Thầy bói công ty

06:45 SA @ Thứ Năm - 22 Tháng Giêng, 2009

Gã ngáp một cái thật dài, chảy cả nước mắt. Thấy nói ngáp thế tốt cho mắt lắm. Trưởng phòng nhân sự ở đâu thò đầu vào: "Sếp nói anh qua dự phỏng vấn tuyển nhân viên cho phòng marketing luôn".

Gã không ưa thằng cha này. Đàn ông gì mà mắt nhỏ, lông mày giao nhau ngay ấn đường, miệng như thuyền lật, mũi dài mà trán ngắn, đích thị là giống bần tiện, nhỏ nhen. Lại có cái kiểu khi nói chuyện chốc chốc nhắm mắt rồi mới nói, rõ là loại người chỉ ưa điều hư ngụy.

Việc tuyển người là của phòng nhân sự kết hợp với phòng marketing, gã dính dáng đếch gì đến. Nhưng sếp đã nói, thì đi vậy. Chẳng bù cho thằng cha trưởng phòng nhân sự rất khoái những dịp thế này để ra vẻ ta đây với đám ứng viên.

Cuộc phỏng vấn diễn ra như hàng trăm cuộc phỏng vấn khác. Vẫn những câu hỏi đã đi vào cẩm nang, nghe đến phát chán. Và các câu trả lời cũng thế. Gã cố nén để khỏi ngáp.

Hôm sau, giám đốc chỉ vào bản danh sách ứng viên, hỏi gã: đây là hai em do trưởng phòng nhân sự chọn, còn cậu thấy thế nào? Gã liếc bản danh sách, chỉ vào hai cái ảnh khác: em này và em này, sếp ạ.

- Chú mày chọn theo tiêu chuẩn thế nào đấy? Bằng cấp, kinh nghiệm của hai em này có gì xuất sắc đâu. Hay là chân dài, môi hồng, eo thắt?

- Dạ, về những cái đó thì có phần không bằng hai em kia. Nhưng xét theo tướng mạo thì có phần hơn. Hôm qua em đã ngầm quan sát kỹ rồi. Em Hương, mắt loan, mày thanh, mũi thẳng, da dẻ tươi mịn, dáng đi nhẹ nhàng, giọng nói thanh thoát. Em Lan trán cao và phẳng, mắt sáng, miệng tươi, dáng đi uyển chuyển mà gọn ghẽ, thanh âm dịu dàng. Hai em này thoạt trông không có gì đặc biệt, nhưng càng tiếp xúc càng thấy đáng yêu, dễ thuyết phục người khác, đó chính là điều cần thiết cho nhân viên marketing, em nghĩ vậy, không biết ý sếp ra sao?

Giám đốc trố mắt: Cậu học đâu ra cái trò coi tướng đó vậy? Mà có đúng không đấy, hay chỉ ba xạo?

- Dạ, em có nghiên cứu qua, cũng thấy đúng được sáu bảy phần. Nhưng tùy sếp quyết định thôi, chứ em chẳng dám đảm bảo gì đâu.
- Thế cậu thấy mình thế nào, là nói cái tướng ấy? Phát tài hay sắp đi tù?
- Tướng của sếp ấy ạ? Sếp có khuôn mặt tròn, gọi là "viên diện”, lông mày ngắn, ngũ quan đầy đặn, thân hình mập, sắc da ngăm đen, giọng nói âm vang, động tác khoáng đạt, gọi chung là người hình Thủy. Người như sếp tính cách khôn khéo, mềm mỏng, giỏi giao thiệp nên dễ thành đạt. Tuy nhiên, sếp có dáng đi hơi lệch, cước bộ đôi lúc rối loạn, đây là điểm phá cách, khiến nhiều lúc gặp trắc trở bất ngờ, nhưng rồi cũng qua…

Sếp gật gù nghe gã giảng giải, nửa tin nửa ngờ. Nhưng rồi ông quyết: chọn 2 cô bé như cậu nói! Để xem thế nào.

Trưởng phòng nhân sự mặt đần ra trước quyết định của sếp, nhưng không dám hỏi lý do. Gã ta gọi điện báo cho hai cô bé: "Em à, anh quyết định chọn em rồi đấy, mai tới công ty nha", khiến hai cô bé mừng húm, tưởng gã là ân nhân.

