Xin lỗi thôi đã thành người tử tế!

04:24 CH @ Thứ Ba - 10 Tháng Năm, 2016

Để nói được câu “Xin lỗi”, tập mãi cũng thành quen. Nhưng để trở thành người tử tế thì câu xin lỗi ấy vẫn chưa đủ. “Còn cần gì nữa?” Hoá ra, “Xin lỗi, cảm ơn” chưa đủ sức mạnh để “lăng xê” một con người lên hào quang văn hóa.

Ra đến tận ngoài chợ rồi mà người vẫn đông như nêm, nên tôi dắt xe thêm một đoạn nữa và cẩn thận hơn, tôi đi sát vào phía bên phải đường. Bỗng tôi thấy chân mình như bị một bánh xe lăn qua và ngay lúc ấy bên tai tôi vẳng câu: "Xin lỗi".

Theo phản xạ, tôi ngoái nhìn thì thấy một cô bé xinh xẻo, mắt nhìn thẳng về phía trước, mặt lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra, rồi cô cùng chiếc xe của mình lao thẳng.

Được một đoạn, tôi lại thấy cô gái phanh kít xe kèm theo câu: "Xin lỗi". Giọng vẫn vô cảm như lúc cô xin lỗi tôi (chắc lúc này mắt cô cũng vẫn nhìn thẳng và mặt vẫn lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra). Nhưng tiếp ngay sau đó là giọng một bà cụ đầy vẻ khó chịu: "Cô đứng lại đã, cô tưởng cứ xin lỗi xong là thôi hẳn?". Vừa nói bà cụ vừa níu xe cô gái lại... Tiếng cô gái đầy vẻ tự tin: "Thế bà còn muốn gì?".

Và đấy không phải là lần đầu tiên tôi "được" nghe những câu "xin lỗi" kiểu như vậy.

Trước đây, bạn bè tôi thường than thở với nhau rằng nhiều lần họ bị đổ nước vào người (lúc thì từ trên gác xuống, lúc thì từ trong nhà ai đó hắt ra...) mà không hề có câu xin lỗi nào và rằng hình như càng ngày càng có nhiều người làm mất đi những khái niệm như: Sự xấu hổ, lòng tự trọng, nỗi băn khoăn...

Còn bây giờ, không biết các bạn tôi sẽ nói gì khi nghe tôi kể câu chuyện "xin lỗi" này? Hay cô gái xinh đẹp kia cho rằng khi nói câu "xin lỗi", cô đã nghiễm nhiên là người lịch sự, để rồi sau đó cô có quyền bình thản, nhẹ nhõm tiếp tục làm những việc lại phải đi kèm với một câu "xin lỗi" khác ("còn muốn gì nữa"?).

Thế mới biết để có được cái vỏ không khó, nhưng thành người tử tế thật, hình như chưa bao giờ là dễ...

LinkedInPinterestCập nhật lúc: