Xin đừng là “Đại gia”

08:12 SA @ Thứ Tư - 04 Tháng Tư, 2018

Thân mến gửi các bác Doanh nhân!

Hôm nay là ngày của các bác, em mạo muội viết mấy dòng, mong các bác bỏ chút thời gian đọc cho vui (mà cũng có thể là chưa vui) hoặc giả cũng để biết rằng có những nghĩ suy như thế về các bác.

Em biết, trước đây, trong thời bao cấp, nghề kinh doanh được gọi là tư thương, những người kinh doanh được gọi bằng cái từ "con buôn" hoặc “con phe" với nghĩa không mấy trọng thị. Sang thời kỳ đôi mới, mới nhất là từ ích, có Luật Doanh nghiệp đến nay, nhà nhà kinh doanh, người người kinh doanh. Những người kinh doanh như các bác được gọi một cách nể trọng bằng mỹ từ rất sang - Doanh nhân.

Công bằng mà nói, đội ngũ của các bác không những ngày càng đông mà còn ngày càng mạnh. Hàng vạn doanh nghiệp mới, hàng triệu việc làm, hàng chục ngàn tỷ đồng đóng góp cho ngân sách hàng năm. Công của các bác với sự phát triển nước nhà quả là rất đáng trântrọng. Không những thế, các bác còn rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, góp phần giúp đời đẹp hơn, giúp người vui hơn. Quý giá hơn, là bởi các bác kinh doanh, làm từ thiện bằng tiền của mình, chứ không phải như mấy bác doanh nhân khoác áo công chức chỉ biết tiêu tiền Nhà nước (à quên, của dân chứ).

Tuy nhiên, hình như có một số bác càng làm ra nhiều tiền, thì cũng càng nghĩ ra lắm chiêu quái đản để tiêu tiền thì phải. Gần đây, em thấy báo chí người ta hay nói đến "người đẹp - đại gia” như một từ ghép vậy. Hầu như mỗi mỹ nhân (có thể đính mác diễn viên, người mẫu, ca sỹ, hoa khôi và thậm chí cả hoa hậu...) đều được tài trợ, bao bọc, nâng đỡ bởi vài bác doanh nhân. Chưa hết, có lẽ các bác quá bận rộn, ít thời gian chăm lo giáo dục con cái, nên nỗi nhiều thiếu gia tham gia hút hít, lắc, đua mô tô, ô tô làm chúng em nhiều phen bạt vía. Vợ nhiều bác đã thừa tiên, thiếu tình mà sinh ra chứng... (em xin miễn gọi đích danh), ngày đêm lang thang vũ trường, tụ tập ăn chơi, tạo nên trào lưu "quý bà sồn sồn".

Trong giới kinh doanh thì các bác nấy luôn tìm kế chụp giựt, lừa lọc lẫn nhau, tính cộng đồng của doanh nhân Việt nghe cứ như "chuyện khó tin không có thật" ấy. Với Nhà nước, các bác tìm mọi cách để lách luật hoặc cố tình phạm luật. Các bác còn rủ rê, lôi kéo, "mua” mấy anh công chức (chẳng từ cấp cao hay cấp thấp) để kéo bè kéo cánh (hình như người ta gọi cái này là tập đoàn maphia) tìm mọi cách qua mặt Nhà nước, ăn chia tiền công hoặc tạo lá chắn đề các bác làm ăn phi pháp. Cứ vài tháng em lại thấy hành tung của một vài bác bị lôi ra ánh sáng: bác Thiều (vụ tập đoàn Đông Nam), bác Thái (vụ liên quan đến VNPT) lại đến vụ bác Thủy (vụ Sơn Thủy)... Đau xót thay, hình như cái văn hóa doanh nhân xứ mình nó hãy còn nham nhở lắm, nên bác Lựu (nhà văn Lê Lựu) mới thành lập hẳn cái gọi là Trung tâm văn hóa doanh nhân, để bồi dưỡng, chăm sóc nó. Cũng có thể em hơi quá lới, bởi trong giới doanh nhân ta, thời nào những người yêu nước thương nòi cũng là số đông, nhiều bác rất xứng đáng được tôn vinh, không chỉ ở tầm trong nước mà cả quốc tế nữa (trong lịch sử những cái tên như cụ cử Lương Văn Can, ông Bạch Thái Bưởi, ông bà Trịnh Văn Bô, ông bà Đỗ Đình Thiện hẳn không xa lạ gì với chúng ta). Ngày nay, những bác Lâm Tấn Lợi (võng xếp Duy Lợi), bác Đặng Lê Nguyên Vũ (cà phê Trung Nguyên)... làm được rất nhiều việc mà chúng em ai cũng biết.

Các bác ấy thật có tài, có tâm và cả có tầm nữa. Nhưng thôi, em vốn hay "mất lòng trước, được lòng sau”, cứ mạnh dạn chỉ ra những điểm yếu của một số bác để các bác thấy mà tự răn, tự sửa mình. Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa hội nhập, các bác mà không nhanh nhanh đoàn kết lại, không tự mạnh lên, không chịu khó mà làm ăn nghiêm chỉnh, đúng luật thì khi các bác “doanh nhân ngoại” nhảy vào sẽ bóp chết các bác mất. Lúc đấy, em e là không đủ nước mắt để khóc thương các bác đâu. Cả các bác "doanh nhân Nhà nước" nữa, các bác liệu "thay máu” cho nhanh, tự thay đổi mình cho chóng, không thì chính các bác sẽ bị đánh quy trước tiên đấy.

Đôi lời tâm huyết ngỏ cùng các bác. Chúc các bác luôn mạnh, liên tục phát triển và hãy là một doanh nhân đích thực chứ đừng là "đại gia", các bác nhé.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Thư gửi vợ: Khi anh là doanh nhân

    11/10/2018Khi anh là doanh nhân! Gia đình chúng ta vui vầy, hạnh phúc. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh đưa con đến trường, rước em tới công sở bằng xe hơi. Khi anh là doanh nhân! Em không còn hoảng hốt trước những khoản chi tiêu bất ngờ nào đó. Nhận một tấm thiệp hồng em không phải tần ngần với tủ quần áo nghèo nàn như ngày nào. Khi anh là doanh nhân...
  • Suy luận

    04/11/2005Bội BộiAi nói rằng tiền bạc không mua được hạnh phúc là vì họ không biết mua ở đâu thôi...