Tiên nho có câu: “Muốn nhập môn đạo Khổng Mạnh, trước hết phải biết cách phân biệt điều nghĩa điều lợi.”
Tiên nho gọi điều nghĩa, tức ta gọi là nghĩa vụ; tiên nho gọi điều lợi tức là quyền lợi. Hai cái quan niệm về nghĩa vụ quyền lợi thực là cái chốt của luân lý vậy. Nghĩa với lợi quan hệ thế nào, đó là một vấn đề rất trọng, người ta dù ở đời nào nước nào, cũng phải xét đến. Vì giải vấn đề ấy, tức là giải nghĩa đời người vậy.
Đại để các xã hội ngày xưa lấy nghĩa trọng hơn lợi. Không những thế, mà trong hai cái quan niệm về nghĩa vụ cùng quyền lợi, chỉ biết nghĩa vụ mà không hề nghĩ đến quyền lợi. Lại không những thế, mà trong một xã hội những người bởi địa vị của mình được có quyền lợi đối với người khác, cũng tự coi quyền lợi ấy là nghĩa vụ. Vua đối với tôi, cha đối với con, chồng đối với vợ, đều là có quyền lợi riêng, mà thực là có nghĩa vụ riêng. Vua có quyền trị dân, nhưng cái quyền ấy tức là phải lo cho dân được an lạc; cha có quyền dạy con, nhưng cái quyền ấy tức là phải gây cho con được nên người; chồng có quyền khuyên vợ, nhưng cái quyền ấy tức là phải mưu cho gia đình được thuận hòa vui vẻ. Nói rút lại thì ngày xưa quan niệm quyền lợi thuộc về “tiêu cực”, mà quan niệm nghĩa vụ thì thuộc về “tích cực”. Ngày nay tựa hồ như phản trái lại: “tiêu cực” chuyển ra “tích cực” mà “tích cực” chuyển ra “tiêu cựu”, quyền lợi xem ra trọng hơn nghĩa vụ.
Sự chuyển dịch ấy khởi ra tự Âu châu. Các nước Âu tây xướng ra nhân quyền, lại xướng ra dân quyền, làm kinh thiên động địa vì hai chữ “quyền lợi”. Vua có quyền lợi đối với dân, nhưng dân cũng có quyền lợi đối với vua, cha có quyền lợi đối với con, nhưng con cũng có quyền lợi đối với cha, chồng có quyền lợi đối với vợ, nhưng vợ cũng có quyền lợi đối với chồng. Bấy nhiêu quyền lợi tranh giành xung đột nhau, khởi lên như giao dựng, thì phán địch làm sao cho được? Ai cũng có quyền lợi cả, mà duy có cái quyền lợi tối yếu là cái quyền quyết định mọi sự cạnh tranh thì không thuộc về ai! Bởi vậy mà trong lịch sử Âu châu đã từng nổi lên lắm phen biến loạn cải cách, gây nên phong trào tự do bình đẳng ngày nay. Nhưng người Âu châu giàu tính tự trị, tập thói tự do đã lâu đời, nên đã khởi ra mới có thể đương được cái phong trào ấy. Thế mà lắm khi nó mạnh quá cũng còn sinh ra nhiều sự nguy hiểm cho xã hội. Như trong nước ai cũng đòi quyền lợi, thậm chí người đàn bà cũng bỏ chốn khuê phòng mà ra nơi công chúng yêu cầu những quyền bầu cử, quyền chính trị, thì xã hội còn có trật tự nào nữa, gia đình còn thể vững bền sao được?
Các nhà trí thức bên Âu châu vẫn biết cái nguy đó, nên nhiều người đã tìm cách để duy trì cho xã hội. Các nhà ấy nghĩ rằng tự do mà đem đến cực điểm thì không phải là một sự hay nữa mà thành một cái vạ, quyền lợi mà không có hạn chế thì chỉ đủ gây nên rối loạn. Vậy muốn chữa lại cái tệ ấy, không gì bằng bồi dưỡng lấy “lòng nghĩa vụ” trong quốc dân, khiến cho ai nấy đều hiểu rằng người ta tuy có quyền lợi, nhưng trọng nhất là nghĩa vụ của mình, muốn hưởng quyền lợi kia, trước phải làm cho trọn nghĩa vụ này mới được. Một nhà làm sách có tiếng ở nước Pháp bàn về nghĩa vụ đã nói rằng :
“Từ thuở đồng ấu cho đến tuổi trưởng thành, cả công giáo dục phải là chỉ gồm lại một bài dạy nghĩa vụ. Phàm việc mưu toan, phàm sự nghiệp, mục đích gì, cũng phải xét theo một phương diện cao thượng ấy cả, khiến cho hai chữ nghĩa vụ thành một cái đầu bài hằng ngày phải giảng đến, diễn ra đủ các mặt, lấy những gương danh dự xưa nay mà chứng tỏ thêm vào. Phải giải cho rõ rằng nghĩa vụ đối với quyền lợi là đứng cái thế quân bình, không những thế mà lại điều hòa thích hợp với nhau nữa. Phải bày cho tường rằng nghĩa vụ vốn nó trang nghiêm tôn trọng, càng thực hành ra bao nhiêu lại càng cao càng quí lên bấy nhiêu. Phàm người làm cha, làm thầy, làm bạn, không cần phải có văn bằng sư phạm, đều là có tư cách dạy nghĩa vụ cho bọn thiếu niên. Phải khiến cho chúng biết nghĩa vụ mãnh liệt thế nào, phong phú thế nào, nó cho người ta cái sức cất nổi quả núi, nó tắm gội cho tâm hồn người ta, rửa sạch mọi sự phiền não, khiến cho trong lòng được vui vẻ bình tĩnh. Phàm việc gì bởi nghĩa vụ mà làm thì làm mới được trọn vẹn, mà những việc ấy thường lại là những việc rất khó khăn. Làm việc nghĩa vụ, dù không được thành công, không được lợi lộc, mà trong sự thất bại cũng có cái thú âm thầm nó đền cho công khó nhọc. Nghĩa vụ không bao giờ khiến cho phải oán phẫn hối hận. Bao giờ cũng có cái vẻ bình tĩnh uy nghiêm, mà không biết cái mùi xót xa cay đắng...” (Henri Lavedan).
Mấy lời đó thực là cực tả cái thế lực, cái oai quyền, cái hiệu nghiệm, cái công đức của hai chữ Nghĩa vụ.
Ấy các nước Âu tây là nơi tư tưởng về quyền lợi thịnh hành như thế, mà còn trọng, còn thờ nghĩa vụ như vậy. Cho hay hai mối nghĩa vụ quyền lợi thực như lời nhà danh số Pháp đã nói, đứng thế quân bình, nếu thiên trọng một bên nào thì trật tự xã hội tất phải điên đảo.
Âu tây còn thế, phương chi là ta.
 |
|
Phạm Quỳnh - hiệu Thượng Chi, bút danh: Hoa Đường, Hồng Nhân - là một nhà văn hóa, nhà báo, nhà văn và quan đại thần triều Nguyễn (Việt Nam). Ông là người đi tiên phong trong việc quảng bá chữ Quốc ngữ và dùng tiếng Việt - thay vì chữ Nho hay tiếng Pháp - để viết lý luận, nghiên cứu. Ông chủ trương chiến đấu bất bạo động nhưng không khoan nhượng cho chủ quyền độc lập, tự trị của Việt Nam, cho việc khôi phục quyền hành của Triều đình Huế trên cả ba kỳ (Bắc, Trung, Nam), chống lại sự bảo hộ của Pháp và kiên trì chủ trương chủ nghĩa quốc gia với thuyết Quân chủ lập hiến.
Các tác phẩm chính:
- Thượng Chi văn tập (5 tập) (Bộ Quốc gia giáo dục, Sài Gòn, 1962) - Pháp du hành trình nhật ký (NXB Hội Nhà văn - H, 2004) - Tiểu luận viết bằng tiếng Pháp trong thời gian 1922 - 1932 (NXB Tri thức, H,2007) - Một tháng ở Nam Kỳ - Mười ngày ở Huế - Luận giải về văn học và triết học (Nxb. Văn hoá Thông tin và Trung tâm văn hoá - ngôn ngữ Đông Tây xuất bản, H, 2003) - Hoa Đường tùy bút
>> Trang tác giả: Phạm Quỳnh
| Nước ta từ khi nho học suy, luận lý cũ thấy đã lãng bỏ nhiều. Mà luân lý cũ, tức là cái luân lý “duy nghĩa” không có một phần nào “duy lợi” vậy. Cả cái lâu đài đạo đức của ông cha ta, đều là xây lên một cái nền chữ Hiếu cả. Hiếu chẳng phải là nghĩa vụ rất tôn, rất nghiêm, rất cao thượng rất thuần túy dư? Nhưng hiện nay lâu đài ấy không được vững vàng như xưa nữa, dường như sắp đến ngày đổ nát. Thử xét khắp các hạng người trong xã hội, đâu đâu cũng chỉ thấy đua nhau mà xô đẩy vào trường cạnh tranh quyền lợi. Người làm quan hầu như chỉ có một mục đích là vơ vét lấy của dân cho thật nhiều, để mưu sự sung sướng cho một mình. Kẻ đi học cũng không chủ ở sự học, chỉ cốt ở đường thi cử tiến thân, học để làm việc nọ cầu chức kia, không phải học cho nên người tài giỏi. Những kẻ được quốc dân suy tôn nhất; là người khéo yêu hãnh cầu cạnh, kiếm được nhiều tiền, chiếm được vị cao, không phải là người phẩm hạnh hay, nhân cách tốt.
Muốn cứu lại cái tình thế nguy hiểm ấy, phải bồi dưỡng lấy lòng nghĩa vụ trong quốc dân; phải in sâu hai chữ “nghĩa vụ” vào trong tâm não mỗi người, khiến cho ai làm công việc gì cũng biết coi việc ấy là một sự thuộc về bổn phận mình phải làm cho trọn.
Một nước còn yếu hèn như nước ta, người dân lại cần phải có lòng nghĩa vụ nhiều hơn các nước khác. Vì thế nước mạnh cũng ví như vốn nước đã giàu, cái nợ của dân đối với nước nhẹ mà của nước đối với dân nặng; nên dân có nhiều quyền lợi mà ít nghĩa vụ. Thế nước yếu cũng ví như vốn nước còn nghèo, cái nợ của dân đối với nước nặng mà của nước đối với dân nhẹ; nên dân có nhiều nghĩa vụ mà ít quyền lợi. Âu cũng là một lẽ thừa trừ tự nhiên vậy. Dân ta thực là thuộc vào cái cảnh ngộ thế nước yếu mà vốn nước nghèo; nên cái nợ của dân đối với nước có phần nặng, phải trả cho xong mới mong có ngày được hưởng quyền lợi lớn.
Làm thế nào cho hết nghĩa vụ đó? Phải mỗi người tùy tài tùy sức mình, làm cho trọn cái bổn phận của mình, nghĩ đến lợi chung cho nước hơn là lợi riêng cho mình, đặt cho công việc mình một cái mục đích cao mà gắng sức cho đạt tới mục đích. Cái vốn chung của một nước chính là gồm những công phu riêng của mỗi người vậy.
Nay xét riêng trong cõi học mà thử hỏi nghĩa vụ của kẻ trí thức trong nước ta là thế nào? Nghĩa vụ ấy vừa to vừa rộng, vì bọn ta được lạm cái danh dự làm người đi trước, phải đưa đường chỉ nẻo cho quốc dân trong cuộc văn minh tiến bộ. Danh dự ấy có lớn, mà cái trách nhiệm tương đương nặng biết dường nào!
Cổ nhân có câu: Độc thư cứu quốc; câu ấy phải là cái khẩu hiệu của bọn ta. Vì ta học để làm gì? Nếu mục đích sự học chỉ là để sung sướng lấy một thân ta, thì mục đích ấy chẳng là thấp mà sự học ấy chẳng là hẹp lắm dư? Ta phải biết nghĩa vụ, biết danh dự của ta. Nghĩa vụ ấy, danh dự ấy, là học để giúp cho nước ta khỏi yếu hèn mà được cường thịnh, dân ta khỏi ngu tối mà được sáng suốt. Có lẽ có kẻ cho lời nói ấy là vu khoát, quá cao mà không thiết với sự thực. Người nào nghĩ như thế là lầm to. Phàm làm việc gì cũng phải có một mục đích; mục đích ấy là cái nêu, cái mốc cho công phu mình, là nơi công phu mình phải đạt tới mới được hoàn toàn. Mục đích ấy tất phải xa, phải cao hơn công việc làm, mình càng tiến lên thì mục đích ấy lại càng phải cao, phải xa, hơn mãi; vì cuộc sinh hoạt là một sự tiến bộ vô hồi vô hạn, hễ không tiến là thoái, lẽ tự nhiên như thế. Trong các công việc của người đời, còn việc gì cao hơn sự học nữa! Lấy một công việc tối cao như thế mà chỉ dùng để làm cái thang tiến đạt cho mình, thì chẳng là mất giá trị của sự học lắm dư?
Ai đã đem thân vào cõi học, phải có nghĩa vụ với nhà nước. Nhất là trong buổi sự học chửa thành nền nếp như ngày nay, nghĩa vụ ấy lại càng quan trọng lắm nữa. Chúng ta nay lênh đênh như chiếc bách giữa dòng, sóng này xô đi, sóng kia đẩy lại, ta phải ra tay chèo mà đưa thuyền ta vào nơi cửa bể kín đáo.
Cõi học mênh mông, nước nhà lắm việc. Trách nhiệm của học giả nước Nam nặng nề biết dường vào! Anh em ta theo đuổi về đường học vấn, phải gắng gỏi cho đi tới nơi; cốt nhất là tiệt cái mê mông những sự danh lợi hão huyền, mà coi sự học là một nghĩa vụ của mình, làm trọn được nghĩa vụ ấy tức là thêm được một phần vào cái vốn chung của nước, trả được một phần tròn cái nợ riêng của mình.
Chắc là kết quả sự học sẽ có ngày khiến cho mình được địa vị, quyền lợi xứng đáng với tài học mình. Nhưng không nên để cái mục đích sự học ở đấy, phải đặt nó cao hơn mới được. Đến được đấy, cũng chửa nên tự lấy làm mãn nguyện, mà tưởng rằng công học đã thập phần hoàn toàn rồi. Sự học không bao giờ là hoàn toàn được. Cái nợ khác có khi trả hết; nợ học là nợ chung thân vậy.
Huống dân ta về đường học thức mới còn thiếu thốn nhiều. Phi kiệt lực mà theo đuổi, mong sao cho bằng người?
Ấy nghĩa vụ của học giả nước Nam như vậy. Có làm trọn nghĩa vụ ấy mới mong hưởng được quyền lợi về sau. Người ta thường nói : không quyền lợi nào là không có nghĩa vụ, không có nghĩa vụ nào là không có quyền lợi. Nhưng chắc hơn nhất là trước phải biết nghĩa vụ mình ở đâu mà làm tròn nghĩa vụ đã: nghĩa vụ đã trọn, quyền lợi tất đến, không sai. Có lẽ phàm việc gì cũng nên một phương pháp đó, không chỉ một việc học mà thôi.