Hôm nay gã phải theo sếp và trưởng phòng kinh doanh tới gặp đối tác. Giám đốc bên đó tuổi ngoại ngũ tuần, dáng điệu đường bệ, nhưng ánh mắt hơi tối, mỗi khi nói lại quay sang tay phó giám đốc như thể tìm kiếm sự hỗ trợ. Tay phó trẻ hơn, dáng vẻ hoạt bát, mắt lộ chân quang, ăn nói khúc chiết, ý tứ rõ ràng. Đối tác tỏ ra khó chơi, nắm chắc tình hình thị thường và các nhà cung ứng. Đàm phán cả điếng đồng hồ mà kết quả không đi tới đâu.

Trên đường về, sếp hỏi:
- Các cậu thấy thế nào, chúng nó có chịu ký hợp đồng với mình không?
- Em thấy khó nhằn lắm sếp ạ - trưởng phòng kinh doanh nói - bọn này rắn quá, mà lại có vẻ không mặn mà với hàng của mình…
- Còn cậu thấy sao? - sếp hỏi gã.
- Em thấy tay giám đốc bên đó trông không được quyết đoán, mọi sự là do tay phó giám đốc. Người như gã ta, nài nỉ không được, mà khích bác cũng không xong. Nhưng em có cách rồi. Tối nay đi ăn, sếp cứ lo bồi tiếp tay giám đốc đi, còn tay phó để em.

Buổi tối, họ gặp nhau ở nhà hàng. Sau vài ly gọi là súc miệng, câu chuyện bắt đầu xôm tụ hơn. Gã hỏi nhỏ tay phó giám đốc công ty kia:
- Hình như gia đình anh đang có chuyện gì đó phải không? Tôi xem anh thấy tướng mạo cân đối, ngũ quan nảy nở, thế nhưng lại phảng phất màu xám tro nơi sơn căn, hai mắt lúc sáng lúc hôn ám, vậy thì trong nhà nếu không có người ốm thì cũng có chuyện trục trặc, không biết có phải thế không?

Tay kia tròn mắt:
- Anh tài thiệt, quả có chuyện thế. Bà già tôi dạo này bệnh nặng quá, định đưa đi viện mà chẳng biết nên đưa vào đâu…
- Cụ bị gì thế anh?
- Tiểu đường với cao huyết áp ấy mà, toàn bệnh khó chữa...
-Vậy à - gã nhíu mày suy nghĩ - anh đưa cụ vào viện B. đi, tôi có người quen làm trưởng khoa nội tiết ở đó, để tôi nói họ lo cho cụ. Vào đó thì anh yên tâm…
- Nếu thế thì cám ơn anh quá, mấy hôm nay tôi rối như tơ vò. Có người nhà bị bệnh mệt quá chừng. Còn mình nữa, không biết lúc nào mới lăn ra đây?
- Anh thì yên tâm, khí sắc của anh còn mạnh lắm. Nhưng cũng nên coi lại cái thận chút đi, tôi thấy có dấu hiệu xấu đấy. À quên, đây là tôi nói thận theo Đông y, chứ không phải Tây y đâu nha. Để tôi cho anh cái địa chỉ ông thầy này, ông khám hay lắm, anh đến thử coi sao, cứ nói bạn của tôi là được rồi…

Mấy hôm sau, chính công ty kia chủ động gọi sang đồng ý ký hợp đồng. Nhưng gã không nói cho sếp biết đã thuyết phục tay phó kia thế nào. Mà thực tình cả buổi gã chẳng hề đả động đến chuyện làm ăn, toàn nói chuyện đâu đâu. Gã cũng chẳng quen trưởng khoa nội tiết, chỉ có ông anh họ làm trưởng khoa dinh dưỡng. Nhờ ông anh nói một câu với đồng nghiệp chắc là được. Thực ra, quen hay không quen thì bác sĩ ở đó vẫn điều trị thôi. Chủ yếu gã giải toả nỗi sợ hãi vào viện mà không có người quen ở tay phó giám đốc. Còn chuyện tỳ với thận thì là gã phán bừa. Thời buổi này, ai mà chỉ có bệnh. Đám doanh nhân lại càng lắm bệnh.

