Càng cải cách... càng tệ hại

03:51 CH @ Thứ Năm - 11 Tháng Chín, 2003

Đề cương cải cách giáo dục chính thống được dự thảo trong 20 năm, được toàn ngành thảo luận, được các cấp lãnh đạo bàn bạc, được Bộ Chính trị thông qua... nay chỉ cần một thao tác giản đơn, một sáng một chiều đã lập ra một lô dự án do nước ngoài “gợi ý và góp ý”, chấp nhận và cho vay. Một cuộc “đổi mới giáo dục” cứ tự nhiên như nhiên do một nhúm người bên A bên B trao qua đổi lại... mà thành.

So với cuộc cải cách 1980, cuộc “đổi mới giáo dục” lần này tốn kém gấp nghìn nghìn vạn vạn lần, nhưng lại không có ý tưởng mới, không có một cơ sở lý thuyết nào, không có tổng chỉ huy, không có đường lối chiến lược, còn về chiến thuật thì bạn đâu hay đấy, cứ làm lấy được.

Cuộc cải cách 1980 dẫu sao còn có một Uỷ ban quốc gia có một vị đứng đầu làm chủ tịch là Thủ tướng Phạm Văn Đồng với một Viện khoa học giáo dục, có đến 800 người, do giáo sư-tiến sĩ khoa học Phạm Minh Hạc làm Viện trưởng. Còn lần này? Đứng lẫn đằng sau thì có, chính thức xuất đầu lôh diện, đứng ra nhận trách nhiệm thì không, không một ai (tất nhiên, tra văn bản.... nhận tiền dự án thì có chữ ký nhiều người).

Tôi rất tiếc tiền, nhưng xót xã hơn nhiều là tiếc mất một cơ hội đổi mới đích thực nền giáo dục nước ta.

Một cuộc đổi mới đích thực là phải đổi mới từ nguyên lý lý thuyết, từ ý tưởng lý luận.

Có ý tưởng chưa đủ, còn phải có cách làm, có công nghệ thực thi.

Cuộc “đổi mới giáo dục” đang triển khai thực chất là một cuộc cách mạng “lén” đã không hề đem lại bất cứ cái mới nào về ý tưởng và công nghệ mà càng tệ hại hơn.

Ấy là những điều tôi từng nói và đã nhiều lần nói lặp lại như vậy.

LinkedInPinterestCập nhật lúc: