Nghề nghiệp buộc tôi luôn luôn phải trở lại với văn chương quá khứ. Qua các trang sách đã đọc, tôi hiểu con người thời nào cũng có những nỗi đau khổ lớn lao. Song, nếu được so sánh, tôi vẫn cảm thấy so với họ, con người thời nay đau đớn gấp bội.
Đau đớn không phải do “trời xanh” hay “con tạo” gây ra, mà đơn giản do cái xu thế chi phối cả xã hội lôi cuốn người ta, đau khổ do người nọ gây ra cho người kia, hoặc suy đến cùng là do chính mỗi người tự chuốc lấy. Cuộc sống trần trần trong ánh ngày đấy mà như trong cơn mê, và thỉnh thoảng người ta tỉnh ra thì cũng lập tức biết rằng tất cả đã muộn, tình thế vô phương cứu chữa.
Trong mục Trà dư tửu hậu trên TBKTSG số 10-2008, tôi đã kể về một cô giáo trẻ chạy trốn khỏi nghề dạy học. Cô không đương nổi nỗi đau mà nhiều thầy giáo có lương tâm bây giờ phải gánh chịu: không có được lớp học trò tử tế để có thể yêu thương tin tưởng, cống hiến hết mình cho nghề.
Những nỗi đau tương tự như thế diễn ra hàng ngày đến mức người ta đâm ra dạn dày không muốn nghĩ tới. Lớp người năm nay sáu mươi, bảy mươi tuổi chúng tôi thỉnh thoảng lại có những buổi họp lớp.
Một kết luận khiến nhiều người sững sờ: kẻ thành công trong đường đời (giàu hơn và có địa vị xã hội cao hơn) nhiều khi không phải là người giỏi giang mà đơn giản chỉ là những kẻ liều lĩnh hơn, dám làm... láo hơn.
Trở thành công chức nhà nước, chúng tôi thèm được làm việc trong những cơ quan mà người đứng đầu thạo việc hơn mình, để rồi khốn khổ thay, đó là ao ước không mấy người đạt được. Nhưng thôi, những nỗi đau đó xem ra còn có vẻ “sang trọng” quá. Có nhiều nỗi đau cụ thể hơn, đời thường hơn. Chẳng hạn bạn hãy tìm đến một gia đình nào đó có đứa con bị nghiện hút.
Bây giờ cuộc mưu sinh quá lôi cuốn, đến mức nhiều người nhắm mắt bỏ qua, con hư mặc kệ, hàng ngày nhẫn nại mở tủ cung cấp cho con tiền bạc tiêu xài. Bản thân thì lấy sự chi tiêu tốn kém cho con làm cái cớ để bước sâu thêm vào vòng tham nhũng hoặc buôn gian bán lận, cốt bòn rút được của cải của thiên hạ và lấy đó làm điều hãnh diện.Song, bên cạnh những người mê muội vẫn còn những người tỉnh táo hơn và tấn bi kịch tinh thần của họ bắt đầu từ sự tỉnh táo đó.
Sau những cố gắng tuyệt vọng để cứu vớt đứa con hư và tìm cách đưa nó về con đường chính đáng, nhiều gia đình rơi vào bất lực và tuyệt vọng. Đến nước ấy, người ta chỉ có cách từ con, rồi lo chạy chọt để tống con vào trại cai nghiện và thầm mong mỏi một điều ngược đời: mong cho đứa con rứt ruột của mình chết đi càng sớm càng tốt. Vâng, đúng thế vậy! Hãy hình dung cái cảnh những bậc cha mẹ mặt lạnh như tiền đến đón đứa con mang đi mai táng, xem như thoát được một gánh nặng và một nỗi nhục nhã. Chẳng phải đó là tình cảnh phi nhân văn nhân đạo, tức trái với tính bản thiện của con người, những tình thế xưa nay chưa từng có mà chỉ ngày nay mới có?
