"Con người" - Bài thơ triết lý bằng văn xuôi của M.Gorki *)

08:13 CH @ Thứ Bảy - 18 Tháng Tám, 2018

Xem thêm:

.

Lời giới thiệu:

Tư tưởng của tác phẩm là hình tượng - tổng hợp triết lý về con người, xuất hiện ở Gorki trong thời gian ở Ácdamax (tháng 7/1902).

Năm 1928, ông viết: Lần đầu tiên tôi viết Con người viết hoa, tôi còn chưa biết do đâu mà có con người vĩ đại. Tôi không rõ lắm hình tượng con người vĩ đại Năm 1903, tôi đã hiểu được rằng, con người viết hoa thể hiện ở những người hônsêvích mà đứng đầu là Lênin và đến năm 1907 tôi đã thấy họ rõ ràng tại Đại hội Đảng ở Luân đôn.

Xung quanh Con người có sự đánh giá khác nhau, thậm chí đối lập nhau: A.Tsêkhốp thì cho rằng Con người của Gorki làm ông “nhớ lại sự tuyên truyền của một vị cha cố trẻ, không có râu, nói giọng trầm kèm theo chữ Ô…”. L.Tônxtôi thì nhận xét: “Đó là một sự sa sút, một sa sút hoàn toàn, người ta bắt đầu răn dạy, và điều đó thật buồn cười”.

Bài thơ Con người được V.Kôrôlencô chú ý nhiều lần. Ông gọi đó là một bản phác thảo thơ trữ tình triết học, ca ngợi tư tưởng của con người. Nhưng ông cũng nghĩ rằng hình tượng Con người không hoàn toàn rõ ràng, mà đặc biệt là tác giả không đưa con người “vào tính tổng hòa của nhân loại” (nói như Gớt) nên có thể rất gần với “Con người siêu nhân” của Nitsơ.

Nhiều nhà phê bình đương thời đều quan hệ nghẻ lạnh với bài thơ. Một số người theo lập trường phản động đã hết sức phẫn nộ vì bài thơ có nội dung kêu gọi hành động cách mạng và lên án tôn giáo. Họ nói đến “Con đường cùng của Gorki”, gọi tác phẩm của nhà văn là “phi nội dung và vô nghĩa” v.v…

Còn Tạp chí, xã hội dân chủ Sự thật tháng 6-1904 đã viết: “nhân vật của Con người phát triển thành hình tượng đồ sộ và tráng lệ - Đó là một phương án ẩn dụ về đường đi của con người, về toàn bộ bản chất của con người, về thiên tài vĩnh cửu của con người”.

Gorki rất thích bài thơ của mình, thường đọc cho bạn bè nghe trong các buổi liên hoan. E.D.Xta - xốp kể lại việc đọc Con người trong mỗi buổi liên hoan ở Pêtécbua vào tháng 11-1903: “Bài thơ vang lên như một bài ca về con người, gây một ấn tượng to lớn cho người nghe… Kết quả buổi liên hoan đó đã đưa vào quỹ của Đảng một số tiền không nhỏ”.

.

Bài thơ Con ngườiđược phổ biến rộng rãi và được chép tay, nhất là ở Pêtécbua, thành phố quê hương cách mạng. Bấy giờ, bài thơ đã được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài.

Gorki thường nhấn mạnh nội dung của bài thơ đã phản ánh trực tiếp thế giới quan của nhà văn rõ rệt hơn các tác phẩm khác. Nội dung đó là sự đối lập giữa trí tuệ và khả năng của con người với cuộc sống trí tuệ và sự lao động nô lệ đã bao bọc xung quanh người nghệ sĩ. Dưới đây là nội dung của bài thơ:

CON NGƯỜI

Con người cứ đi tới, đổ máu từ trái tim ra tưới lên con đường nhọc nhằn, cô độc nhưng đáng tự hào của mình, với dòng máu rực lửa này, Con người sáng tạo ra những bông hoa bất tử của thơ ca. Tiếng than ảo não của tâm hồn bị xúc động, Con người chuyển nó tài tình thành âm nhạc: kinh nghiệm của bản thân được xây dựng thành khoa học. Trong mỗi bước đi, tô đẹp thêm cuộc sống như mặt trời với những tia sáng rộng lượng của nó tô điểm mặt đất. Con người luôn luôn thẳng tiến và vươn lên càng cao và đi tới trước bằng một ngôi sao chỉ đường cho trái đất…”.

... Cũng như những hành tinh quay xung quanh mặt trời, những vật sáng tạo tinh thần của con người đều quay chặt chẽ xung quanh Con người. Đó là Tình yêu, thường xuyên đói khát: sau nó là Tình bè bạn đi khập khiễng, trước mặt nó là sự hy vọng mệt mỏi, kia là Lòng căm thù trùm lấy bắng Cơn phẫn nộ kêu leng keng, còn Lòng tin thì nhìn bằng cặp mắt tăm tối vào bộ mặt động đậy và chờ đợi nó những cái ôm ấp yên tĩnh…

Những chân lý già cỗi được trang phục rách rưới gây gieo rắc hơi độc thành kiến, chúng là những kẻ thù đi phía sau Tư tưởng, không ca ngợi cuộc bay của Tư tưởng, cũng giống như con quạ không ca ngợi cuộc bay của chim đại bàng, và với nó, chúng tiến hành cuộc tranh luận về vị trí hàng đầu, và chúng rất khó hòa hợp với Tư tưởng trong một ngọn lửa hùng mạnh và sáng tạo.

Và cũng chính ở đây, người bạn đường vĩnh viễn của Con người và Thần chết câm lặng và bí ẩn, luôn luôn sẵn sàng hôn vào trái tim bốc cháy của cuộc đời sôi nổi.

Con người biết tất cả ở trong bộ mặt bất tử đi kèm theo của mình, và cuối cùng, con người còn biết thêm một điều nữa, đó là Sự điên rồ…

Chỉ có tư tưởng là người bạn gái của Con người, và chỉ có cùng với người bạn gái đó, Con người mới luôn luôn sống chết có nhau. Và chỉ có ngọn lửa của Tư tưởng chiếu sáng những trở lực trên đường đi trước con người, những câu đó trong cuộc sống, những bóng tối bí mật của thiên nhiên và tình trạng hỗn loạn bối rối trong quả tim con người.

Là người bạn gái yêu tự do của Con người, khắp nơi Tư tưởng nhìn xa thấy rộng bằng cặp mắt sắc sảo và chiếu sáng thẳng vào tất cả mọi vật:

Những âm mưu xảo quyệt hèn hạ của tình yêu, mong muốn của tình yêu là nắm được sự yêu thích, khát vọng làm nhục và tự hạ mình là bộ mặt bẩn thỉu của tính ham nhục dục nấp sau nó.

.
Sự bất lực hèn nhát của Hy vọng và đi theo sau nó là sự Lừa dối người em thân thuộc của nó, sự Lừa dối lịch thiệp, tô son trát phấn, luôn luôn sẵn sàng an cư mọi người và lừa dối người ta bằng những lời hoa mỹ…

Tư tưởng đứng lên đấu tranh với Thần chết. Trong tất cả những vật sáng tạo sinh động của Con người thì Tư tưởng, chính Tư tưởng đã sáng tạo rất nhiều Thượng đế, nhiều hệ thống triết học, khoa học. Đó là những chìa khóa để giải đáp những câu đố trong cuộc đời. Tư tưởng tự do và bất tử là thù địch và độc lập. Sức mạnh đó, sức mạnh vốn vô hiệu và thông thường hung hãn một cách ngu xuẩn..

Kìa Con người mệt mỏi, thần thờ, quả tim nhút nhát đi tìm Lòng tin và yêu cầu khẩn thiết sự âu yếm của Tình yêu.

Và sự mềm yếu sinh ra ba loài chim: Nỗi chán chường, Sự thất vọng, Nỗi buồn ba loài chim màu đen, quái đản, bay liệng trên tâm hồn của con người và buồn bã hát cho con người nghe bài ca kể rằng, con người chỉ là một loài sâu bọ hèn hạ, rằng sự sáng tạo của con người là có giới hạn.

Tư tưởng thì bất lực, Lòng tự hào thiêng liêng thì buồn cười, và từ con người có làm nên được gì chăng nữa thì con người cũng sẽ chết!...

Những tư tưởng tự hào rằng, Con người là quý giá đối với nó. Tư tưởng đấu tranh sỗng mãi với Sự lừa dối. Và chiến trường của cuộc chiến đó là trái tim Con người.

……

Nếu như Con người bị đầu độc bởi hơi độc của Sự lừa dối và tin một cách mù quáng và chán chường rằng, trên quả đất không có hạnh phúc nào cao hơn sự no nê của dạ dày và của tâm hồn, không có sự khoái lạc nào cao hơn sự no nê, yên ổn và những tiện nghi nhỏ nhặt trong đời sống, thì lúc đó Tư tưởng hạ đôi cánh xuống bị làm tù binh của tình cảm hoan hỉ, và tư tưởng mơ màng để Con người trong lĩnh vực quả tim của nó.

……

Nhưng cứ mỗi bước đi, tôi càng muốn nhiều hơn, tôi cảm thấy nhiều hơn, thấy rõ sâu sắc hơn sự trưởng thành nhanh chóng của những khát vọng của tôi, sự trưởng thành mạnh mẽ trong nhận thức của tôi. Bây giờ nhận thức đó trong người tôi như tia lửa. Biết làm sao được? Bởi chính những tia lửa là những bà mẹ của đám cháy. Trong tương lai, tôi là đám cháy trong bóng tối của mặt đất! Và tôi kêu gọi để chiếu sáng tất cả thế giới, để tìm được sự hài hòa giữa mình và thế giới, để xây dựng nên sự hài hòa ngay trong chính mình thì phải chiếu sáng cho toàn bộ sự hỗn độn của cuộc sống trên mảnh đất đầy đau thương này… Mảnh đất được bao phủ bằng bệnh tật ngoài da, bằng lớp vỏ bất hạnh, nỗi buồn, cơn đau khổ, điều độc ác. Ta phải quét sạch tất cả những rác rưởi bẩn thỉu nguy hiểm trên quả đất đem tống tất cả vào ngôi mộ của quá khứ!.

“Ta có sứ mệnh phải tháo gỡ cho ra những rối rắm của các sai lầm và tội lỗi, trói buộc Con người như đẩy Con người vào một trò hề đẫm máu và ghê tởm, trò hề của những thú vật thôn tính lẫn nhau”. Ta sáng tạo ra Tư tưởng nhằm đạp phăng tất cả những điều già cỗi, chật hẹp, bẩn thỉu, tất cả những điều ác độc, nhằm rèn luyện thành những mũi tên rắn chắc của lòng yêu tự do, của cái thiện mỹ, và của tinh thần kính yêu đồng loại. Ta căm thù không đội trời chung với mọi tham vọng bủn xỉn. Ta muốn mỗi con người phải trở thành một Con người viết hoa!

Vũ khí của tôi là Tư tưởng, mà lòng tin chắc chắn vào sự tự do của Tư tưởng, vào sự bất tử của nó, vào sự trưởng thành vĩnh viễn của sự sáng tạo Tư tưởng, là cội nguồn không bao giờ cạn của sức mạnh trong tôi!

Đối với tôi, tư tưởng là ngọn đèn pha vĩnh viễn và chân chính duy nhất trong đêm tối của cuộc đời, ngọn lửa trong bóng đêm của những điều lầm lẫn đáng xấu hổ, tôi thấy nó cháy sáng, chiếu sâu vào những vực thẳm bí mật và tôi đi vào những tia sáng của Tư tưởng bất tử, lần theo nó càng ngày càng cao hơn! Và càng đi tới phía trước:

Tất cả ở trong Con người.

Tất cả để cho Con người! Kìa một lần nữa, vĩ đại và tự do, đứng ngẩng cao đầu, Con người bước chậm chạp nhưng chắc chắn đi theo di hài của những thành kiến cũ kỹ, một mình trong sương mù màu bạc của những lầm lạc, sau lưng nó là bụi bặm từ những đám mây nặng nề của quá khứ, trước mặt là một khối câu đố đang tha thiết chờ đợi con người.

Câu đố đó còn vô số tựa như những ngôi sao trên bầu trời xa thẳm, và đối với Con người cũng không bao giờ có con đường tận cùng.

Con người nổi loạn diễu hành như vậy đó, đi tới phía trước! và cao hơn! tất cả về phía trước và cao hơn!

1904

M.Gorki Toàn tập, 30 tập,tập V, Matxcơva, tr. 362, 363


* Trích trong sách "THƠ TỪ CUỘC ĐỜI

THƠ ĐẾN MỌI NGƯỜI

(Hợp tuyển tiểu luận, phê bình về thơ 1963 - 2013) của Hồ Sĩ Vịnh do NXB Dân Trí xuất bản.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc: