Đối thoại về ‘Đạo’ trong Nhân gian

Nguyễn Tất Thịnh
04:55' CH - Thứ sáu, 01/01/2016

Xưa đến nay ‘ĐẠO’ là một khái niệm vĩ đại! Đã được bao nhiêu hiền kiệt, lớp người suy tưởng, tìm kiếm và tiếp cận thực hành… Cá nhân tôi trong các bài giảng cũng hay đưa ‘ĐẠO’ vào để vừa làm gốc, vừa sáng soi hơn cho những sự vật hiện tượng muốn diễn đạt, thành giải pháp…

Hôm nay ngày Tết Dương Lịch, cùng thiên nhiên… vừa đi vừa viết thêm (như cho chính mình tự hiểu hơn) dưới dạng ‘đối thoại với các NHÂN VẬT’...

1. HỎI LÃO TỬ:
- Thưa Thày, chữ Đạo nên viết như thế nào, Sao Thày không ghi lại những điều Thày giảng ?

- Các con viết thế nào thì tùy đi, để tạm quy ước , nhận biết khi có chủ ý nói về ý niệm ‘ĐẠO’ , thế thôi ( mỗi vùng đất có thể viết theo kí tự khác nhau – phản ánh sự cảm thụ của người xứ ấy )! Còn ĐẠO ở Trời: bất tận , bất dịch , bất diệt….đâu có nằm trong ‘con Chữ’ cho được. Chưa kể nhìn chữ ‘Đạo’ các con viết, người ta đọc đồng âm với chữ ‘Con Đường’ …há chẳng sai sao?! Trong khi Trời có từ lâu, còn Con Đường có thể chưa có khi Con Người chưa có, thậm chí có rồi mà chẳng làm để đi… Đành rằng càng đi càng hiểu hơn ĐẠO, nhưng thử hỏi đời người đi được bao xa trong Trời mà có thể tự coi mình đã đắc ĐẠO? Ta phải dùng rất nhiều ngôn từ hòng diễn giải cùng các con hơi sáng lên một chút trong tâm trí cách hiểu về ĐẠO, đâu có thể nằm trong một ‘con Chữ’ cho được?! Bởi vậy ta cũng chẳng cần dùng ‘các con Chữ’ để viết lại làm gì…điều đó hại cho cách hiểu của người đọc lại nó: tưởng rằng ĐẠO là thế - như ta viết – phỏng như thế lại thành cái mũ ‘kim cô’ bó hẹp nhận thức của họ đó ru? Cái mũ dù thế nào thì là thứ che bọc chỏm đầu bé xíu – đâu có phải là kiến giải đủ về ĐẠO cho được….hãy để vạn người theo cách hiểu của chính họ mà NGỘ ĐẠO hơn. Còn lời ta gió bay đi trả về Trời…có đọng lại ai, đến được mai sau hay không thì cũng chỉ theo Ý TRỜI mà thôi


2. HỎI THÍCH CA MÂU NI:

- Thưa Đức Phật Tổ? ĐẠO là gì ạ?

- Hãy đừng gọi ta là ‘PHẬT TỔ’ vì ta chưa bao giờ coi mình là thế! PHẬT TẠI CHÚNG SINH, ai cũng có thể khi ĐẮC ĐẠO NHÂN SINH TRỜI ĐẤT. Lại định tuyệt đối hóa, biến ta thành ‘Đấng Siêu Hình – Siêu Nhân’ thì ĐẠO và ta – rất cụ thể - vẫn truyền giảng chỉ còn là ảo, không còn gần gũi với chúng sinh đang sống rất thực trong cõi đời nữa?! ‘ĐẠO’ mà các con hỏi, không thể ở việc ngồi tại đây thuần nghe nói mà hiểu cho đặng hòng ung ung về nhà mà đắc chí hơn người cho rằng mình đã hiểu ĐẠO, mà ở hành trình trải nghiệm để ‘Chứng Thực về muôn cách sống, xử sự Thiện / Ác , Chứng Nghiệm được rộng rãi về lẽ Nhân / Quả, rồi dần Chứng Ngộ được điều duy nhất của ĐẠO rằng ‘thức lẽ Trời, đức sáng đời, tu tại tâm, chùa mọi nơi, thiện từ ý, pháp bởi công, kinh chính ngôn, hành nên thuận, sống an hòa, do đó Phật thuộc chúng sinh’… Những điều ta giảng cho các con, hơn thế là chịu đi qua đối mặt với nhiều thách thưc của khổ nạn để tôi luyện Chân ( tiếp cận được gốc của sự thật ), Thiện ( hành được cái gốc của cái lành ) , Mĩ ( cảm được cái gốc của cái đẹp ) là tiệm cận ĐẠO như thế!


