Nghệ thuật là câu chuyện của từng cá nhân, mỗi nghệ sĩ là một thế giới khác biệt. Thưởng thức nghệ thuật là khám phá thế giới đó. Suy cho đến tận cùng, chụp một cô gái nude cũng chính là chụp mình. Vẽ một cô gái nude cũng chính là “tự hoạ” mình, tự “nude” mình, tự thể hiện mình, phơi bày mình ra, mở mình ra, tự khám phá mình mà thôi.
Tuy nhiên mỗi đề tài cũng có một đặc điểm riêng. Nude cũng vậy, nhục cảm là đặc điểm riêng của đề tài này, nếu không như vậy thì các nghệ sĩ đã không chọn các cô gái trẻ đẹp làm đối tượng để miêu tả.
Nếu chỉ cần sự hùng vĩ thì họ đã vẽ một quả núi, nếu cần sự trong sáng thì họ đã vẽ một lọ hoa sen trắng bên cửa sổ sớm mai. Khi xem tranh nude người xem cũng nên quan tâm đến đặc điểm đó. Nếu không thưởng thức được yếu tố nhục dục ẩn chứa bên trong vẻ đẹp nude thì thật lãng phí. Nếu chỉ cần xem sự thánh thiện thì nên xem những bức tranh phong cảnh, chụp những tịnh thất ẩn mình trong khe núi. Nếu chỉ cần thưởng thức vẻ đẹp thanh cao thì nên xem những bức tranh, bức ảnh thể hiện các lão nông đang làm ruộng, bên trên là trời xanh, mây trắng đã là quá đủ. Nếu chỉ nhìn thấy nhục dục mà không thấy đẹp thì không cần đến nghệ thuật. Ngược lại nếu không thấy yếu tố dục ẩn hiện dưới vẻ đẹp thì cũng chẳng cần đến đề tài này. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, người xem cần khám phá được phong cách của từng tác giả và quan trọng hơn hết là người xem phải biết cách làm mới tâm hồn mình, làm đẹp chính mình khi đối diện và tiếp xúc với nghệ thuật. (trích từ một bài chưa rõ tác giả)
Tranh Stefan đẹp như ảnh chụp, trong chùm tranh dưới đây vẻ đẹp lộ ra qua những bộ quần áo ướt sũng, cái đẹp trong tranh hay ảnh nude không nhất thiết là phải vẽ ra hết những "vùng cấm", nhờ thế kẻ "mù tranh" (như tôi) cũng không thể không nhìn thấy vẻ đơn sơ thánh thiện khi xem (BBT)