(1917) Nguồn:
Thượng Chi Văn Tập, Bộ quốc gia giáo dục - 1962 Số lượt đọc:
821
-
Cập nhật lần cuối:
13/07/2009 09:18:02 PM
Ý kiến của bạn về bài viết: |  |
Thông tin liên quan: Vì sao Phạm Quỳnh đặt tên báo là Nam Phong và thường dùng bút hiệu Thượng Chi?20/01/2010 03:12' PM Ngay trong số 1 ra tháng 7 năm 1917 của Nam Phong Văn học-Khoa học tạp chí, Phạm Quỳnh đã viết Mấy nhời nói đầu giới thiệu nội dung tạp chí mới xuất bản. Cuối phần I, ông cảm xúc thốt lên lời cảm thán: “Ôi! trong sách có câu: Gió phương nam ấm áp, khá lấy giải được cái lòng hờn giận của dân ta! (Chúng tôi nhấn mạnh – PT) Ước gì bản báo cũng khiến được các bạn đọc báo có cái cảm giác như cái cảm giác gió Nam Phong! Bởi thế, đặt tên báo.” Muốn sống...15/12/2009 04:07' PM Tên đại bợm giết người lấy của, chĩa súng sáu vào người ta, nói: “Muốn sống thì đưa tiền đây!”; một trăm người đến chín-mươi-chín-người đành mất tiền cho khỏi chết. “Sinh-mệnh” với “hà-bao”, dầu người ta không ai là không thiết tha cái hà-bao đựng tiền, nhưng ai ai cũng còn trọng cái sinh-mệnh ở đời hơn Chuyện một đêm một ngày15/12/2009 03:00' PM Bấy giờ vào khoảng 9 giờ tối. Dùng cơm tối xong, tôi đương ngồi trong tư thất Bộ Lại, nói chuyện với con trai thứ tôi là Phạm Bích. Bấy giờ nghe tiếng súng nổ lung tung. Ra sân thì trông thấy đèn chiếu lấp loáng ở bên kia sông, và tiếng nổ là tiếng súng liên thanh như tiếng pháo, khi ở phía trên khi ở phía dưới. Khổng giáo luận02/11/2009 10:50' AM Ngày ấy gần xa thế nào, bây giờ chưa thể biết được. Nhưng nhờ sự học vấn mỗi ngày một rộng một thâm, người Đông phương với người Tây phương mỗi ngày một am hiểu nhau hơn, chắc cũng có lợi cho sự tiến hóa chung được nhiều vậy. Cụ Quỳnh khóc cụ Vĩnh06/10/2009 03:34' PM Nguyễn Văn Vĩnh chủ bút Đông Dương tạp chí – Phạm Quỳnh chủ bút Nam Phong tạp chí. Cuộc đời hai Cụ mỗi người một vẻ, nhưng số phận lại có chỗ na ná nhau, với người đời, kẻ đặt lên cao, người hạ xuống thấp. Có điều là thời gian xem ra đang ủng hộ hai Cụ. Chẳng biết, sinh thời, hai cụ gắn bó với nhau tới đâu, nhưng cứ vào bài thơ Cụ Quỳnh khóc Cụ Vĩnh năm 1936 thì tình bạn của hai cụ chắc là thắm thiết lắm. Phạm Quỳnh - Tiểu luận viết bằng tiếng Pháp trong thời gian 1922-193208/08/2009 06:52' AM Cái văn bản Phạm Quỳnh mấy chục năm qua đã thoát hình hài trần thế để được thoả sức yêu cái đẹp thiên giới, nơi đó không còn triết học và thực dụng, không còn lo âu và toan tính, không còn ảo tượng và vỡ mộng. Văn bản đó sẽ để lại trong lòng người những tác phẩm như thế nào đây? Điều đó hoàn toàn là của riêng bạn đọc. Mấy lời giới thiệu phiến diện này cũng chỉ là một trong vô vàn tác phẩm mà thôi. Phạm Quỳnh: Ngọn gió Nam15/07/2009 02:09' PM Nam Phong (1917-1934) là một trong những tạp chí có công rất lớn trong việc cổ động cho văn học quốc ngữ, cho nền quốc học Việt Nam. Đặc biệt cho việc xây dựng một nền văn hóa Việt Nam trên cơ sở kết hợp, dung hòa hai nền văn chương, học thuật, tư tưởng Đông – Tây. Các biên tập viên giữ các chuyên mục của tạp chí đều là những cây bút vững vàng, sắc sảo, nhạy bén với những vấn đề văn hóa, trong đó phải kể đến ông chủ bút là Phạm Quỳnh. Thơ ta thơ tây03/07/2009 01:33' PM Như muốn vẽ bức tranh thì con mắt phải nhìn trong cảnh vật mà