Qua câu chuyện 5 con vật

04:53 CH @ Thứ Ba - 19 Tháng Mười Hai, 2017

Trong Năm câu chuyện mini dưới đây, tôi muốn chia sẻ với các Bạn về Nhân Tình Thế Thái. Cho dù Nhân vật chính là một Con gì đó, thì đều liên quan, đều khiến tôi suy nghĩ về Con Người. Và có thể một Ai trong số Con Người cũng chính là cái Con mà tôi dựng làm Nhân vật trong từng chuyện vậy.

Tôi sẽ tiếp tục những câu chuyện mini tương tự về nỗi niềm của các Con Vật… để thấy rằng hóa ra Con Người, mà trong xã hội, cuộc sống của họ cũng phân tầng, đẳng cấp như Loài Vật. Hơn nữa Thế giới Tự nhiên mà chúng ta chung sống, dường như cũng phản ánh cái cách mà chúng ta đang sống, đang đối xử.

Câu chuyện 1 : Nỗi niềm của Chú Gà Trống

Khi Chú còn bé tí, mới có thể chiêm chiếp, thấy Bố gáy thật hoành tráng, sau đó Mặt Trời thức dậy. Chú khâm phục Bố vô cùng: "Nhờ Bố mà mỗi ngày đã được bắt đầu".

Rồi Chú lớn dần lên, trở thành Thanh niên cường tráng, bây giờ chú gáy sáng còn dõng dạc, vang xa hơn cả Bố. Mặt Trời có vẻ tròn đẹp hơn. Chú nghĩ : Bố cũng thường thôi và hãnh diện về bản thân lắm.

Một ngày kia chú sợ như mình đã già, tiếng gáy khàn đặc dần, cho đến một sáng Chú cố gắng mà không thể cất lên tiếng, chú lả thiếp đi. Khi tỉnh dậy, Mặt Trời đã hiện lên sáng rực rỡ.

Cho đến tối nay, khi lên chuồng, nằm yên vị trong ổ của mình, trằn trọc, Chú nghe thấy tiếng chủ nhà xôn xao : Sáng mai, khi Mặt Trời lên người ta sẽ giết thịt Chú để làm Giỗ. Chú gục xuống tuyệt vọng cầu mong rằng ngày mai Mặt Trời không mọc nữa...

Câu chuyện 2 : Nỗi niềm của Sư Tử

Sư Tử con khi mới sinh ra, hàng ngày quấn quít bên Cha Mẹ. Với Chú, họ thật hiền hòa, bao dung và nhân từ, không hiểu sao những con thú khác trên đồng cỏ Kính nể và run sợ trước Cha Mẹ chú đến vậy. Nhưng Sư Tử con thấy thích thú vô cùng.

Lớn lên Sư Tử hiểu được rằng Dòng giống của mình sinh ra được ủy thác là Chúa tể của muôn loài, cai trị, cân bằng mọi cuộc sống trên đồng cỏ. Nhưng Sư Tử đã biết rất rõ rằng phải duy trì được sức mạnh để được no đủ và sự kính trọng

Năm tháng làm Sư Tử già yếu dần, không đi săn được nữa, không còn sự kính trọng của Sư Tử khác, và không chịu được những miếng thịt thừa mà bầy đàn sau khi ăn chán chê bỏ lại một chút cho mình. Sự xuất hiện của mình cũng không còn khiến những muôn thú khác phải kiêng sợ kính nể như trước. Sư Tử buồn bã bỏ đi biệt tăm vô tín....

Câu chuyện 3 : Nỗi niềm của Con Trâu

Nghé vừa sinh ra suốt ngày được bú mẹ. Dần dà, những sợi cỏ non có sức quyến rũ làm lay động tâm khảm, khiến chú không còn thấy dòng sữa mẹ là ngon nữa... Rồi hàng ngày chú được dắt đi ăn cỏ non trên đồng...

