Nguyễn Huy Thiệp đã không chờ ngày nở hoa tử huyền

03:07 CH @ Thứ Hai - 22 Tháng Ba, 2021

Thế là cha đẻ của “Những ngọn gió Hua Tát”,”Con gái thủy thần”, “Những người thợ xẻ, “Chảy đi sông ơi”… đã về nơi cực lạc, nơi vợ ông đã đến trước vào năm ngoái

Vậy là thôi, ông không còn phaỉ chìm đắm đau đáu và xót thương những thân phận như “Tướng về hưu”, “Tuổi hai mươi yêu dấu”, “Đổi tình lấy điểm” hay “ Mổ nhà văn”. Cũng không còn phải “Giăng lưới bắt chim” và chẳng cần gì hết kể cả “Kiếm sắc”, “Vàng lửa” và “Phẩm tiết” cũng chả phải bận tâm làm gì nữa. 

Cuộc đời và sự nghiệp của ông, ông để lại cho thiên hạ, và thiên hạ nghĩ gì, có thay đổi gì hay “nguyễn y vân”, với ông cũng vậy thôi . Nghe tin ông mất lúc 16 giờ 30 (hôm nay 20.3.2021) trên mạng và qua fb của họa sĩ Nguyễn Phan Bách con trai cả của ông, tôi bỗng rơi bút, bức hoa loa kèn đang vẽ mờ đi trước mặt. Hơn 10 năm kể từ lần đột quỵ đầu tiên cho đến hai năm nay, ông đã luôn cố gắng “lội ngược dòng” để tiếp tục viết, vẽ không phải để thêm nổi tiếng mà có lẽ là để đỡ buồn, để cho vợ con yên lòng. Nhưng rồi thì ông mệt mỏi thực sự. Trong 2 năm đó, những lần vào thăm tôi thấy sức khỏe ông sa sút nhanh chóng, nhiều lần, các con ông phải gọi ông mới mở mắt và bảo “Trường à?” Nhưng cách đây ít ngày tôi có vào thăm ông cùng nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến thì hầu như ông không còn nhận biết gì nữa…
Nghe tin ông mất, lập tức, trong tôi hiện rõ những tác phẩm của ông, mà một thời vô cùng say mê, mà như thuộc lòng vì đọc nhiều lần, mỗi lần lại thấy hay thêm một chút. Dù văn chương của ông ở mức  gây nhiều tranh cãi,( ai thích thích đến tột cùng, ai bực bực đến tận đáy, nhưng “Muối của rừng” là truyện ngắn ra ngoài sự tranh cãi đó…)


“Muối của rừng” kể về chuyện đi săn của ông Diểu. Săn được con khỉ nặng hơn yến giữa thời buổi thịt thà là miếng rất ngon, nhưng ông Diểu nhìn thấy con khỉ còn sống, ông nhìn vào mắt nó mà thấy rùng mình: (xin trích một đoạn): “Ông Diểu thấy buồn tê tái đến tận đáy lòng. Ông nhìn cả hai con khỉ và thấy cay cay sống mũi. Hóa ra ở đời, trách nhiệm đè lên lưng mỗi sinh vật quả thật nặng nề. "Thôi tao phóng sinh cho mày! " - Ông Diểu ngồi yên một lát rồi bỗng đứng dậy nhổ bãi nước bọt xuống dưới chân mình. Lưỡng lự giây phút rồi ông vội vã bỏ đi. Hình như chỉ chờ có thế, con khỉ cái vọt ngay ra khỏi chỗ nấp, chạy vội đến chỗ con khỉ đực nằm.


Ông Diểu rẽ sang một lối đi khác. Ông muốn tránh sẽ gặp người. Lối này đầy những bụi gai ngáng đường nhưng hoa tử huyền nhiều không kể xiết. Ông Diểu dừng lại sững sờ. Loài hoa tử huyền cứ ba chục năm mới nở một lần. Người nào gặp hoa tử huyền sẽ gặp may mắn. Hoa này màu trắng, vị mặn, bé bằng đầu tăm, người ta vẫn gọi hoa này là muối của rừng. Khi rừng kết muối, đấy là điềm báo đất nước thanh bình, mùa màng phong túc.