thu lấy cái hình ảnh, rồi mới tìm cách truyền thần ra giấy ra lụa. Muốn làm bài thơ cũng vậy, trong trí phải tưởng tượng ra một cái cảnh, hoặc là cảnh thiên nhiên, hoặc là cảnh trong tâm giới, rồi dùng những âm hưởng thích đáng mà gọi, mà kêu nó lên, khiến cho người nghe cũng phảng phất tưởng tượng như thế. Hai đàng cùng là vẽ cả, một đàng là vẽ cách trực tiếp, một đàng là vẽ cách gián tiếp, nhưng đều muốn khêu gợi ra mối tư tưởng cảm tình trong tâm trí người ta vậy. Tự ngôn03/07/2009 10:37' AM Báo Nam Phong cũng là tiêu biểu cho một thời kì trong công cuộc cải tạo quốc văn, đề xướng quốc học. Quốc văn sau này còn tấn tới nhiều, quốc học sau này còn mở mang rộng. Nhưng cái bước đầu khó khăn cũng nên ghi nhớ lấy, để có thể so sánh trước sau hơn trước thế nào. Sau hơn trước là lẽ cố nhiên, nhưng có trước thì mới có sau thời trước đối với sau cũng không phải là tuyệt vô quan hệ. In lại Nhật ký đi Pháp của Phạm Quỳnh02/07/2009 10:27' AM Pháp du hành trình nhật ký (Nhật ký đi Pháp) của Phạm Quỳnh vừa được in lại sau mấy chục năm ngủ yên trong tạp chí Nam Phong suốt từ 1922 tới nay. Nhân dịp này, nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn- người thực hiện việc biên soạn và chú giải – có dịp trao đổi với TT&VH về giá trị của tập sách cũng như về việc khai thác bộ phận văn học viết bằng quốc ngữ đầu thế kỷ 20. Phạm Quỳnh và quá trình tiếp nhận văn hóa phương Tây ở Việt Nam đầu thế kỷ XX29/06/2009 09:34' PM Khi một người có hoạt động thực sự trên lĩnh vực văn hoá, trở thành có đóng góp về văn hoá, người đó nhất thiết phải có tình cảm tốt đẹp và sâu sắc với dân tộc, với đất nước. Ấy là niềm tin đến với chúng tôi khi lần giở lại Nam Phong. Nó cũng là nhân tố giúp chúng tôi yên tâm khi tìm hiểu những đóng góp của Phạm Quỳnh trong sự tiếp nhận văn hoá phương Tây và góp phần hình thành nền văn hoá mới của dân tộc trong thời hiện đại. Những lời tâm sự01/06/2009 11:01' AM Một hôm tôi nhận được những lời tâm sự của một người bạn trẻ. Quả rất bi thảm. Chúng bộc lộ sự rối loạn của một tâm hồn hoàn toàn hoang mang không còn tìm thấy các chuẩn mực cho cuộc sống của mình và buông mình như một cái xác mặc cho dòng nước cuốn trôi. Chúng rất tiêu biểu cho trạng thái bất ổn của phần đông giới trí thức tinh hoa của đất nước này. Sự giáo dục đàn bà con gái30/05/2009 09:36' AM Từ xưa thế giới là của riêng của đàn ông, từ nay thế giới là của chung cả đàn bà. Đàn bà tuy không làm những sự nghiệp lớn lao, biến cải mặt địa cầu, nhưng ảnh hưởng trong gia đình, trong xã hội, đằm thắm mà sâu xa biết dường nào! Bài học của tổ tiên28/05/2009 11:23' AM Có những kẻ sẽ nói với các con rằng đó là những khái niệm lỗi thời, những quan niệm của một thời đã qua, rằng con người hiện đại cần phải là một con người cá nhân chủ nghĩa toàn vẹn, hay một người xã hội chủ nghĩa hoàn chỉnh nghĩa là hắn ta chỉ phải chăm lo cho hạnh phúc cá nhân và riêng rẽ hay, ngược lại phải làm việc vì hạnh phúc của toàn nhân loại, và gia đình với tổ quốc, đấy là những điều nhảm nhí cũ kỹ chỉ để thoả mãn những đầu óc câu nệ của đám tiểu tư sản ù lì trong những định kiến phản động của chúng. Những kẻ sẽ nói với các con như vậy, thì đấy là những người cuồng tưởng nguy hiểm hay những tên hề xấu xa. Chớ mà nghe theo họ... Cải cách trí tuệ và luân lý25/05/2009 03:39' PM Trong một bài viết trước tôi có ám chỉ đến sự cần thiết phải tiến hành một cuộc "cải cách trí tuệ và luân lý" ở xứ này, và tôi đã nói rằng cuộc cải cách đó chủ yếu phải là công việc của giới tinh hoa nước Nam, những người phải có ý thức về chính mình, về bổn phận và trách nhiệm của mình. Cô Kiều với tôi14/01/2009 03:56' PM Nhưng, không ngờ, đó là những giây phút cuối cùng ông sống và viết tại biệt thự Hoa Đường xinh đẹp, bên con sông An Cựu nhỏ hiền hòa, nắng đục, mưa trong. Ông không thể ngờ là bài viết yêu thích nhất lại là bài viết cuối đời của mình, sẽ mãi mãi dở dang ở ngay nơi mới bắt đầu khơi mạch văn… Thế thái nhân tình15/12/2008 02:03' PM Thói đời nóng lạnh, lòng người thắm phai; ai cũng nói thế, ai cũng biết thế, nhưng có từng trải mới thật biết thói đời điên đảo, lòng người xấu xa là dường nào. Nhất là đã để mình trong trường danh lợi, mới biết rõ những trạng thái ô uế ở đời. Kẻ xu nịnh mình buổi sáng là người phản bội mình buổi chiều. Tự do và trách nhiệm trong hoạt động của con người01/07/2008 05:38' PM Tự do và trách nhiệm chính là những biểu hiện sức mạnh bản chất của con người. Tự do và trách nhiệm hình thành và phát triển trong tiến trình lịch sử của nhân loại cũng như của các cộng đông người và là mục tiêu, động lực của sự phát triển xã hội và con người. Tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật30/08/2006 05:39' PM Trước khi có sự xuất hiện nhà nước, pháp luật và cùng với đó là ý thức pháp luật, những yếu tố tham gia định hướng và điều chỉnh ý thức, hành vi xã hội của con người lại chính là đạo đức, phong tục, tập quán, truyền thống, tôn giáo, tín ngưỡng... đặc biệt là dư luận xã hội... Hướng các giá trị đạo đức truyền thống theo hệ chuẩn giá trị chân - thiện - mỹ04/08/2006 06:30' PM Toàn cầu hoá kinh tế theo hướng phát triển kinh tế thị trường khi mà thang giá trị và chuẩn giá trị ở các nước còn nhiều khác biệt đang đặt ra những vấn đề cấp bách cho mọi quốc gia, dân tộc trong việc định hướng giá trị nói chung, định hướng các giá trị đạo đức truyền thông nói riêng... Chân phanh và chân ga11/03/2010 02:46' PM Một xứ bỏ ra hàng tỷ đô la để bảo vệ thương hiệu. Xứ khác trong nháy mắt với vài chục triệu đô có thể hô biến một truyền thống? Phải có tấm lòng chính trực05/03/2010 10:32' AM Trong kinh doanh có rất nhiều điều quan trọng liên quan tới tâm thể của người kinh doanh nhưng một trong những điều căn bản nhất mà tôi luôn nghĩ đến và gắng sức giữ gìn, đó là một tấm lòng chính trực. Chỉ khi người làm kinh doanh có một tấm lòng chính trực thì những điều mà tôi đề cập trên đây mới thực sự có nghĩa, người làm kinh doanh mà thiếu đi tấm lòng chính trực thì không bao giờ có được sự phát triển lâu dài. Học cách chết02/03/2010 10:24' AM ... những ai đang gặp khó khăn (tinh thần hay thể chất) biết cách biến những lúc khó khăn đó (dù là dịp khó khăn cuối cùng trong đời) thành những dịp để biết thêm cuộc đời, để sửa hết những gì mình làm không đúng trước đó... Tai họa từ lòng ghen tỵ26/02/2010 09:38' AM Tính ghen tỵ đã được biết đến từ lâu như một thói xấu mang tính phổ quát của con người. Văn chương của nhân loại đưa ra biết bao điển hình sinh động của