Khi nào ta thiếu uyển chuyển

02:10 CH @ Thứ Năm - 27 Tháng Mười, 2011

Một hôm mát trời, chúng tôi đi bộ quanh Hồ Gươm. Đến gần khu vực đền Ngọc Sơn thì nghe tiếng loa vang vang "mời ông Tây ấy về đồn, giải tán ngay!". Quay ra là một xe cảnh sát rề rà. Từ trên xe, một anh công an nhảy xuống, hướng về đám đông đang bu quanh một gốc cây, ra lệnh "giải tán ngay"...

Tâm của vòng tròn là một ông Tây, đang vội vã thu dọn đồ lề ảo thuật: mấy bông hoa, vỏ trứng, đũa, mũ... cùng một cái bảng, ghi bằng tiếng Việt, "Tôi là Y. từ nước X. tới. Tôi là nhà ảo thuật. Tôi chỉ diễn cho vui, không lấy tiền".

Đám đông (có cả các cụ đi bộ quanh Bờ Hồ) nhao nhao phản đối. "Người ta diễn đang hay, có gì trái thuần phong mỹ tục đâu mà phải dẹp", và "thế này thì ai còn muốn du lịch Việt Nam nữa?"...

Anh công an giải thích: "Nhưng phải có giấy phép mới được biểu diễn. Tụ tập thế này là mất trật tự trái phép".

Đám đông giờ đã tụ tập quanh anh. Một người hỏi: "Thế nào là mất trật tự? Chúng tôi tụ tập quanh anh thế này có là mất trật tự không?"

Một người nữa hỏi :"Thế nếu tôi ngồi đây kể chuyện cổ tích thì có phải xin phép biểu diễn không? Và trẻ con tụ tập nghe tôi kể thì có là mất trật tự không?".

Cho tôi làm anh công an lúc đó thì tôi cũng thấy khó trả lời. Anh bảo, tôi chỉ biết nguyên tắc là ông Tây phải đến Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội xin cái giấy phép biểu diễn, rồi thì tha hồ diễn.

Nhưng hôm ấy là thứ bảy. Sở chắc là sẽ nghỉ đến hết Chủ nhật. Và nghĩ đến cảnh thứ Hai, ông Tây ấy lên Sở ngồi chờ giấy phép, thì các khán giả nản oặt hết cả người, tự động giải tán.

*

* *

Thế nhưng mới đây, một chuyện lớn hơn nhiều đã được giải quyết một cách uyển chuyển.

Ban nhạc Úc The Beatels đến Việt Nam biểu diễn. Đứng ra tổ chức và xin thủ tục cho việc này là công ty Việt Thế Giới. Vào ngày đầu tiên khi ban nhạc đặt chân đến Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Thế Giới đã tổ chức họp báo, với sự có mặt của hơn 50 cơ quan truyền thông.

Đây là một buổi họp không báo không xin phép. Và nếu giải quyết theo lối "madein Bờ Hồ" đoạn trước, thì đã bị giải tán.

Nhưng thay vào đấy, đại diện Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh đã xử sự rất uyển chuyển. Tiếc là, Vietnamnet (ngày 32.3.2005) đã đưa tin theo cái cách ít nhiều giật gân, với tựa "The Beatels đã đến Việt Nam và bị... lập biên bản?", làm người ta dễ hiểu lầm rằng lại thêm một trường hợp nữa, cơ quan văn hóa đang gây khó dễ cho một ban nhạc. Trong khi đọc tiếp (và sau này hỏi tiếp) thì mới biết, Sở Văn hóa Thông tin có mặt tại buổi họp báo chí để lập biên bản với công ty tổ chức đã sai luật mà thôi. Còn ban nhạc thì vẫn tiếp tục buổi họp báo, và sau đó sẽ vẫn được lưu diễn đúng như lịch đã có.

(Đấy, thỉnh thoảng nhà báo ta vẫn thế. Tìm cái xấu để mà đấu tranh là tốt, nhưng với áp lực phải có cái gì để đập ngay vào mắt người đọc, nhiều khi ta hay thiên về tìm cái XẤU ngay trong một việc TỐT, mà tính TÍCH CỰC của nó mới là cái ĐÁNG NÊU).



Với văn hóa đã uyển chuyển một cách văn hóa chưa nhỉ?

*

* *

Quay lại với Bờ Hồ, giá những anh công an hôm nọ cũng xử sự được uyển chuyển như Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, thay vì rề rề xe, bắc loa giải tán rất hách dịch, làm đám đông bất bình.

Giá như một trong các anh có thể kiên nhẫn đứng cùng đám đông xem ông Tây diễn cho hết tiết mục, nếu hay và không có gì "trái thuần phong mỹ tục" thì cũng vỗ tay như những người xung quanh đã vỗ tay, rồi đến và ôn tồn giải thích cho ông hiểu quy định của nước ta, là biểu diễn thế này thì cần một cái giấy phép nho nhỏ... Có thể nghe đến việc xin giấy phép nhiêu khê, ông Tây ấy sẽ nản mà thôi luôn. Nhưng ít ra ông cũng được thông báo về luật của ta một cách đàng hoàng và lịch sự. Và hình ảnh về những người giữ gìn an ninh trật tự ở nước ta cũng bớt sắt đá và máy móc (robot) đi.

Nhưng chịu trách nhiệm nói chung là một việc khó, và chẳng ai uyển chuyển được khi đang căng cứng một NỖI SỢ HÃI "phải chịu trách nhiệm". Anh công an nảy lên khi có người đề nghị anh làm như thế. Bởi anh chỉ thừa lệnh mà đi GIẢI TÁN đám đông thôi, việc của anh không phải là thẩm định. Còn cái anh ngồi trên xe nói loa loa kia mới là người chịu trách nhiệm nếu cứ để ông Tây này diễn ảo thuật. Mà vấn đề là, cái anh ngồi trên xe lại cứ nhất quyết không chịu xuống xe!

Nguồn:
Cập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Pháp luật đơn sơ và Pháp luật buồn cười

    21/10/2014Mạnh CườngDân trí càng mở mang thì pháp luật càng phải tinh tế. Luật lệ nước ta sơ sài hết sức. Những điều rõ ràng thì hoặc là phiền toái vô dụng, hoặc là khe khắt quá khó lòng giữ đúng (...) Những điều ta nói ta làm hàng ngày mà theo luật quy tội, thì sáng bị tội đồ, tội lưu, chiều bị tội phạt trượng. Đến những điều đáng phải theo cũng không thể theo được. Trên cũng như dưới đều mơ mơ màng màng, cơ hồ thành một nước không có pháp luật.
  • Bài học quyền con người, quyền công dân

    29/07/2011Bùi Quang MinhHiểu biết về quyền con người là nền tảng để mỗi người phát triển đầy đủ nhân cách, năng lực của mình và cũng là nền tảng của sự phát triển và tiến bộ của một xã hội. Thế nhưng, "Hàng triệu người sinh ra, rồi chết đi mà không hề biết rằng mình là chủ nhân của các quyền con người..." (Wolfgang Benedek). Kiến thức về quyền con người, quyền công dân quan trọng như vậy cho nên mục tiêu của giáo dục con người phải nhằm "... thúc đẩy sự tôn trọng các quyền cơ bản của con người..." ...
  • Cán cân công lý đã lệch?

    10/12/2009Bùi Quang MinhMột vụ án mà rất nhiều đồng chí lãnh đạo Nhà nước, đại biểu Quốc hội quan tâm, dư luận bức xúc, báo đài phản ánh… mà tòa án – cơ quan đại diện của công lý vẫn có những phán quyết gây sốc cho từng người dân...