Thưa các đồng chí, những người đã trót nhúng tay vào chàm như tôi!
Kể từ khi tôi phải đứng trước vành móng ngựa, không ngày nào tôi không nghĩ đến các đồng chí. Tôi cứ ngẫm mãi tại sao mình lại phải dấn thân vào chốn lao tù như thế này mà các đồng chí lại không? Tái ao nhiều đồng chí "ăn" đậm hơn tôi rất nhiều lần, không những không dính đòn mà còn có cơ hội ăn đậm hơn nữa? Tại sao cùng là những kẻ ngày ngày đua nhau cấu véo tài sản của dân chúng mà lại có cảnh "người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm"? Đau lắm!
Tôi năm nay tuổi chưa đến 60, tức là không được từng trải qua cuộc kháng chiến 9 năm nhưng cũng đã từng lăn lộn trong công cuộc "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước". Trên tay tôi đã từng có những đồng đội trước khi trút hơi thở cuối cùng, miệng vẫn mỉm cười mãn nguyện vì mình đã hiến dâng cho một tương lai sạch sẽ, thơm tho. Lúc đấy, tôi đã khóc, không những khóc mà còn gào thét, thề với lòng mình rằng sẽ xé tan trời đất để thực hiện cho bằng được những lời trăng trối ấy.
Nhưng rồi trời đất đổi thay. Từ chỗ phải vào bản làng đổi từng chiếc gương con cho các cô gái người dân tộc để lấy rổ bắp, con gà... thì bây giờ quanh tôi là cả một kho tiền, mà cửa giả chỉ là tranh tre nứa lá. Nói cho hình tượng thế thôi chứ kho tiền ở đây là tiền dự án của Nhà nước, được bảo vệ bằng các cửa giả là hệ thống quản lý của Nhà nước. Thông thường thì việc quản lý tiền công bao giờ cũng khó hơn tiền tư bởi lòng tham luôn luôn thường trực trong đâu đó ở mỗi con người. Thế là tôi dính, các đồng chí cũng dính. Cũng như các cô gái bán thân, khó khăn nhất là lần "đi khách", sau nữa thì còn gì để mà mất. Tôi cứ trượt theo mãi, quên cả lời thề với đồng đội năm xưa.
Nhưng cái đau của tôi là ở chỗ cùng là những kẻ quên lời thề, tại sao các đồng chí lại nhìn tôi như cái nhìn của những kẻ ngoài cuộc? Có phải tôi tham lam hơn các đồng chí không?... Tất cả những câu hỏi đó lúc nào cũng quay cuồng trong đầu tôi để tìm lời lý giải. Để làm gì ư? Để trả thù, để tố cáo, các đồng chí biết không? Để các đồng chí phải vào đây cùng với tôi. Để lấy lại sự công bằng...
Nhưng than ôi! Đấy chỉ là những ước mơ vô vọng. Tôi biết rằng các đồng chí phải giỏi giang hơn tôi, phải khôn ngoan hơn tôi, phải từng trải hơn tôi thì mới được như thế.
Tôi đã nhận ra sai lầm của tôi rồi, các đồng chí ạ. Tôi sẽ phấn đấu ra tù sớm. Điều này không khó bởi trong bộ máy quản giáo này cũng có nhiều đồng chí chưa bị lộ, tôi lại có tiền để lo lót, để bơm vá. Sẽ có nhiều lý do tạo dựng để tôi được ra sớm. Lúc đó, tôi sẽ liên kết với các đồng chí để tiếp tục tìm kiếm vinh quang trong sự giàu có. Ở đất nước này, chúng ta còn có thể kiếm được rất nhiều tiền từ đống tài sản công hữu khổng lồ trong khi hệ thống quản lý lại là "tranh tre nứa lá". Chúng ta sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Các đồng chí dạy tôi cách không phải bước chân vào nhà tù, còn tôi sẽ dạy các đồng chí nếu chẳng may phải vào tù thì thoát nhanh bằng cách nào...
Ôi, tuyệt vời quá! Không ngờ rằng cuối đường hầm lại mở ra một ánh hào quang chói lòa. Bởi tại sao? Bởi vì chúng ta luôn luôn là "đồng chí" của nhau. Theo
Tạp chí Nhà quản lý Số lượt đọc:
3090
-
Cập nhật lần cuối:
28/10/2008 02:51:29 PM
Trao đổi | Tổng số
7 |
Bài viết sâu sắc Tôi thấy bài viết rất hay, đã dùng cách nói hài ước để nêu lên một vấn đề bức xúc của xã hội, tôi nghĩ tác giả của bài viết phải là một người trí thức cao, hiểu biết thực tế xã hội nhưng hiện đang buồn trước tình trạng tham nhũng, hối lộ diễn ra tràn lan. suy ngẫm xã hội hiện tại! Một xã hội có điều xấu nhiều hơn điều tốt, nhà nước đó sẽ bị diệt vong. Đây là một câu chuyện vui nhưng cũng là lời cảnh báo.
Nếu chế độ đó không đấu tranh loại trừ, giảm bớt cái xấu xã hội đó sẽ dần đi tới diệt vong. Khi những người tài không được trọng dụng, bị loại bỏ đang đó là mầm loạn của đất nước. Bạn hãy so sánh với xã hội mà bạn đang sống để suy xét! Trao đổi với đồng chí Đồng chí phản ánh không sai chút nào. tiêu cực vẫn tràn lan và hành hoành tôi sẽ chứng kiến và đợi chờ để sau này kể cho con cháu nghe.
Suốt ngày chống tham nhũng nhưng có làm được gì đâu? Ngày càng hành hoành hơn?! Bi quan quá! Nội dung thể hiện tiêu cực, bi quan quá. Nếu đây đúng là "là thư" của một người lính già thì cũng chẳng có ích lợi gì với người đọc, nhất là lớp trẻ. Vì nó chỉ "dạy" cách nói móc, than phiền cuộc đời. Hài hước Bài viết này chỉ nặng tính hài hước, nếu quả thật cuộc đời đ/c là như thế thì sau khi ăn năn sẽ ko có câu kết như vậy. Trao đổi Tôi thấy bài viết trên phản ánh rất nhiều điều về bộ máy nhà nước của chúng ta,có quá nhiều tiêu cực,hối lộ tham mô vẫn diễn ra hàng ngày giữa các cấp chính quyền,"Đến bao h những điều này mới được làm sáng tỏ?"
Câu hỏi này chắc cũng là quá khó đối với chúng ta. Trao đổi Tôi thấy nội dung bài viết có phần tiêu cực. Tuy nhiên nó cũng nói lên sự thật tồn tại ở một số nơi trên đất nước ta.
Tôi là một người trẻ tuổi, và thực sự những gì tôi thấy về xã hội đôi khi đem lại nhiều suy nghĩ tiêu cực, mất niềm tin. Dù vậy, tôi vẫn luôn tin vào luật nhân -quả của cuộc sống. Chúng ta cứ cố gắng, nhất định chúng ta sẽ thành công và hạnh phúc!
Nhập trao đổi: |  |
Thông tin liên quan: Thư của người gửi trâu-bò-gà02/12/2008 07:53' PM Các em thân mến! Ta đã đọc kỹ ba lá thư của ba em gửi cho nhau. Xin các em đừng giận, không có gì mà người không dám làm, kể cả việc đọc trộm thư... Đổi mới triệt để17/11/2008 09:48' PM Trong cuộc họp làm quen giữa Môntazera, Tổng giám đốc mới của Viện lưu trữ Quốc gia với các trưởng phòng, Môntazera đã đọc bài diễn văn được chuẩn bị rất kỹ sau: - Các bạn trưởng phòng thân mến... Nhờn cảm giác06/06/2008 06:23' PM Tác hại của tham nhũng thì ai cũng biết. Nó là gốc của loạn, của bất công, của đủ thứ đê mạt về nhân cách, của mafia, của đói nghèo, lạc hậu, của sự suy kiệt nguyên khí… Không thể kể hết được... Con chuột nhắt và tờ giấy bạc25/05/2008 10:54' AM - Hỡi anh chuột nhắt, anh hãy tha cho tôi, đừng xé ta ra từng mảnh như đống giấy báo kia. Cuộc đời tôi đã chịu đựng quá nhiều cay đắng rồi. - Sự ghen tỵ không cho phép ta tha cho ngươi. Ta luôn bị loài người xua đuổi, khinh miệt... Nói chuyện một tí về bọn chuột24/05/2008 08:34' AM Nhà tôi hay bị bọn chuột quấy quả. Nó làm cho gia đình chúng tôi phát điên lên vì đồ đạc, sách vở đàn sáo trong nhà bị gặm nhấm, thức ăn, đồ thờ cũng bị lôi tha vương vãi... Tôi đã để bao nhiêu công tìm hiểu, tưởng là để đánh đuổi được chúng, thế mà chịu thua, chỉ cóp nhặt được vài nhận xét sơ đẳng về bọn chuột. Cái máy04/05/2008 07:01' PM Công việc chống tham nhũng thời hiện đại té ra rất khó khăn. Người ta đã huy động nhiều tuyên ngôn, lực lượng mà vẫn không ăn thua. Cuối cùng phải cầu cứu các nhà khoa học... Sâu mọt và giòi bọ24/04/2008 11:58' AM Chuyện như đùa nhưng lại là sự thật trăm phần trăm. Một tờ báo nọ có đăng bài nhàn đàm về tham nhũng... Mới đầu giống mèo hơn, cuối cùng không bằng chuột08/08/2006 08:42' PM ...chúng ta rất dễ tranh giành cắn xé nhau lúc no đủ. Hóa ra sự thay đổi hành vi của chuột là do thay đổi điều kiện môi trường sống, còn sự xuống cấp hành vi của con người với nhau là do suy đồi về môi trường văn hóa xã hội. Gửi vợ ngày cuối năm05/01/2009 09:48' AM Vợ yêu! Tích lũy mãi cuối cùng thì anh cũng có đủ dũng khí để viết thư cho em. Một lá thư đường đường chính chính như những ngày tháng cũ chứ không phải là những tờ trình đề nghị cấp kinh phí bổ sung ăn sáng, giấy báo hư dép, tờ khai thanh toán tiền xăng xe... nhăng nhít. Để có được một đàn bò sữa27/12/2008 10:21' PM Mấy năm trước, nhờ có sức ép của tập san Toán - Cơ mà phong trào làm thơ trở nên rầm rộ, với quy mô hầu như không bỏ sót một ai, dù người đó trước đây còn chưa đọc một bài thơ nào bao giờ. Sự cần mẫn sáng tác của một số đông, trong một tâm trạng nhìn chung là dồn nén, cùng với sự chập chững ban đầu trên diễn đàn thi ca vốn lạ hoắc, đã tạo ra nhiều sắc thái... Vẫn là Thánh22/12/2008 09:56' AM Một cặp vợ chồng nọ chuyên nghề cho vay cắt cổ và nhanh chóng trở thành giàu có. Để tránh miệng tiếng thế gian, họ thỉnh thoảng lại bỏ tiền ra làm việc từ thiện. Thậm chí, họ còn đi lễ nhà thờ và tỏ ra là những con chiên ngoan đạo... Kỷ lục thế giới21/12/2008 09:48' PM Cuộc sống là cái gì? Nếu chỉ là ăn, là tắm bằng xà bông thơm mặc áo bằng tơ tằm, mặc quần bằng da cá sấu hay đánh răng bằng kem tẩy trắng thì quá vô duyên. Cuộc sống là phải làm sao để lại dấu ấn của mình cho đời một cách vẻ vang... Thư của người gửi trâu-bò-gà02/12/2008 07:53' PM Các em thân mến! Ta đã đọc kỹ ba lá thư của ba em gửi cho nhau. Xin các em đừng giận, không có gì mà người không dám làm, kể cả việc đọc trộm thư... Đổi mới triệt để17/11/2008 09:48' PM Trong cuộc họp làm quen giữa Môntazera, Tổng giám đốc mới của Viện lưu trữ Quốc gia với các trưởng phòng, Môntazera đã đọc bài diễn văn được chuẩn bị rất kỹ sau: - Các bạn trưởng phòng thân mến... 14 điều vợ răn dạy ta (khi lập gia đình)13/11/2008 04:33' PM Khi lấy chồng, người vợ ngoài công việc nội trợ, trông con, người vợ còn đảm nhận trách nhiệm với xã hội là giáo dục và dạy dỗ chồng. Nhiều chị em chưa nắm được kỹ năng cần thiết hoặc chỉ chú ý đến học cấp tốc nữ công gia chánh... đã vội vàng lấy chồng cần xem qua danh mục công việc sau... Bài khác: Bốn tấm bia22/10/2008 11:29' AM Đêm qua Tám tui cặm cụi chắp nối các tài liệu trên mạng thành một bài báo khoa học để đăng báo hy vọng kiếm 1.000 USD tiền thưởng của nhà nước. Tới nửa đêm, mới nghiệm ra chân lý, làm “pha học” giả cũng cực thiệt, chắp nối sao cho liền mí không phải dễ. Hèn chi mấy ông hám danh phải chi tới mấy trăm triệu thuê viết luận văn tiến sĩ... Lấy vợ không như ý, kiện bố mẹ vợ ra tòa16/10/2008 10:20' PM Trong khí thế cả nước đang "hừng hực" sống và làm việc theo pháp luật, đưa ra tòa nghiêm trị những kẻ tội phạm và bọn tiếp tay, đồng lõa với tội phạm, lợi dụng pháp luật để trục lợi cho mình và con cháu, anh ĐHH đã kiện bố mẹ vợ ra tòa trong một vụ việc hy hữu... Vợ đòi ly dị chồng vì dám xem mặt13/10/2008 10:47' PM Lý do của cuộc ly dị này là vì người chồng dám vén mạng che mặt vợ lên. Người chồng từ lúc cưới đến nay chưa bao giờ được nhìn mặt vợ trong suốt 30 năm qua... Kỹ nghệ bán giấy09/10/2008 01:46' PM Ngày xưa, viết “kỹ nghệ lấy Tây”, chắc Vũ Trọng Phụng không hề biết đời con cháu còn có những kỹ nghệ kiếm tiền rất “độc”... Tường thuật của người nhái đặc nhiệm05/10/2008 09:50' PM Quê tôi có dòng sông Thị Mẹt. Ngày xửa ngày xưa đó là một con sông thơ mộng, làm ngây ngất biết bao tâm hồn của nhiều thế hệ lớn lên bên dòng sông yêu dấu này. Nhưng từ khi quê đô thị hóa, dòng sông bỗng sùi bọt mép, trợn mắt, méo mồm như trúng gió, hương sông không còn nữa, thay vào đó là mùi khăm khẳm lan tỏa khắp làng quê. Dòng sông đổi màu nhưng không phải là màu của nắng, của gió thiên nhiên, mà là màu của thần chết... Vây chặt18/09/2008 08:59' AM Người đàn bà đã có một lịch sử hôn nhân ngăn ngắn, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi ấy kết thúc, người đàn bà ấy không nản lòng, và không mất hy vọng. Người đàn bà ấy mới có ba mươi tuổi, có thể gọi là còn trẻ, hơn nữa, lại rất xinh đẹp. Người đàn bà tự cảm thấy mình như một tờ cổ phiếu sáng giá, tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu... Lá thư kêu cứu của đàn ông03/09/2008 10:28' PM Ấy là nguy cơ về sự biến mất của những người đàn ông (thực sự ra đàn ông) và những người đàn bà (thực sự ra đàn bà) đang ngày càng rõ rệt. Hiện tượng đàn ông đang càng ngày càng có cách ứng xử giống đàn bà và điều ngược lại cũng đang xảy ra với tốc độ chóng mặt...
|