Mênh mông mông tháng Mười đã trôi qua Chút mùa cũ để lại mưa hoà nhạt nắng Anh đi như dấu hỏi vào nơi xa trống In trên đường câu trăn trở rất nhớ Em!
Tháng Mười rời xa, lạnh và gió đan xen Xao xác cô đơn trong se sắt Thu tàn vắng Anh lắng lòng hướng về nơi mây trắng Thầm hỏi Trời bao giờ gặp Em sang.
Thả đời mình dọc bốn chiều thời gian Chào tháng Mười, bỏ hồn tan cùng sóng Những âm thanh của muôn điều vang vọng Rộn lên sắc đời tim gõ nhịp gọi tình yêu
Em là ánh sáng mặt trời lan toả biết bao nhiêu Anh hướng Dương như trái đất quay để sống Tháng Mười dù chỉ là khoảnh khắc còn in đọng Anh làm thơ để cháy ấm tới mùa Đông...