Hàng ngày báo chí loan tin bao nhiêu kiểu giết người mà tôi không muốn kể ra ở đây vì thấy quá kinh dị. Chỉ nói một ca nhẹ hơn, một cháu bé trong cơn điên thèm chơi game, bóp cổ bà già hàng xóm lấy tiền. Tôi ngờ là trong số những người thân của cháu nhỏ này, một lúc nào đó, trong đầu óc sẽ quẩn lên câu hỏi, con mình hay cháu mình có còn là người nữa không. Nỗi đau của những người đó - khi mơ hồ dự đoán tương lai của đứa trẻ - chắc chắn là một nỗi đau vô bờ.
Một người mẹ có hai con có mặt trong chiến tranh. Đứa lớn không trở về, nhưng tấm bằng liệt sĩ mang lại cho bà sự kính trọng của họ hàng và xóm giềng. Đứa em thì ngược lại, trở về với một tâm hồn lạnh giá. Gã tự dành cho mình cái quyền hư hỏng phá phách làm càn để bù lại bao nhiêu gian khổ đã hủy hoại gã trong những năm tuổi trẻ. Không nghiện hút, chỉ cần rượu chè, cờ bạc đề đóm thôi, gã cũng đã thành một hiện thân của bệ rạc và tha hóa. Trong cơn buồn bã bất lực, có lúc bà mẹ chép miệng: “Thà nó cứ chết đi như thằng anh, tôi nghĩ lại thấy đỡ vô phúc hơn là quay trở về hành hạ tôi như thế này”!
Trong cái câu than thở bồng bột cất lên ấy, tôi nghe ra một tiếng khóc thống thiết. Hạnh phúc cuối cùng của con người xưa nay là tình yêu cuộc sống, thấy rằng cuộc sống có ý nghĩa. Chỉ nhờ có được điều hy vọng tự nhiên đó mà con người vượt lên được bao nhiêu thách thức gặp phải trên đường đời. Nay cái ý nghĩa lớn lao đó nhiều người không tìm thấy. Tương lai trở nên vô vọng. Cuộc sống chỉ còn chuồi đi theo thói quen. Tự mình chứng kiến sự hư hỏng của mình và những người thân của mình - hỏi có nỗi đau khổ nào hơn, và về mặt này, những lớp người tiền bối làm sao có thể so sánh với nhiều người chúng tôi hôm nay được! Số lượt đọc:
1815
-
Cập nhật lần cuối:
02/06/2009 03:16:40 PM
Trao đổi/Nhận xét | Tổng số:
11 |
Hỏi ai? Cháu bước vào đời luôn tự nhủ sẽ cố gắng sao cho mình có được những phẩm chất tốt -những đức tính cháu biết được qua lời dạy của các thế hệ cha ông.
Nhưng nhìn ra cuộc đời thấy ngỡ ngàng. Liệu mình có thể sống tốt với những gì mình đang cố gắng ko?Thực sự đôi khi thế hệ trẻ như chúng cháu đã mất niêm tin... Than men Các bạn thân mến,
Thật vui khi một bài viết có nhiều tham luận phải ko ạ? Và nếu có những tham luận nhiều chiều thì lại càng hay.
Tôi xin bày tỏ quan điểm của mình thế này. Trong cuộc sống có cái tốt, cái xấu như hai mặt của một vấn đề. Vì thế, tôi ko nói ý kiến của nhà phê bình văn học VTN là sai. Bởi vì cái xấu thời nào chả có, nó ít, nó nhiều, nó biểu hiện ở đây, ở đó. Chính vì thế, khi các bạn nhìn vào nó mà nói và phân tích thì đúng rồi. Nhưng chỉ có điều trong cuộc sống còn có những cái tốt đẹp nữa.
Nhìn được cái tốt đẹp đôi khi cũng cần những năng lực nhất định. Và tôi muốn các bạn hãy cân bằng, bởi nếu chỉ nhìn vào cái xấu rồi đau khổ thì các bạn bi kịch hoá cuộc đời mình. Như có bạn hụt hẫng và sống buông thả.
Tôi chúc các bạn có một cái đầu tỉnh táo, tự do và khách quan. Để hiểu và biết cái xấu, nhưng cũng để sống lạc quan, yêu đời.