Mỗi sáng thấy Mẹ bị đặt ách lên cổ đưa ra ngòai đồng cày đất, tối về trệu trạo nhai rơm khô. Tự nhiên cảm thấy thương mẹ mà ước gì lớn nhanh lên để đeo ách đó thay Mẹ. Chú thổ lộ với Mẹ, Mẹ thì thầm mệt mỏi : Đừng ước gì con ạ. Không có ước mơ chúng ta đỡ khổ hơn. Chú không hiểu....

Một ngày kia, Chú lớn khỏe lắm rồi, điều Chú mong ước đã trở thành hiện thực. Nhưng vào buổi sáng hôm Chú được đặt ách lên cổ, Mẹ chú đã bị đưa đi đâu đó, không thấy bao giờ trở về nữa.... Chú khẽ rúc vào đống rơm khô nhai, cái món duy nhất khiến Chú giữ được trong mình nỗi niềm nhớ Mẹ...

Câu chuyện 4 : Nỗi niềm của Con Chó

Người Chủ ngợi ca Chó trung thành. Chó nghĩ : thực ra Con nào hễ được Người nuôi thì cũng phải cam phận mà thôi, may ra được Người thương quý. Chó biết là mình khôn bởi hiểu và thực hành tốt cái "Luật cam phận đó"

Có lần, tiên đoán hoàn cảnh bất an của Chủ, Mèo rủ Chó "lên đường". Chó nói : Phận chúng ta có chủ bao giờ cũng sang hơn phận thú hoang, kiếp Mèo hoang còn tủi hơn Chó hoang đấy Cô ạ. Chúng thấy có lí, rũ xuống ổ ngủ tiếp mà tai luôn vểnh lên nghe ngóng thái độ của Chủ...

Một hôm, trước khi Chủ bỏ đi xa vĩnh viễn, gọi Chó và Mèo lại vuốt ve chúng mà rằng : Cảm cái tình gắn bó, tao không nỡ cho người ta giết thịt, cũng không ai muốn mua chúng mày vì đã trót quá trung thành với tao. Từ nay phận của tao cũng không biết thế nào, mỗi kẻ tự lo cho mình vậy... Chó Mèo ầng ậng nước mắt : Khi Người không đoán được phận của mình, khi không thể làm chủ chúng được nữa thì cũng phải đi hoang thôi. Chúng cố hiểu lí do của Người mà không được, thấy rất lo sợ cho tương lai của mình...

Câu chuyện 5 : Nỗi niềm của Con Khỉ

Khỉ sống an bình trong rừng với muôn trò thú vị của chúng. Dường như Giống khỉ ít chịu sự khắc nghiệt của Sinh tồn hơn muôn lòai khác mà chúng từng chứng kiến. Chúng nhảy nhót leo trèo nhí nhảnh suốt ngày vì sự vô tư đó

Gần đây, một đứa Khỉ lang thang hóng hớt vào chốn Người ở, trở về kháo chuyện : Con người khôn hơn Thần Thánh đã kết luận: Khủng Long là Thủy tổ của muôn Loài, kể cả Người... Bọn Khỉ nghe chuyện lấy làm thích lắm...

Một ngày kia, nhiều đứa trong Loài Khỉ bị các nhóm Người đến bắt. Họ nghiên cứu chúng bằng rất nhiều dụng cụ ghê rợn rồi kết luận : Khỉ chính là Thủy tổ của Loài người... Vài đứa Khỉ may mắn được sống sót thả về mất hồn bạt vía truyền nhau như vậy. Bọn đó còn kể Loài thú nào mà được Người xếp hạng là coi như tiêu đời, ngay như Sư Tử được Người liệt vào hàng Chúa Sơn Lâm, cũng không thoát được hiểm nguy. Loài Khỉ giờ mới rùng mình nhớ đến Khủng Long cũng đã bị tuyệt diệt, vô cùng sợ hãi... mong giá như bọn Rắn Rết vô thiên lủng trong rừng làm Thủy tổ Loài người có hơn không... và tại sao không phải chính Người là Thủy tổ của họ nhỉ ?

