Vẩn vơ!

Đỗ Hoàng Linh
07:30' CH - Thứ tư, 15/12/2010
Bộ não tư duy thật rối rắm khó hiểu vô cùng, ngẫm ra cũng đúng thôi vì bản thể con người là một cỗ máy tổng hợp tinh vi tuyệt vời. Phức tạp bao nhiêu càng dễ bị tác động, ảnh hưởng nhanh nhạy bấy nhiêu, bởi trăm nghìn nỗi lo toan tất bật định cư quanh ta từ trong nôi, tỷ lệ thuận với tăng trưởng trí tuệ và hiểu biết. Có thể vất vả giúp ta sáng suốt và tự hoàn thiện, nên chắc chưa ai làm phép thống kê nỗi lo. Nói thì ai cũng bảo biết rồi nhưng không kể lể đôi chút lại chưa thành vấn đề vẩn vơ! Vậy những nỗi lo nào xứng đáng gần gũi, thân thương nhất?

Đơn giản thôi, mới bảnh mắt ra đang vội mà lạc mất đâu chùm khóa nhà; xe đạp vô cớ xịt lốp, xe máy tự nhiên phanh không ăn; đến cơ quan chỉ vì chuyện anh này, chị kia có bộ quần áo mốt mới nhất đâm ra hấm hứ nhau; chiều về chưa biết mua gì cho bữa tối; cầu chì lại đốc chứng đứt phựt; T.V sao nhũng nhiễu quá; chuẩn bị chỉnh lý điểm toán kém của con; tháng này ga bếp sắp hết; cuối tuần có ba cỗ cưới đang đợi; lại còn đám sinh nhật ngày mai nữa chứ; mà tại sao con chó nhà hàng xóm ông ổng thâu đêm sốt ruột phát điên? Tóm lại, theo phản xạ đương nhiên phải lo nghĩ đều đều. Giảm lo toan chăng? Thử bắt đầu từ chi tiêu xem sao! Mỗi khi tiêu pha bao giờ người ta cũng nghĩ đến tiết kiệm. Có vẻ lẩn thẩn nếu như làm con tính sơ sơ xem một ngày tiêu hết bao nhiêu tiền, nhưng rõ ràng dù có đắp chăn ngủ khì vẫn phải tích tắc trả góp. Ví dụ một đôi giày 200.000 đ rón rén hết 6 tháng vị chi một ngày tốn 1.1 nghìn; tiền điện thoại mỗi tháng mấy chục, ngày tiêu đi vài nghìn; tiền điện mỗi tháng hơn 100.000 đ đương nhiên mỗi ngày tiêu xài xấp xỉ 3 nghìn; chưa kể ăn uống, quần áo, xăng xe cộ, pin máy móc, tiền học thêm… và … Nếu giỏi nghiến răng nhịn ăn sáng thậm chí được vài tháng, sau có khi lại phải mua thuốc bổ, tiếp đạm hay ăn bù bữa khác không chừng… thật lỗ hà ra lỗ hổng. Thôi cứ cho những chuyện ăn uống, học hành là đương nhiên, liệt vào loại bắt buộc phải chấp nhận, tức là không nên hoặc không thể tính đếm được, may thoát ra khỏi một mớ lo toan.


Ung dung đọc báo, xem sách, theo dõi T.V để thư giãn, ta thu lượm một núi tin tức khổng lồ để rồi tha hồ phân tích, suy luận, dự đoán, lo nghĩ mung lung: lỗ đen vũ trụ bí hiểm quá, vậy ở tận cùng lỗ ấy là cái gì? Nếu dùng biện pháp sinh sản theo kiểu cừu Dolby thì thế kỷ sau có bao nhiêu bản thân ta? Ngộ nhỡ virut H.I.V nhờn thuốc đột biến lây nhiễm qua không khí thì làm thế nào? Mỹ và Irắc dền dứ đến đâu? Tình hình Chesnia dằng dai mãi sao? Tìm biện pháp an toàn gì để giáo dục con em ta tránh xa ma túy? Tuyết lở, động đất ở các nước, hạn hán, lụt lột ở ta, tai nạn giao thông nhiều thế, đường bắt đầu tắc vào giờ cao điểm và v…v… tất cả thông tin dễ dàng khuyến khích một đêm mất ngủ, thậm chí sáng ra cần thêm thuốc Rhoto tra dưỡng mắt và Enervon – C giảm căng thẳng!