3. HỎI PLATO:
- Thưa Thày, ĐẠO là gì ạ?

- Các con hãy nhìn chính cái Cây kia ( chứ không phải cái/ cây khác ) và từng người hãy nói xem thế nào là đẹp? À …. con này nói: khi nó ra hoa thì đẹp?! Thế bây giờ con không thấy đẹp sao mà phải chờ đến khi nó ra hoa? Ngộ có cơn bão mai ập đến làm đổ rụi nó thì còn ra hoa được không? Á…con kia lại bảo: giá như cắt tỉa lại nó một chút sẽ đẹp hơn…. Con chắc nếu làm thế mọi người đều thấy nó đẹp hơn chứ? Và nếu vào rừng…con sẽ cắt tỉa ráo trọi mọi cây theo ý con để đẹp hơn được chăng? Các con ạ. Cây nó đẹp bởi Nó là chính Nó như đang thế - chừng nào nó còn hấp thụ, chuyển hóa được tốt nhất khí Trời, dưỡng Đất…theo cách của Nó mà bộc lộ tưng bừng sống động riêng biệt, tương sinh, tôn tạo ( cùng /với / cho ) những gì bên ngoài nó… nhất mà Nó có thể, bằng không nó chết, hoặc bị Người chặt bỏ… Ý các con là khi nó trổ hoa, rồi cần cắt tỉa….chỉ là ý riêng…nhưng đến khi ý nào đó, của ai đó đạt đến phổ quát nhất: mọi người thuận, chẳng hại đến đất, không ngược lẽ Trời….thì mới là tiếp cận đến ĐẠO. trong khi cái Cây kia chẳng đến nỗi phức tạp thế mà chính Nó an nhiên tự sinh, tự đây, tự tại, tự thế, tự hóa .… ( vô vi – hình như theo quan niệm của ông Lão Tử bên Trung Hoa thì phải?! ) thì chính Nó là đang trong ĐẠO. Và ý chủ quan của Người – với nó - rất có thể là ‘VÔ ĐẠO’


4. NHÀ VUA:
- Thưa Thiên Tử, Dám hỏi ĐẠO là gì ạ?

- Dù được gọi là ‘Thiên Tử’ nhưng ta tự biết chưa trả lời được câu hỏi của các ngươi! Nhưng sâu thẳm tâm trí ta như luôn được nhắc từ sự ĐẤNG THIÊNG LIÊNG CHÍ TÔN rằng: muốn trị vì tốt Xã tắc thì phải HÀNH ĐẠO với Thiên Hạ! Ta chỉ có thể chia sẻ thế này: kẻ tầm thường ( dù giàu có ) bắt nhiều chim chính chòe vào lồng nuôi bằng thóc, buộc chúng từ bỏ đặc tính thiên nhiên, dạy hót theo cách của mình. Bọn họ thấy thích thú điều đó trong khuôn viên nhỏ nhoi, hưởng thụ những thứ phiên bản méo mó tội nghiệp, tù túng của chính bản thân mà thôi. Và lũ chim kia chả còn đáng gì với con chim khác, với thiên nhiên nữa, rồi bọn trọc phú kia nghe mãi cũng chán chường, nên một hôm bất định đem giết thịt chúng nhậu rượu với suy đồi… Còn ta đây có Chim Ưng, phải Chính Tâm mới dưỡng dùng được nó, khi đó Chim Ưng sẽ chỉ dẫn chính xác cho ta những lần đi săn. Riêng với Đại Bàng – xứ ta cũng có - vô cùng khó có thể bắt được, dù thế cũng tuyệt không thể nuôi ( bằng bất cứ thứ / cách gì ) hòng mong phục vụ gì cho mình cả - nhưng thật tuyệt vời khi cảm thụ được Đại Bàng từ đó đọc được diễn biến của Vĩ Mô để chuẩn bị cho thời thế. Vì lẽ Đại Bàng thuộc về Trời cao và Đất rộng…có lẽ nhờ thế gần với ĐẠO, nhưng không tự ý thức và thực hành , mà thông qua NHÂN nào ‘có tầm’ để hữu dụng vào việc Cao Rộng theo nghĩa: Thuận Thiên + Hợp Địa + Hòa Nhân . Ta cố theo vậy để không xung đột / không tổn hại / không gây xấu…. có thể là ĐẠO vậy?!


5. HỎI DÂN THƯỜNG:
- Này anh, xứ anh đang ở , ĐẠO đã có hàng ngàn năm… là gì vậy?

- Quý khách đến đây đã thấy đấy, ở xứ này không chỉ có một mà nhiều ‘ĐẠO’ . Nhưng chính rất nhiều người chúng tôi cũng không phải định vị mình đang tôn theo ‘ĐẠO’ gì… Chúng quy chỉ hướng tới ‘ĐẠO LÀM NGƯỜI’ mà thôi. Vì lẽ Con Người tri kiến được / can dự được / thay đổi được… Thế Giới! Theo cách tốt ( với tất cả ) thì Thế Giới này sẽ của tất cả mọi chúng sinh và thiên nhiên tươi đẹp, bằng không có thể là một Quốc Gia rộng lớn nhưng suy kiệt, tương tàn, bất hạnh vì chính các cách của Con Người… Chúng tôi có ngày đi đến nhà thờ Công Giáo, có buổi lại đến một Nhà Chùa, hôm khác lại viếng thăm đền Hồi Giáo….thụ cảm được mọi điều hay tốt mà thành nhân sinh quan của chính mình. Nên ai ai cũng An Hòa, An Lạc, An Phúc…cho dù là nghề gì, cương vị ra sao… Ví như hôm nay tôi đang dắt Lạc Đà cho quý khách cưỡi đi du lịch sa mạc….tuần tới có thể tôi lái taxi đưa người khác tham quan bảo tàng và giới thiệu với họ, tháng sau có khi làm nhân viên lễ tân khách sạn ở trung tâm Thủ đô….thật năng động, dễ dàng, thú vị, hạnh phúc…. Thật nhiều người vẫn đang thế với những lựa chọn khác…. Không hề có khó khăn trở ngại băn khoăn gì về thủ tục, quan niệm, mức sống…. Nên tất cả chúng tôi thấy ‘ĐẠO’ hiện hữu trong đời sống của tất cả ( chứ không phải chỉ có ở giới này mà không ở giới khác… ). Xứ sở tôi có ‘ĐẠO’ hàng ngàn năm, nhưng cũng phải đến thời đại này mới hiện thực…nên ‘ĐẠO’ hẳn phải là thứ gắn với NHÂN LOẠI / NHÂN GIAN / NHÂN THẾ’ nhưng có thể xuyên thời gian, xuyên không gian, xuyên khác biệt, xuyên tâm trí, xuyên khổ ải….để thành hiện thực được với muôn chúng sinh.

Tâm trí khi cảm khoái về ‘ĐẠO’ ấy là đang hấp thụ, dù ít nhiều…

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,