Đàn bà là khổ?
Làm đàn bà đã khổ, làm đàn bà Việt Nam càng khổ. Lý do kể ra thì nhiều, đất nước mấy nghìn năm phong kiến lạc hậu, thế nên tâm lý trọng nam khinh nữ tồn tại có lẽ cả nghìn năm nữa may ra mới hết. Rồi chiến tranh liên miên nhiều đời, từ đời cụ của cụ sang đời bà đời mẹ chúng em, đàn bà Việt Nam chẳng lúc nào đó thời gian làm đàn bà một cách an nhàn, để mà trau dồi tam tòng tứ đức, sửa sang công hạnh ngôn dung...
Bây giờ hòa bình, sung sướng nhiều rồi, nhưng nghèo đói đã hết đâu, vẫn cứ đầu tắt mặt tối, công việc bận rộn, thu nhập thấp… Quan trọng nữa là đàn ông Việt Nam về mặt tính nết, tâm hồn nói chung, xét trên các chỉ số cần thiết về tình cảm như lòng tốt, độ khoan dung, tính độc lập… đều rất kém (xin lỗi nhé!). Điều này chẳng cần phải hỏi các chị có chuyện hôn nhân hoặc ngoài hôn nhân dính dáng đến yếu tố nước ngoài, mà ít nhất khoảng 90% chị em cả nước đều nói thế, nếu bắt buộc nói thật.
![]() |
Đơn côi, tranh sơn dầu của Hữu Ước |

Thôi thì đàn ông! Cứ cho các nam tín đồ thành thật tin vào điều kiện lên Thiên đàng là phải thế, vì trong thâm tâm ối người cũng muốn đa thê, chỉ cần củng cố niềm tin rằng nhiều vợ là hay thì họ lấy vô tội vạ, có tôn giáo hay không cũng vậy. Chứ các nữ tín đồ, sao lại dại dột tham gia vào giáo phái kỳ dị ấy. Đàn bà Mỹ hóa ra cũng có nhiều người ấu trĩ chẳng kém, thậm chí lại còn hơn đàn bà phương Đông. Xã hội loài người tiến bộ mãi mới có được hôn nhân một vợ một chồng, chị em trên toàn thế giới đời này qua đời khác đấu tranh đòi bình đẳng giới chẳng qua để có riêng một mình mình một ông chồng, cho dù hay dở gì cũng chịu lấy một mình.
Đến thi sĩ Hồ Xuân Hương sinh vào thời phong kiến xa xưa thế còn rít lên mà bảo “chém cha cái kiếp lấy chồng chung…", ai đời thế kỷ XXI văn minh hiện đại bây giờ, còn ở Mỹ, lại ở bang Texas ngang tàng như thế, lại có những người đàn bà chăm chăm cho người ta bắt nạt, làm cái máy dẻ, sống nhọc nhằn chung nhau những ông chồng chẳng ra sao, vừa già vừa cậy quyền… Thế mà cũng chịu được? Mỹ mà thế, đúng là quá bất ngờ!

Nếu Mỹ vẫn có gì hơn thì hơn mỗi vụ Elton John, em nghĩ thế. Dẫu sao thì nước mình cũng không (có thể là chưa) có vụ đàn bà đi tranh cử Tổng thống nên chưa có ca sĩ noi liếng tương xứng nào tổ chức biểu diễn lấy 2,5 triệu đôla cho quỹ vận động. Vẫn là chuyện để mơ, trong khi an ủi rằng giáo phái đa thê nước mình nếu có hình thành chắc không tồn tại công khai được. Thế, cũng đỡ tủi thân tủi phận phần nào!
Nội dung khác
Bài 2: Làm rõ khái niệm "Con Người" để thấy sai sót căn bản của luận án
07/02/2023GS. Nguyễn Ngọc Lanh ([email protected])Xuân Quỳnh xin đi với Lưu Quang Vũ vào vùng chiến sự biên giới 1979
20/02/2019PGS.TS. Lưu Khánh ThơNhà thơ Dương Soái và câu chuyện 'Gửi em ở cuối sông Hồng'
05/02/2019Hoa ChanhTết tự quán chiếu
04/02/2023Cameron Shingleton. H.MINH (dịch)Bạn đang "Sống" hay đang "tồn tại"?
28/09/2016Khả AnhSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVề tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21
09/05/2008Phong Doanh“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngTri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên Cường