Đôi lời xin chia sẻ, Không đề Cháu sinh năm 88, và mới chập chững bước vào đời. Nhưng thỉnh thoảng, cháu cũng bị rợn ngợp và bị hẫng. Nhiều lúc, cháu chọn cách sống buông thả, để quên đi nhiều cái nỗi buồn hàng ngày. Nhưng cháu chỉ thấy tâm hồn trống rỗng đi. Cháu ko biết sẻ chia với ai, như thế nào.
Trường đại học không giúp cháu được, bố mẹ cháu ở xa không giúp cháu được, trái lại luôn hy vọng và tin tưởng ở cháu... Mọi điều cháu làm được đó là cố gắng động viên mình, từng ngày từng ngày một. Đã rất nhiều lần, cháu tự hỏi, tại sao kiếp này mình lạii sống ở Việt Nam, nhỏ, nghèo, chật chội, bức bối, khói bụi và bế tắc... Cháu ko muốn nghĩ thế, nhưng sự thật là, cháu ko ngăn cháu thỉnh thoảng hỏi mình câu đó và ngưỡng vọng đến trời Tây, để hy vọng một cuoc sống khác hơn... Phải chăng việt nam đang có vấn đề ? không ngày nào mà không có những vụ giết người man rợ xay ra ! kể cả con giết cha... chỉ vì lấy tiền chơi game , ...?
Những băng nhóm xã hội đen ngày càng nhiều cùng với hàng nóng và sự hỗn loạn !
Giới trẻ vùi mình trong game và sex , không phải tất cả nhưng chỉ cần lấy tầng lớp sinh viên_những chủ nhân tương lai của đất nước làm ví dụ.
Một đất nước luôn nêu cao thuần phong mỹ tục lại như vậy sao? Những bất công của xã hội ! những vấn đề nhức nhối của nền giáo dục kém chất lượng so với các nước thế giới ! Ô nhiễm môi trường đang ở mức báo động vì ý thức của người dân ? sự tắc trách của những người, cơ quan có trách nhiệm ? Tầng lớp lãnh đạo mấy ai có tâm và có tài ??? Ông viết thật đúng và day dứt Chúng tôi ở lứa tuổi sau Ông khoảng 25 năm vẫn từng ngày chứng kiến những điều Ông đã viết. Thật lạ là nó vẫn diễn ra và càng ngày càng công khai hơn...mà Nhà nước không làm gì được. Ở một số ngành công chức được tuyển theo lối "cha truyền con nối" (có người nhà làm trong ngành thì con cháu được 1 suất) hoặc một số vị trí là dành cho "con cha cháu ông" như kiểu "hôn nhân cùng huyết thống" thời phong kiến. Ô hô ai tai bao giờ ta mới kiếm được người tài thật sự ở chốn quan trường như ở các quốc gia khác. Nỗi niềm này chắc Ông cũng biết mà không tiện viết ra thôi đúng không Ông. Ông viết thật đúng và day dứt Chúng tôi ở lứa tuổi sau Ông khoảng 25 năm vẫn từng ngày chứng kiến những điều Ông đã viết. Thật lạ là nó vẫn diễn ra và càng ngày càng công khai hơn...mà Nhà nước không làm gì được. Ở một số ngành công chức được tuyển theo lối "cha truyền con nối" (có người nhà làm trong ngành thì con cháu được 1 suất) hoặc một số vị trí là dành cho "con cha cháu ông" như kiểu "hôn nhân cùng huyết thống" thời phong kiến.
Ô hô ai tài bao giờ ta mới kiếm được người tài thật sự ở chốn quan trường như ở các quốc gia khác. Nỗi niềm này chắc Ông cũng biết mà không tiện viết ra thôi đúng không Ông. Đồng ý với ý kiến ông Nhân Thực ra tôi rất hiểu nỗi đau của Ông Vương Trí Nhàn cũng như nỗi đau của rất nhiều tri thức tâm huyết khác. Đây là thực tế rất phũ phàng của đất nước ta. Nhiều lúc tôi nghĩ không biết đất nước rồi sẽ đi về đâu, con cháu ta phải chịu hậu quả đến mức nào.
Về việc dẫn chứng cô giáo bỏ nghề. Theo quan điểm của tôi không những không có học sinh tốt để yêu và hiện nay môi trường giáo dục có quá nhiều vấn đề. Thừ hỏi rằng những người thầy giỏi có thể xin vào 1 trường học tốt để cống hiến hay không? hay lại phải quen biết, chạy trọt, nếu khong thì xin mời thầy đi nhe...vì cách chọn người của ta co thực sự công khai đâu mà tất cả chỉ là sự giả tạo cho phù hợp với pháp luật mà thôi. Mà đặt giả thiết nếu có người thầy giỏi thật được vào dạy và cống hiến thày hãy cẩn thận đầy tài khéo lại đi với tai thôi. Vì người lãnh đạo của thầy không phải là người giỏi (nên rất sợ người hơn mình)
Về vấn đề thành đạt của ông Nhàn nêu ra: Tôi rất đồng ý quan điểm với tác giả. Thứ nhất nếu là doanh nghiêp: Thực tế tôi thấy các doanh nhân của ta phần lớn giàu lên là do quen biết, là liều mà thôi. Vì sao vậy? Vì có liều, có láo thì mới đút lót được, trơ trẽn được và làm láo được. vì liều mới làm láo được, mà làm láo thì mới có tiền đi đút lót được- đấy thực tế của vòng xoáy láo - làm liều- đút lót.. . vì thực ra môi trường kinh doanh của ta có theo pháp luật đâu tất cả chi là các diễn viên trên sân khẫu diễn với nhau cho đúng pháp luật ma thoi, mà muốn làm diên viên như thế chi có những người không có liêm si mới làm được còn những người giỏi(thường có tự trọng) thi không thể làm được. Tôi thấy có rất nhiều ông chủ doanh nghiệp chỉ biết mỗi chứ ký và đếm tiền mà thôi. Nếu môi trường kinh doanh sòng phẳng, minh bạch thì thử hỏi số doanh nghiệp của đất nước ta còn bao nhiêu.
Vấn đề thứ hai: Nếu là công chức nhà nước: Tôi cũng là 1 cán bộ làm trong 1 cơ quan nha nước nên cũng thấu hiểu việc đó, thực tế hiện nay tôi thấy bộ máy công chức hiện nay quá trì trệ, người làm được việc thì quá ít. vì phần lớn chọn người là do quen biết, con ông cháu cha ma thôi. những người này thì tài làm việc thi không có, nhưng tài hành dân thì nhiều. và nếu được bổ nhiệm thì phải có"dây", phải có tiền để mua(điều này phải đúng 80%). Vì sao vậy, vì nếu công chức không làm được việc thì cung chả sao cả, hậu quả là xã hội chịu mà, vì làm được việc và không được việc thì lương vẫn lĩnh bình thường. Thật đau xót thay!!!!!!!!!
Trở lại vấn đề người lãnh đạo của tác giả: tôi hoàn toàn đồng ý quan điểm, người đứng đầu phải là người giỏi hơn những nhân viên của mình. tất nhiên về chuyên sâu 1 lĩnh vực nào đó thì không nhất thiết. Vì sao vây? vì giỏi hơn thì mới có tầm nhìn chiến lược được, mới định hướng được và mới dùng được người giỏi được. Còn tất cả những lý do khác chi là sự nguy biện mà thôi. Thực tế hiện nay, đặc biết trong các cơ quan nhà nước muốn làm lanh đạo thì phải gì? phải giỏi "quan hệ", phải giỏi uống rượu và phải láo, liều( khoảng 80%) thật đau sót thay.....
Những điều chia sẻ trên là hoàn toàn sự thật vì tôi cũng là người trong cuộc. tôi hiểu. Tôi không hề bất mãn!
Ý kiến của bạn về bài viết: |  |
Thông tin liên quan: Cần những kháng sinh cho những căn bệnh tâm lý13/11/2009 10:26' AM Chỉ bước sang thời hiện đại nhân loại mới tìm ra kháng sinh. Kháng sinh là thuốc hủy diệt mầm bệnh. Kháng sinh dùng quá liều thì nguy hiểm. Nhưng để chữa chạy các bệnh mà người xưa bó tay/ nó là đặc trị. Cần những liều kháng sinh như thế trên phương diện chính sách xã hội. Túi ny-lông & một tư duy hiện đại02/11/2009 10:23' AM Ngại ngùng mà làm gì, ny-lông hóa là xu thế thời đại thật. Trong hoàn cảnh hiện nay, khi mà nóng lạnh đột ngột, mưa gió thất thường, rừng cháy sông cạn, rồi sâu bọ phá hoại hoa màu, dịch bệnh không tìm ra thuốc chữa, rồi tham nhũng ngày mỗi sâu nặng, hàng giả bày bán tràn lan thị trường chứng khoán ngoi ngóp, thất thường, học sinh giỏi lạm phát khắp các cấp học... thì mọi sự mau mắn xúc động chỉ làm khổ con người. Tốt hơn hết là giúp cho lòng mình ny-lông hóa một cách tự nhiên. Ắt là dễ sống! “Cứ sống thế này thì nhắm mắt sao nổi”21/09/2009 03:55' PM Câu nói của nhà văn Nga Tchekhov được Vương Trí Nhàn trích lại trong “Những chấn thương tâm lý hiện đại”. Dường như, đó cũng là tiếng cảm thán của chính tác giả, và của nhiều người về sự xuống dốc của lối sống hiện nay. Bi kịch con người29/10/2008 09:07' PM Cuộc đời là một tấn thảm kịch ! ... Bằng một trái tim lạc quan hào hùng có lẽ bạn muốn chối bỏ thực tại đầy yếm thế đó chăng? Bạn hãy thử hình dung cuộc đời ngắn ngủi của con người bị kẹt giữa bao cuộc tranh sát tương tàn: biết bao kẻ ăn mày đói rách, biết bao kẻ lang thang cơ nhỡ không chốn nương thân đi giữa cuộc đời nhung lụa, và bất hạnh đến từ đâu? Trái tim vô cảm16/06/2008 10:52' AM Ai cũng có một trái tim nhưng không phải vì thế mà trái tim nào cũng rung động như nhau. Có trái tim vô cùng nhạy cảm, chỉ một chút rung động nhẹ nhàng cũng xao xuyến cả tâm hồn nhưng cũng có trái tim trơ trơ như gỗ đá trước những buồn vui của người khác... Nỗi đau của chúng ta28/09/2007 09:14' AM Những gì chúng ta đang phải cùng nhau chứng kiến thảm họa sập cầu Cần Thơ là một nỗi đau không đáng có... Một nỗi đau mà có lẽ sẽ còn rất lâu nữa chúng ta mới có thể nguôi ngoai. Ngẫm cười... éo le21/11/2005 12:50' PM Bức xúc chuyện “trồng người”, bạn đọc Lý Quốc Nam đã gửi 3 mẩu chuyện nhỡn tiền, đang tồn tại một cách vô lý, để rồi chúng ta cùng ngẫm cười... cho hai chữ nhân tình. Bức xúc ở chỗ khác!17/08/2005 05:57' PM Chung quanh dự thảo Luật Phòng và chống tham nhũng mà Quốc hội đang yêu cầu nhân dân góp ý kiến, nổi lên một số cách nhìn và giải quyết thực tế khác nhau. Về phòng và chống, hai phạm trù bản thân đã có vấn đề. Khi Hà Nội trở thành chính mình10/03/2010 11:08' AM Khi nào thì Hà Nội trở thành mình nhất? Theo tôi hiểu, đó là những khi Hà Nội đồng nghĩa với phố với cây với nhà, tự phố tự cây đã có linh hồn, còn