thói xấu ấy dẫn đến những tội ác làm kinh động lòng người. Tết này về đi, con gái!12/02/2010 07:42' AM Biết không con gái? Tết năm ngoái, khi mẹ bạn Nga, mẹ bạn Bích tất tả đun nước, dọn bánh vì bạn con mình đến chơi đông thì mẹ một mình, cầm cái remote TV chuyển hết kênh này đến kênh khác… Văn hóa gia đình04/02/2010 09:59' AM Làm thế nào để xây dựng văn hoá gia đình, cổ suý cho văn hoá gia đình theo truyền thống hoặc những giá trị văn hoá rất tốt đẹp. Nhưng khái niệm kinh tế của gia đình, nền móng kinh tế của gia đình thì dường như là chưa được nói đến... Người nghèo, chó dữ và những ông chủ giàu01/02/2010 11:25' AM Suy nghĩ từ vụ chó bécgiê cắn chết một phụ nữ đi mót cà phê ở Buôn Ma Thuột... Người đàn ông thành công29/01/2010 07:38' PM Đã nhiều lần anh trả lời câu hỏi này rồi: “Vì sao anh phải làm việc nhiều đến thế?”, rằng anh phải làm việc nhiều như vậy là vì em, vì các con, vì gia đình của chúng ta. Anh làm việc nhiều như vậy mới có thể mua được căn nhà rộng, chiếc xe hơi 4 chỗ, có tiền gửi ở ngân hàng, mua bảo hiểm cho cả nhà… Lúc đầu em cũng nghĩ vậy, nhưng... Bài khác: Cái bình nứt30/05/2009 04:31' PM Cuộc sống không hoàn hảo cũng như chính con người chúng ta không hoàn hảo, thế nhưng mỗi chúng ta có thể biến những gì không hoàn hảo trở thành điều có ích. Bao nhiêu... nhưng chỉ một chút thôi26/05/2009 08:31' AM Bao nhiêu cuộc gặp để hiểu được nhau Bao nhiêu hi vọng lại khiến Tim đau Vì một lời hứa chẳng có thực Mong một niềm vui…gặp Biển sầu Dù chỉ là một dấu phẩy06/05/2009 09:57' PM Trên báo Nhân dân ngày 14-3-1962, Bác Hồ viết bài "Làm thế nào cho lạc thêm vui". Hơn một tháng sau, đọc lại bài viết của mình, Bác phát hiện trong bài ấy thiếu một dấu phẩy (,) cần phải có, và Người đã viết bài xin lỗi nhân dân... Hãy lao động đi!28/04/2009 09:36' AM Đi làm việc đi, đồ nhác ! Đừng có ăn không nữa, quân ăn bám. “Hãy tìm nghề mà sinh nhai, làm một công việc, thực hiện một bổn phận, mày không muốn à ? Làm việc như mọi người mày cho là chán phải không ? Làm việc là một quy luật. Kẻ nào chốn tránh lao động vì cho là buồn chán thì sẽ phải lao động như một hình phạt... "Văn hoá sống"!14/04/2009 08:16' PM Trên một tờ báo vừa đăng tin rằng, một chủ hãng xe bus đã ra giá với các tài xế của mình: "Chỉ (hay được quyền) cán chết mỗi năm hai mạng người thì không phải chịu trách nhiệm, chủ sẽ lo"(!). An hưởng cuộc đời03/04/2009 09:13' AM Ngày xưa, có vị Hoàng Đế nọ muốn ban trọng ân cho một người cận thần. Nhà vua phán: "Ngươi có công lao rất lớn với ta. Kể từ cổng thành trở đi, ngươi phóng ngựa đi tới nơi nào ngươi dừng lại thì khoảng đất đó ta sẽ ban cho ngươi"... Những điều giản dị26/03/2009 02:05' PM Ba câu truyện này của tôi gửi đến Bạn đọc như tiếp tục cho lời nhắn nhủ cho những điều tốt đẹp…Những ý tưởng cho mỗi câu chuyện rất nhiều xung quanh ta…nghĩa là cuộc sống chứa trong nó những điều hay ho khiến chúng ta suy nghĩ…Nhặt nhạnh trên tay những điều như thế để viết thành chuyện, nhiều khi cũng chỉ để cho chính mình... Thái độ sống23/03/2009 02:59' PM Tôi gửi đến bạn đọc Ba Câu chuyện dưới đây tôi viết ra từ đáy lòng, bởi những gì tôi đã được chứng kiến, đã trải nghiệm. Những câu chuyện, tự nó đã là điều tôi hằng muốn chia sẻ với các Bạn… |