Một bữa, sếp gọi gã vào, thì thào:
- Tớ có nguồn tin mật, cổ phiếu công ty T. sắp tăng giá, định mua một ít kiếm mấy đồng nuôi vợ. Cậu có tham gia không?
- Em làm gì có tiền mà chơi cổ phiếu hở sếp. Nhưng cả sếp nữa, em cũng không khuyên sếp chơi vào dịp này đâu.
- Sao vậy? Tin tình báo chính xác đấy.
- Có thể là thế, em không biết. Nhưng em coi sắc mặt sếp thấy có điềm đáng ngại. Sếp nghe em đi, đừng tham cái vụ này…

Sếp trợn mắt nhìn gã, bán tin bán nghi, nhưng rồi cứ quyết định chơi. Tháng sau cổ phiếu công ty nọ tăng vùn vụt. Sếp khoái chí:
- Mày thấy chưa, suýt làm tao hụt một quả to như thế…
- Thế này sếp ạ, sếp trúng quả vừa rồi làm em càng lo hơn, vì nơi thùy châu trên mặt sếp sắc ám đen nặng hơn trước đấy. Trong mấy hôm tới em e rằng sẽ có chuyện…

Gã nói khơi khơi như thế, rồi bỏ đi. Quả nhiên mấy hôm sau sếp nhăn nhó gọi gã:
- Con bồ nhí của tao nó có bầu, thế có bỏ mẹ tao không cơ chứ? Mày bảo làm thế nào bây giờ?

Gã nhìn sếp, thấy sắc tối nơi thuỳ châu đã giảm đi nhiều so với mấy hôm trước. Gã nói:
- Vậy là vận hạn của sếp qua rồi, thật là may, không mất tiền mất người mà lại còn thêm người nữa! Nhưng chuyện tình cảm của sếp thì em chịu. Hay thế này đi, sếp lấy số tiền sếp trúng quả vừa rồi, đem mở một tài khoản cho cô ấy sau này nuôi con, sẽ qua hẳn cái hạn này. Nhớ đừng để chị nhà biết, lôi thôi to đấy…
- Cái đấy mày khỏi nói tao cũng biết. Thế nếu vừa rồi tao không chơi cổ phiếu thì liệu con bồ tao có dính bầu không?
- Em chẳng biết nữa. Ý của ông Trời, làm sao biết được. Mà nếu có biết thì cũng chẳng tránh được.
- Nếu đã không tránh được thì biết trước để làm gì?
- Dạ đúng thế. Nhưng con người ta cứ muốn biết cơ…
- Thế mày có bao giờ tự xem tướng cho mình không?
- Dạ có chứ ạ. Tướng của em chỉ làm đến trợ lý giám đốc là cùng, không hơn được. Thế nên khi sếp về hưu, sếp cứ thoải mái chọn người khác kế vị, em không tranh đua đâu!

Lần đầu tiên từ thuở đi làm, hắn thấy ánh mắt của sếp nhìn hắn sắc lạnh. Chẳng hiểu sao đúng lúc ấy hắn lại ngáp, ngáp chảy cả nước mắt. Mặt sếp chảy dài, nhòe dần…

Hôm sau, sếp gọi gã:
- Dưới xưởng độ này bê bết quá. Tao định nhờ mày qua đó trông coi một thời gian.
Hắn ngơ ngác:
- Em có hiểu gì về máy móc đâu sếp?
- Thì đã có thằng kỹ thuật nó lo. Mày cứ xuống đi, trông coi thôi mà, có gì tao đỡ - sếp hậm hực.

Hắn choàng hiểu. Thôi rồi, trên thông thiên văn, dưới tường vận sếp, không chết cũng thương tật. Nhìn bóng sếp xa dần, hắn lẳng lặng quay về phòng, vớ cây bút bi mất nắp và tờ giấy A4. Ngồi im một lúc, hắn đặt bút nguệch ngoạc: Đơn xin thôi việc, kính gửi ông…

Hơn tháng sau, lại thấy hắn ngồi bàn giấy, nhưng là ở một công ty khác. Vẫn là trợ lý giám đốc vẫn suốt ngày ngáp…
Nhưng chẳng bao giờ xem bói nữa.

Nguồn:
Cập nhật lúc:

Nội dung khác