Chuyện phiếm của chó, mèo, chuột

09:25 SA @ Thứ Năm - 29 Tháng Tám, 2019

Chó, Mèo và Chuột là ba giống, hiện nay thường cùng hiện hữu trong một gia đình giàu có quyền tiền, theo cách khác nhau. Chuyện dưới đây chỉ là phiếm giữa chúng, tôi chút nghe được thì viết lại (vốn tìm hiểu ngôn ngữ và tính cách loài vật)...

.

CHÓ : Tớ hay được đi du lịch với chủ, họ tốt với tớ cực kỳ nhé, ăn gì đi đâu đều cho tớ đi cùng. Nhiều không cần nhớ, không bao giờ phải gánh việc gì, luôn được giới thiệu mình trải nghiệm lấy làm sang. Về khoản ăn á, thực tế thì muốn gì được nấy nhưng khoái khẩu của tớ cũng chỉ quanh quẩn với mấy khúc xương tươi, ghét bị bày đặt trên đĩa bạc to đẹp. Nhưng chính điều đó lại điều khiến ông bà chủ phải chạnh lòng cảnh giác , vì tớ được họ xem là hình ảnh đẳng cấp mới của họ . Nhưng thật buồn và tệ vì tớ gần như chẳng có cơ hội để sủa, vì thế tớ cứ luôn trăn trở tự hỏi mình và họ là như thế nào?

.

MÈO: Biệt thự to rộng nhà này là của ông bà chủ, nhưng thực là tớ tùy ý : đi vào đâu cũng được, làm gì cũng được, ăn ngủ chỗ nào mình thích. Số tớ an nhàn hưởng thụ nên chả thích đi nhiều, nơi xa. Ăn uống cao lương mĩ vị bằng những vật dụng đắt tiền xa hoa, ngủ nghỉ yên ấm trên salong sang trọng hệt như chủ nhân thôi. Không bao giờ ai dám trách móc hay to tiếng với tớ, vì tớ đã trở thành biểu tượng an lạc của cả nhà họ . Tớ ngự trong lòng họ, không cần buồn vui, cảm xúc, đừng suy tư bày tỏ chính kiến, tuyệt không cần hiểu họ là ai.... đó là điều họ thực cần sau qua bao đắng ngọt ở đâu đâu.

.
CHUỘT
: Nghe hai anh chị kể thật lộng lẫy. Tớ thực ra tiềm sinh trong nhà này từ lâu lắm rồi, có đến nhiều thế hệ. Tuy không được cách sống hoành tráng như thế nhưng có vài cái hang rất sâu, rộng và đầy đủ hốc hộc dưới nền căn nhà khủng và kiên cố này và thỏa mãn mọi nhu cầu. Chủ nhân không hẳn ghét tớ vì luôn có câu tôn chỉ ‘đánh chuột phải lo giữ bình quý’ , mà ở đây cái gì chả là ‘bình quý’ cơ chứ. Hơn nữa tớ khéo tránh, không làm mất thể diện của họ để mà này nọ. Tớ là bản chất thâm sâu dấu kín của họ nên rất hiểu nhau. Dù chuyện gì, nói gì ở bất cứ đâu và lúc nào họ không bao giờ động đến tên tớ . Đó là sự đảm bảo an toàn cho cả hai.

CHÓ: Gần đây có hãng làm phim nổi tiếng lắm đến mời tớ đóng vai chính, cũng do quan hệ rộng của chủ. Thú thực là tớ giống chủ có máu hãnh tiến, lại muốn có tí công trạng thay họ xuất hiện trước đông đảo công chúng, nên rất là thích ý tưởng này. Chủ nhân tất nhiên coi đây là cơ hội để đời. Cả nhà chúng tớ cùng nghiên cứu kịch bản thì trong đó đạo diễn họ mô tả chủ cao cả, Chó anh hùng. Ông bà í là người cực giỏi kịch nghệ trong đời, nhưng thở dài thườn thượt, chê nhau không vào vai được, rồi cau có quay ra tôi nhìn tớ thất vọng như tớ chính là kẻ vô tích sự. Họ nói thuộc tính đó tớ không có chút nào.

.

MÈO: Nghéo…..còn tớ á…. Rất nhiều tối thứ bảy được cùng chủ đến các nơi nghe âm nhạc từ giao hưởng tới hát hầu đồng. Những nghệ sĩ các loại ở đó luôn chào hỏi âu yếm vuốt ve tớ cưng nựng như với chuyên gia thẩm định cấp cao í. Tớ lim dim hay ngao ngao, cộng hưởng cùng chủ, với tớ đều là một phần nghệ thuật sống uyển chuyển. Mình đã mất chức năng tự kiếm ăn thiên bẩm thì thay vào phải có cách khiến người thích nuôi. Tớ luôn tự tin với cách ứng xử như vậy để khỏi phải như anh hay trăn trở về mọi điều khác xung quanh mình. Tớ ý thức mình là một phần của giao tế …đến trình ‘Vô Vi’ đúng như triết lý họ thích.