Ra khỏi thung lũng, ông Diểu đi xuống cánh đồng. Mưa xuân dịu dàng nhưng rất mau hạt. Ông cứ trần truồng như thế, cô đơn như thế mà đi. Chỉ một lát sau, bóng ông nhòa vào màn mưa.


Chỉ ít ngày nữa sang tiết Lập hạ. Trời sẽ ấm dần.”.


Vâng, chỉ ít ngày nữa thôi là lập hạ, nhà văn đi nhé, về với nơi không còn phải tê tái, và không còn những trách nhiệm đè lên lưng nữa. Chỉ tiếc sao nhà văn không chờ đến ngày hoa tử huyền nở...  Xin tiễn nhà văn bằng những bông loa kèn đầu mùa. Người đi, nhưng tác phẩm thì còn lại và ấn tượng về những tác phẩm đó mãi sẽ không phai mờ trong lòng người đọc.

Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt
Tướng về hưu qua nốt phận người
Thôi thì chảy mãi sông ơi
Chăn trâu cắt cỏ một thời Trương Chi

Vàng lửa ấy sá gì phẩm tiết
Giọt máu còn thoáng nét Xuân Hương
Dù là huyền thoại phố phường
Ngọn gió Hua tát đã dường thôi bay

Mưa Nhã nam lung lay kiếm sắc
Tuổi hai mươi dằng dặc dấu yêu
Sang sông một buổi xế chiều
Thương cho đời bạc chín chiều ruột đau...

(Thơ Hoàng Tô)

PS: Những chữ trong ngoặc kép "" là tên những truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp. Ông có viết tiểu thuyết, viết kịch, làm thơ và vẽ trên gốm sứ, nhưng với tôi, truyện ngắn của ông thật là đặc biệt, và tôi thích hơn cả.

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Hua Tát và Nguyễn Huy Thiệp

    12/01/2018Mai Anh TuấnHua Tát, một bản nhỏ của Sơn La, nơi gần năm mươi năm trước, chàng trai tuổi đôi mươi Nguyễn Huy Thiệp dốc lòng dạy học và dường như chưa định hình điều gì cho việc sẽ viết văn, sự nghiệp rồi đây đem lại cho ông bao danh tiếng, niềm vui lẫn nhọc nhằn, cay đắng...
  • Quan niệm về con người trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

    05/09/2016Hồ Tấn Nguyên MinhVăn đàn Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện của một hiện tượng văn học lạ, độc đáo và gây nhiều tranh cãi: HIỆN TƯỢNG NGUYỄN HUY THIỆP. Đọc truyện Nguyễn Huy Thiệp, có thể nhìn thấy một “ cõi người ta” xù xì, gân guốc, góc cạnh lẫn lộn giữa tốt và xấu, thật và giả, đen và trắng, cao thượng và thấp hèn với những con người có suy nghĩ, hành động và đời sống nội tâm vô cùng bí ẩn...
  • Chân dung nhà văn một thời: Nguyễn Khải

    08/08/2015Vương Trí NhànMột nhà văn gọi là để được dấu ấn trong văn học thường đồng thời phải có một cách nghĩ riêng cách định nghĩa riêng về công việc của mình. Liệu đã có thể nói Nguyễn Khải đạt tới trình độ đó ?
  • "Văn học Việt Nam đang phải trả giá"

    23/09/2013Nguyễn Trâm Anh (Thực hiện)Ngô Bảo Châu được giải Fields thì bạn có nghĩ rằng toán học Việt Nam có thành tựu hay không? Giả sử như văn học Việt Nam, anh Nguyễn Huy Thiệp được giải Nobel thì bạn cảm thấy như thế nào? Theo tôi, giải thưởng không có nhiều ý nghĩa. Giải Nobel văn học chỉ trao cho tác phẩm, tác giả chứ không phải là thước đo để đánh giá một nền văn học. Vì thế tôi nghĩ có đoạt giải Nobel hay không cũng không phản ánh đúng thực chất của nền văn học Việt Nam.