Cập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Làm bổn phận của mình

    10/11/2015Dr. Mortimer, J. Adler... không có vấn đề nào thiết yếu trong luân lý hơn là vấn đề giữa đạo đức học về bổn phận và đạo đức học về khoái lạc hay hạnh phúc. Theo nguyên lý đạo đức về bổn phận , mỗi hành vi sẽ được phán đoán tùy theo nó tuân thủ hay bất tuân luật lệ, và sự phân biệt đạo đức cơ bản là giữa cái đúng và cái sai. Nhưng ở đâu sự khoái lạc hay hạnh phúc là chủ yếu, thì sự phân biệt cơ bản sẽ là giữa thiện và ác...
  • Từ bầy đàn đến cá nhân - Sự chuyển đổi hệ giá trị

    24/09/2015Phạm Bích SanSáng tạo bao giờ cũng là sáng tạo cá nhân, còn những hoạt động cộng đồng chỉ là sự tổ chức ra các điều kiện cho cá nhân sáng tạo...
  • Người với người

    09/02/2015Bão VũNgười ta thường phàn nàn rằng, bây giờ đạo đức bị băng hoại, bị xuống cấp, bị xói mòn... và bây giờ người ta đối với nhau chẳng ra sao (Xin lưu ý: "Bây giờ '). Chẳng phải là bây giờ mà từ thời cổ, khi bắt đầu có văn tự là con người đã bày tỏ sự bất bình về mối quan hệ không tốt đẹp giữa người với nhau...
  • Khi ta so sánh chuyện đời...

    25/09/2008Lê Ngọc Sơn (thực hiện)(SVVN) Ở đời, khi ta làm những phép toán so sánh, cuộc đời sẽ có những đáp án khác nhau, có thể dẫn đến việc thấy mình "thiếu thốn" và "ganh tỵ" với người khác. Theo PGS.TS Trần Nam Bình, giảng viên Khoa Luật, Trường Thuế vụ Australia (Đại học New South Wales) thì "thiếu thốn tương đối" và "ganh tỵ" cũng là hai biểu hiện, hai trạng thái của một nền kinh tế. Nếu đẩy hai trạng thái này đến cực điểm sẽ gây ra tình trạng chênh lệch giàu nghèo, bất bình đẳng và vô số những bất ổn.
  • Nhìn lên và nhìn xuống

    29/04/2008Nhà văn Tạ Duy AnhHậu quả của sự nghèo khổ dài dài đã đẻ ra một loạt thói quen, có cái về sau trở thành đặc tính cả tốt lẫn xấu: Quý miếng ăn nhưng lại đề cao quá mức, tiết kiệm và keo kiệt; thắt lưng buộc bụng và tủn mủn; trọng tuổi tác, nhân nghĩa dẫn đến thái quá trong nghi lễ ứng xử; biết lo xa, thương khổ nhưng cũng ghen ăn tức ở...
  • Danh và thực

    12/01/2008Tạ Duy AnhXưa nay có kẻ danh để không “nát với cỏ cây” thường hiếm. Vì hiếm nên qúy. Quý nên được ngưỡng vọng, tôn kính. Giầu có chưa là gì. Quyền thế chưa là cái đinh gì so với danh vọng, danh tiếng. Chính thế mà chữ danh luôn luôn là nỗi khao khát đầy mầu sắc bi kịch của biết bao người. Có cả muôn vạn cách để lưu danh ở đời. Nhưng có lẽ cái cách mà nhiều người tìm đến nhất là học...
  • Trách người…

    16/10/2007Quang Anh“Tiếc thay một đóa trà mi, con ong đã tỏ đường đi, lối về”, các cụ nhà ta xưa đã ví cái dễ dãi vô duyên của người con gái cũng thật là ý nhị, văn hoa… Thế mà bây giờ, đem máy ra quay, xem ra cũng chẳng hay gì. Người thì vỡ mộng bởi thần tượng của mình, người thì cố cãi xin hãy coi đó là chuyện bình thường...
  • Chuẩn mực

    28/11/2006Thùy Hương (Phú Yên)Phẩm chất, giá trị hay thói hư tật xấu của người Việt rất rõ ràng, ai cũng biết cả. Thế nhưng trong hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, có nhiều vấn đề ranh giới giữa tốt và xấu rất mỏng manh, nhiều khi bị xoá nhoà, không ai để ý...
  • xem toàn bộ