.

CHUỘT: Hai anh chị luôn được kề cạnh con người chủ nhân nên cư xử thật ý nhị muôn đàng. Thôi thì kiểu gì cũng có tâm với họ rồi. Giống nhà tớ đã vinh dự lên phim Mĩ , và không có bệnh sân si. Tớ dặn con cháu biết phù chủ, nể sợ chủ, không bao giờ được cắn bất cứ đồ nhạc họa, mĩ thuật, văn hóa nào của nhà chủ, biết lựa lúc mà khẽ khàng gặm nhặt mang đi những thứ rác rưởi con chủ làm tung tóe ra trong các phòng khỏi bị thối ra. Đấy ngay như hôm đại lễ của gia đình, bà chủ đứng lên hát, đến đoạn cao quá bọn tớ hòa vào, đến chỗ quên tớ xuất hiện kịp thời làm đổ cốc nước ngoài bếp để bà í để có cớ mà dừng.

CHÓ: Tớ chả bao giờ muốn nhớ đến quá khứ, nghĩ đến tương lai. Vì đã được xem là đẳng cấp, là một phần của chủ nhân, thôi thì mong họ luôn phát đạt.

.

MÈO: Chả ai dám nói quá khứ hay kiến tạo tương lai gì với tớ. Dù là biểu tượng an lạc, là tinh thần của chủ nhân, thì miễn là họ còn nhu cầu đó.

.

CHUỘT : tớ có quá khứ từ Khủng Long , nhưng người ta hay lo lắng về tương lai của tớ. Tớ là bản chất sâu kín của chủ nhân, là khát vọng của họ, cùng họ hàng ngày vẫn thầm niệm ‘ăn nên làm ra’

CHÓ: Chúng ta đều ở chung một nhà, có nên thường xuyên tụ họp nhau tâm sự không nhỉ ? Vì tớ cứ vương vất cảm giác cô đơn thế nào ý trong ngôi nhà này.

.

MÈO: Anh Chó thì tớ không có nhu cầu muốn chơi, bạn Chuột đừng nên chơi với tôi. Cô đơn là vẻ đẹp của tớ, nên tớ ghét biểu diễn thời trang đi cả bầy trên sàn.

.

CHUỘT: Chả đủ ghê gớm để chơi với anh chị đâu, và tớ còn có bày đàn, hơn nữa lại là chỗ chủ nhân thực hành việc ‘cho đi’ , chả thấy cô đơn.

.

CHÓ: Dù vậy chúng ta đừng để cho người ngoài nói : ghét nhau như Chó Mèo Chuột nữa nhé. Ông nội nhà này cùng hệ tớ, tôn ty là được.

MÈO: Tớ không bận tậm đâu, chủ nhân yêu tớ là được rồi. Con giáp bà chủ tuổi tớ đấy, ai dám làm gì, im khôn là được.

CHUỘT: Tớ thích thiên hạ nghĩ thế, vì tớ nhỏ nhất. Ông chủ mang tuổi tớ, có phương châm không đối mặt gây hấn là được.

.

Ngoài cổng nhà tiếng còi xe : bíp..bíp….bíp….

CHÓ lao ra vẫy đuôi liếm, MÈO yểu điểu khẽ khàng lên nằm sopha nhắm mắt chờ, CHUỘT lao nhanh vào bếp cắn miếng phomat to chạy biến...

Cập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Ngẫm nghĩ về tính cách và số phận của Con Chó

    12/03/2018Nguyễn Tất ThịnhCon Chó, một cách bình thường, xưa nay luôn là hình ảnh và biểu tượng của sự tận tụy và trung thành đối với Con người là chủ nhân của nó. Nhưng suy nghĩ về nó và những hoàn cảnh khiến nó thành ra như thế, bạn có liên tưởng đến những ai, những điều gì không nhỉ ???....
  • Bài văn bất hủ ngợi ca con chó

    22/02/2018Hoàng Hải VânGeorge Graham Vest (1830-1904) nổi tiếng vì một bài diễn văn, đúng hơn là một bài bào chữa vỏn vẹn có 375 chữ ca ngợi một con chó, khi ông còn là một luật sư...
  • 10 câu chuyện về những chú chó trung thành tới chết

    03/01/2018Sưu tầmChó được biết đến như một người bạn tốt, trung thành nhất của con người. Bạn đã từng biết đến Shep, Hachiko, Greyfriars Bobby… hay chưa? Qua bao nhiêu năm, những chuyện cảm động về chúng, những chú chó trung thành tới chết vẫn được người ta kể lại và nhớ mãi...
  • Con người, mẩu bánh mì 150g và con chó

    08/05/2016Hoàng Hạnh (ghi theo lời kể của PGS Phạm Vĩnh Cư)Trong 900 ngày bi thảm khi Leningrad (nay là St. Peterburg, Nga) bị phong tỏa trong Đại chiến thế giới lần thứ 2, có một người phụ nữ độc thân vẫn chia khẩu phần ăn một ngày là 150 gram bánh mỳ trộn mạt cưa với con chó của mình. Con chó ấy cũng đã chịu nhịn đói chờ bà chủ về chia phần chứ nhất định không động vào mẩu bánh nhỏ xíu trên bàn. Câu chuyện phi thường đó được ghi lại trong “Sách phong tỏa”, đã được tái bản nhiều lần ở Nga...
  • Con chuột nhắt và tờ giấy bạc

    03/05/2016Tám Quản- Hỡi anh chuột nhắt, anh hãy tha cho tôi, đừng xé ta ra từng mảnh như đống giấy báo kia. Cuộc đời tôi đã chịu đựng quá nhiều cay đắng rồi.
    - Sự ghen tỵ không cho phép ta tha cho ngươi. Ta luôn bị loài người xua đuổi, khinh miệt...
  • Nói chuyện một tí về bọn chuột

    07/01/2016Nguyễn Tất ThịnhNhà tôi hay bị bọn chuột quấy quả. Nó làm cho gia đình chúng tôi phát điên lên vì đồ đạc, sách vở đàn sáo trong nhà bị gặm nhấm, thức ăn, đồ thờ cũng bị lôi tha vương vãi... Tôi đã để bao nhiêu công tìm hiểu, tưởng là để đánh đuổi được chúng, thế mà chịu thua, chỉ cóp nhặt được vài nhận xét sơ đẳng về bọn chuột.
  • Mới đầu giống mèo hơn, cuối cùng không bằng chuột

    05/11/2015Nguyễn Tất Thịnh...chúng ta rất dễ tranh giành cắn xé nhau lúc no đủ. Hóa ra sự thay đổi hành vi của chuột là do thay đổi điều kiện môi trường sống, còn sự xuống cấp hành vi của con người với nhau là do suy đồi về môi trường văn hóa xã hội.
  • Câu chuyện chú chó trung thành Hachiko đứng sân ga 10 năm đợi chủ

    20/09/2015Câu chuyện xảy ra vào năm 1925, tại nhà ga Shibuya. Hachi, biệt danh là Hachiko – là một chú chó nhỏ, lông màu trắng, chào đời vào tháng 11 năm 1923 ở tỉnh Akita, Nhật Bản. Chú bị lạc chủ và được giáo sư Ueno của trường đại học Tokyo đem về nuôi dưỡng như người con trong gia đình...
  • Ambarish Mitra: Đi lên từ khu ổ chuột Ấn Độ, gây dựng công ty tỷ đô

    19/09/2015Tham khảo BusinessInsiderSự nghiệp kinh doanh của Ambarish Mitra đang thành công rực rỡ, nhưng không nhiều người biết rằng anh đã gây dựng mọi thứ với hai bàn tay trắng, với điểm xuất phát từ khu ổ chuột nghèo nàn nhất Ấn Độ...
  • Hội Đồng Chuột

    26/05/2014Nguyễn Tất ThịnhVì cái Xấu gắn với những ‘thứ Tiểu…’ là thuộc tính gốc rễ của chúng, khiến cho người văn minh chúng ta bị rối trí. Nhiều người tuyệt vời, giỏi giang và mạnh mẽ lắm nhưng bị rối loạn và ám ảnh bởi vài con Chuột. Nhưng Tôi lạc quan cho rằng chúng ta đã có sẵn thái độ và cách thức tích cực của mình để khống chế được vấn đề của Chuột...
  • Mèo bắt chuột

    03/10/2013Lê HoàngSau thời gian suy nghĩ năm mới đến, Tèo bất ngờ quyết định làm nghề đạo diễn điện ảnh. Nó tuyên bố: - Điện ảnh là nghệ thuật thứ bảy, là công nghệ chế tạo ước mơ. Thử hỏi trên đời, ai có thể sống mà không mơ?
  • Năm Mão nói chuyện mèo

    06/02/2011Lê Đức ThịnhNăm con hổ đã qua, năm con mèo lại đến. Trong cái guồng quay vô tận của thời gian, dành cho mình một chút rảnh rổi để nhàn đàm về chuyện con mèo cũng là một cách thư giãn sau mấy ngày tất bật cuối năm...
  • Từ "Cái Tết của mèo con" tới cái Tết của... Nguyễn Đình Thi

    05/02/2011Hoàng NguyênGiản dị nhưng trong trẻo và đầy cảm xúc, Cái Tết của mèo con là tác phẩm duy nhất mà cố nhà văn Nguyễn Đình Thi viết tặng thiếu nhi trong suốt cuộc đời cầm bút của mình. Ít ai biết, câu chuyện được đưa vào SGK này đã lấy “nguyên mẫu” từ một chú mèo thật, với những con người thật...
  • xem toàn bộ