những con người thật chỉ đóng vai trò điểm xuyết, chẳng hạn như trong các bức tranh của Bùi Xuân Phái. Buổi sáng mùng một vắng vẻ hôm nay, tôi đã bắt gặp một thành phố như thế. Từ yêu Việt Nam đến mua Việt Nam27/02/2010 10:45' AM Mới đó đã 30-40 năm, bạn đọc nào trên 45 tuổi có còn nhớ: Ngày xửa ngày xưa ở Sài Gòn có những chiếc xe ba gác bán xà phòng, đi rong các ngõ hẻm? Ở khu Bàn Cờ của tôi ngày nào cũng thấy một ông già mập mạp mạc quần soóc ka ki, đội nón cối nhựa trắng tinh, đẩy xe ba gác một cách thong thả. Ước vọng hóa hổ25/02/2010 10:09' AM Thật may, ngồi vào bàn định viết chủ đề về khát vọng thành Hổ của Việt Nam, tình cờ tôi đọc được bài [Thế giới] Sợ Rồng (Fear of Dragon) trên tờ The Economics cùng với một số tin, bài thứ hai nói về nỗi lo ngược đời của Trung Quốc trong việc đang hối hả tìm cách ngăn chặn bong bóng tài sản. Đàn ông Tây ăn tết ta10/02/2010 03:26' PM Có thể khẳng định rằng, nhà nào ở Ta có được rể Tây thì hầu như nhà đó đang sở hữu một hạnh phúc. Nguyên nhân tương đối dễ giải thích. Thứ nhất, ở những chàng Tây, do ướt đẫm truyền thống nịnh đầm nên bọn họ chẳng bao giờ biết đánh vợ. Ngược lại, những tay bị vợ Việt cho ăn đòn thường hơi bị đông. Thứ hai, không biết có phải đang bị đá trên sân khách hay không đám rể ngây thơ này thường yêu quý hố vợ mẹ vợ em vợ anh vợ, thậm chí bố của bố vợ, mẹ của mẹ vợ một cách chân thành đến kinh ngạc. Cứ xem cung cách mấy ông rể Tây đi ăn tết ta là dễ dàng nhận thấy. Tắt lửa tối đèn có ai?09/02/2010 07:41' AM Nhiều người bảo, Tết bây giờ nhạt hơn trước. Dẫu ăn ngon, mặc đẹp hơn. Cái sự háo hức, vui như Tết cũng nhạt hẳn. Có thật mọi thứ đều nhạt đi? Tình người là “ muối đời” mặn nhất. Muối mà còn nhạt thì biết lấy gì bỏ vào cho mặn? Hay là đã qua thời, thiếu đủ mọi thứ, người ta phải tựa vào nhau, xích lại gần nhau? Tết này có về không?07/02/2010 02:34' PM Từ hơn một tháng nay câu hỏi ấy đã là câu cửa miệng mỗi khi gặp nhau hay qua telephone thay lời chào hỏi của người Việt trên đất Đức. Sắp Tết rồi, nước Đức mùa này năm nay lạnh quá. Có nơi tới 20, 30 độ dưới không. Cái lạnh giá băng, cái lạnh đến se lòng làm người xa quê càng thêm nhớ về, muốn về lại một quê hương. Hãy tự xét mình01/02/2010 12:30' PM Năm 1943, nhà giáo dục Hoàng Đạo Thúy viết cuốn sách “ Trai nước Nam làm gì?” để kêu gọi thanh thiếu niên Việt Nam rèn luyện chở ngày giúp nước... Con người biến đổi22/01/2010 03:43' AM Bao giờ thì người Việt Nam được tự hào mình là con dân của đất nước hiền hòa, lành mạnh, văn minh và giàu có? Làm sao cho mỗi người nhận thấy và cùng hành động để thay đổi? Bài khác: “Người Việt tự ngắm mình” - cấu trúc thật hoàn hảo29/05/2009 10:10' AM “Người Việt tự ngắm mình” với tôi là một thú vị bởi rất nhiều ngạc nhiên khi đọc nó. Đề tài này đã có khá nhiều người viết, có cả nhiều người có