Đấy là chưa kể còn bao tính toán vân vi, xấu tốt lẫn lộn lo toan tận tương lai, bởi ham muốn, cho danh vọng, vì tình yêu, ngốn bao nhiêu cân suy nghĩ, lạng thời gian? Báo chí thế giới đã tổng kết 9 điều làm người ta lo nghĩ, điều đầu tiên là: tinh thần bức bối, thường hoài nghi mọi động cơ, hành vi và thái độ! Đó chính là lúc ta cần tự xét chính mình: Ta sống hữu ích hay vô ích? Làm được những gì cho xã hội? Vẫn day dứt điều gì? Gặt hái được sung sướng hay khổ đau? Chung quy lại hãy tự khẳng định ta là ai? Nói như vậy hơi trơn tru quá, cuộc đời không hẳn trơn tuột như vậy! Sướng khổ mãi mãi là một khái niệm tương đối. Ối người được tất cả rồi, chẳng thiếu gì mà mãi chưa thấy sướng. Có kẻ đã sướng lắm rồi thích nếm tý khổ cho biết mùi. Đầy người cặm cụi mòn đời chẳng ngửi thoáng hơi no đủ. Vô số hạnh phúc mất công kiếm tìm cả kiếp người chưa thấy hoặc vồ được lại không phải đích thực, mượn ngôn ngữ Cựu ước: đó là chiếc xương sườn được làm giả tinh vi! Sướng khổ đa dạng vô cùng tận. Có khi chỉ một ly lưng lửng kem Pháp Bờ Hồ chưa đã thèm, bữa cháo lòng nóng giòn chợ Châu Long, một đêm trăng suông đơn côi Trúc Bạch, đọc thuộc làu làu. Trở về Eden, tí teo may mắn được mươi nghìn giải bét xổ số hay một bông hoa đúng dịp sinh nhật hoặc có em bé con nhà ai ngược chiều trên hè phố đông tự nhiên khoanh tay lễ phép chào… thế là hạnh phúc bỗng dâng trào đến mấy ngày, thậm chí cả tuần. So sánh mà xem, đấy mới đích thực niềm hạnh phúc đơn sơ hiện hữu!

Khi không thể cắt nghĩa được sướng – khổ, chỉ cảm thấy cuộc đời quá bận rộn, bìu ríu, nháo nhào đinh tai nhức đầu, theo Trạng Trình: Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ - người khôn người đến chỗ lao xao! Thử xa lánh tất cả, chạy tới nơi chỉ còn ta với ta để không phải nghĩ ngợi gì. Ngày xưa làm ẩn sĩ dễ hơn bây giờ nhiều. Lên rừng chắc gì đắc đạo như Quý Cốc tử, chấp nhận thân cô đơn, dám đối mặt với lâm tặc rình rập. Ra đảo hoang liệu có nổi tiếng bằng Robinxon, hay lại canh cánh sợ bị hải tặc đe dọa. Thế thì vào chùa vậy! Chẳng nhẽ nhà sư không phải nghĩ; từ sư thầy đến thượng tọa không những phải đọc sách, thỉnh kinh, thuyết pháp, nghiền ngẫm ý Phật mà còn lý giải được mọi thiện ác trong bể dâu, hầu an ủi chúng sinh sống tốt…

Tóm lại cửa thiền cũng không rỗi việc. Nghĩ tái nghĩ hồi, cuộc sống có niêm luật rõ như ban ngày nhưng uẩn áo như tâm linh. Mọi cá thể đều có sự liên kết ràng buộc lẫn nhau chặt chẽ, mạnh mẽ như sức hút giữa các hành tinh trong hệ mặt trời, thăng trầm theo chu kỳ của sóng thủy triều, do vậy, không phải cứ muốn gì được nấy; phàm những điều ta không muốn cứ ào ạt tới thản nhiên như ruồi. Tuy nhiên, hay dỡ cũng chỉ tương đối, như Lão Tử nói: Trong họa, phúc thường mọc sẵn, trong phúc họa thường ẩn sẵn. Tạm ví von cuộc sống sung sướng của con mèo tam thể (tất nhiên không tính đếm nguy cơ bị bẫy để làm đặc sản tiểu hổ, hay bị chó ganh ghét tấn công; vì có niềm sung sướng nào mà không có hiểm họa, đau khổ kề bên): nhà cao cửa rộng, chăn ấm đệm êm, ăn ngon, được cưng chiều… nhưng mèo không cảm được hoa sữa đường Quang Trung, xúc động khi xem Titanic, khoan khoái tắm biển có đá kỳ lưng, tấm tắc thịt rắn Lệ Mật hay món mộc tồn dân tộc? No đủ của mèo chỉ thỏa mãn Con chứ không phải Người. Thêm ví dụ đời tự do như chim sẻ (dĩ nhiên loại trừ hình tượng cái lồng tre, khẩu súng hơi và món chim quay vì có tự do nào không bị ám ảnh bởi tù túng và cái giá phải trả?), chẳng phụ thuộc vào ai, tỉnh giấc là phiêu du, về tổ xum họp bình luận chuyện đời hay dở mà sẻ là nhân chứng, chẳng thích làm gì mà ai cũng cần tới sẻ, từ công viên vào tận sách vở! Nhưng chim không được hưởng thú đi xe máy, ô tô, máy bay, du lịch khắp trong ngoài nước, không biết sáng tác hay thưởng thức văn thơ nghệ thuật, đọc báo Hà Nội, ngợi ca cuộc sống tươi đẹp, tâm hồn sẻ chôn chặt dưới ống khói mất rồi!

Cứ nghĩ miên man, vòng vo nữa đâm ra lẩn thẩn, lại nhớ câu: có chăm cây mới hái được quả và cây tốt không bao giờ sinh trái hỏng. Vất vả gian nạn cho cái vui, cái đẹp thật không uổng phí cuộc đời, cốt yếu nhất là tự hài lòng với mình và phải biết làm gì có ích cho dù có chồng chất lo toan. Trang Tử từng nói: Khôn – chết; Dại – chết; Biết – sống. Vì lẽ đó, nên chăng thực tế nhất là theo dõi ngay bản tin dự báo thời tiết để chuẩn bị một ngày mai tất bật lo toan!
Vẩn vơ!
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,