tên tuổi và thành công nhất định trong ngôn luận. Ví dụ như giáo sư Nguyễn Hồng Phong Viện trưởng Viện sử học, Vương Trí Nhàn nhà phê bình văn học, đầu thế kỷ 20, Nguyễn Văn Vĩnh một trí thức Tây học rất lớn, đã nổi tiếng với các bài về tật xấu của người Việt... A dua20/05/2009 10:15' AM Chúng ta sống trong một xã hội mang tính cộng đồng cao nên thường thấy số đông làm thế nào là ta muốn a dua theo ngay với quan điểm thà dại bầy hơn khôn độc, nhưng hệ quả theo đuôi này nhiều lúc chẳng được lòng ta và xót xa cả lòng người! A dua có nghĩa là làm theo, bắt chước do dại dột, mù quáng hoặc do có dụng ý không tốt và động cơ chủ yếu của a dua đều bắt nguồn từ ý muốn kiếm lợi cho bản thân. Đành phải kiên nhẫn thôi!14/05/2009 11:07' AM Tập quán xã hội có liên quan đến nhiều thứ khác, mà giáo dục của từng cá nhân có thể bị môi trường làm biến dạng dễ dàng. Dù sao, tôi đã sống qua giai đoạn biến chuyển từ thời kỳ lơ xe nhắc nhở hành khách đừng xả rác xuống đường đến thời kỳ tài xế ép hành khách liệng đại rác ra khỏi xe đang chạy, tôi thấy sự suy hoại tập thể có quá trình hẳn hoi, chứ không đến nỗi một sáng một chiều. Nên chắc chắn giai đoạn chuyển biến tiếp từ thời kỳ rác đụng đâu xả đó đến lúc rác được bỏ vô thùng rác chắc cũng cần một quá trình. Đành phải kiên nhẫn thôi. Nếu biết nghĩ như Kiều08/05/2009 09:47' AM Chiến tranh cần đến sự có mặt của văn nghệ sĩ ngay ở chiến trường. Bởi vậy từ hồi ấy, giới văn nghệ chúng tôi đã tự nguyện tôn vinh những người làm nghề dám có mặt ngay bên cạnh người lính để sáng tác. Bất kể tác phẩm của họ chất lượng ra sao, riêng sự ra đời của chúng đã được xem như những chiến công. Văn hóa… chờ07/05/2009 02:23' PM Thì quả đúng nước ta sính “văn hoá chờ” bên cạnh các văn hoá khác như: văn hoá ẩm thực, văn hoá lễ hội, riêng cái gọi là “văn hoá ăn cắp” hoa thì cũng không thể loại nó ra khỏi dòng văn hoá, vì nó chẳng diễn ra trong một văn hoá lễ hội hoành tráng là gì? Văn hóa từ chức29/04/2009 02:17' PM Huyện H có nhiều ưu thế nổi trội, vậy mà ba năm liền bị tỉnh xếp vào loại yếu kém, riêng công tác cán bộ thì rất trì trệ. Ông Ph., là Phó giám đốc sở, được Tỉnh ủy luân chuyển về làm Bí thư huyện với lời hứa danh dự là trong vòng hai năm sẽ “giải” được những yếu kém. Thưởng thức phải biết rộng lượng13/04/2009 03:09' PM Tôi gọi anh bạn là “thuốc chống khen”, vì mỗi lần tôi bị cuồng lên, ngất ngây bởi cái gì hay ai đó, thì anh sẽ bình tĩnh lôi tôi trở về mặt đất, bằng những điều (dĩ nhiên) bất ngờ và có cả … phũ phàng. Ngoại giao văn hóa và hình ảnh "người Việt xấu xí"07/04/2009 10:05' AM 10h sáng, đại sứ quán vắng hoe. Sau 15 phút chờ đợi, một người đàn ông trung niên ra tiếp, trong trang phục quần đùi, áo may ô... Đôi khi, hình ảnh "người Việt xấu xí" làm xóa sạch những nỗ lực tiến hành ngoại giao văn hóa của hai quốc gia. |