Khi Tứ Quái kể về Tứ Quái

12:38 CH @ Thứ Bảy - 10 Tháng Mười Một, 2007

Một thời gian dài đã trôi qua nên những thành viên của The Beatles đôi khi không còn nhớ rõ về những khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời họ cách đây ba, bốn thập niên. Vì thế không có gì lạ khi trong The Beatles Anthology có nhiều điều mâu thuẫn.

Lâu nay nhiều người vẫn tin rằng Paul, John, George và Ringo đã chia nhau hút điếu cần sa trong phòng vệ sinh ở lâu đài Buckingham trong lúc chờ được ra mắt trước Nữ hoàng Elizabeth II để được phong đanh hiệu Thành viên của đế quốc Anh (MBE). Nhưng trong The Beatles Anthology, John Lennon khẳng định chuyện ấy có thật, Ringo thì nói là chuyện ấy không chắc đã xảy ra còn George thì cam đoan rằng không hề có chuyện ấy, mà họ chỉ hút một điếu thuốc lá bình thường.

Thế nhưng về chuyện tiền của thì họ còn nhớ rất rõ rằng vào lúc mới nổi trong thập niên 60, họ đã chỉ được hãng đĩa trả cho có... 1 penny cho mỗi đĩa đơn và 10 pence cho mỗi album bán được.

Cả bốn "Con bọ" đều cười vui với nhau khi nhớ lại Brian Epstein (ông bầu của họ) đã định "chơí" họ như thế nào khi chỉ muốn trả cho họ có 50 bảng Anh/tuần trong một hợp đồng làm ăn có giá trị cả đời! Dĩ nhiên là họ đã từ chối đề nghị này. Và nhờ vậy mà họ đã không bị thiệt thòi lớn vì nếu họ lỡ đặt bút ký vào bản hợp đồng ấy thì tính cho đến năm 2000, số thù lao họ được hưởng chỉ là 100.000 bảng Anh (khoảng 160.000 USD).

Ngoài ra cũng đáng lưu ý là thông qua The Beatles Anthology, xem ra các thành viên của Tứ quái một lần nữa muốn khẳng định những điều đúng-sai, hay-dở của nhau và dành công, buộc lỗi cho nhau. Chỉ tiếc cho mỗi John Lennon. Bị bắn chết vào tháng 12 năm 1980, anh đã không còn sống để cũng có thể trở nên "hiền lành" và "cảm thông" hơn ba Con bọ còn sống sót kia. Vì thế trong cuốn sách tâm sự đó, độc giả chỉ còn nghe kể về một John hằn học, khó tính, ích kỷ, lo âu và đôi khi quá khích.

Paul McCartney cho biết anh chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn với phiên bản album Let it be theo cách của nhà sản xuất Phil Spector sử dụng hệ thống đàn dây quá nhiều trong ca khúc The long and winding road. Ngược lại George Harrison thì vẫn khen cách bố trí nhiều nhạc công và ca đoàn để hát trong album này là điều phải làm và theo anh, nhờ vậy album Let it be mới trở nên một album hay.

Chuyện tương tự cũng xảy ra với album Sgt.Pepper. Theo Paul thì đó là một album mang cả một quan điểm riêng, có trình tự rõ ràng, nội dung và bố cục vững chắc. Nhưng ba "Con bọ" kia thì xem thường nó.

Nhưng không phải mọi chuyện đã được các Con bọ thanh minh thanh nga cho dư luận rõ. Họ đã im lặng không có ý kiến gì trước vô số những lời chê đĩa Rubber soul từ phía các nhà phê bình âm nhạc. Họ cũng đã không thố lộ gì để đính chính việc John Lennon có lần quá cao hứng đã tuyên bố rằng The Beatles còn nổi tiếng hơn cả Chúa!

Ngược lại họ kể rất nhiều về thời thơ ấu của họ, những ngày đầu chơi nhạc ở Đức, lần vô tình bị môt nha sĩ buộc phải thử nghiệm uống thuốc gây ảo giác LSD, lần được Bob Dylan bày cho hút cần sa ở New York, lần chuyện trò với Elvis Presley, tại Los Angeles và lần họ chứng kiến George Harrison trở thành đàn ông ra sao tại thành phố Hamburg, Đức.

Xin trích dịch lại từ The Beatles Antholngy đoạn tâm sự dài, qua đó Paul McCartney, John Lennon, George Harrison và Ringo Starr cho chúng ta biết họ đã gặp Vua nhạc Rock Elvis Presley trong trường hợp nào.

The Beatles có cơ hội gặp gỡ Elvis Presley tại Los Angeles ở đoạn cuối chương trình lưu diễn nước Mỹ của họ vào năm 1965. Lúc ấy Elvis Presley đang sống trong một ngôi nhà rộng lớn tại BelAir, gần Hollywood để đóng phim, còn The Beatles thì vừa gặt hái thành công vĩ đại với buổi diễn trong sàn bóng chày Hollywood Bowl.

Paul McCartney: "Chúng tôi gặp Elvis Presley ở đoạn cuối chuyến lưu diễn tại Los Angeles. Nhiều năm trước đó chúng tôi đã nhiều lần cố tìm gặp Elvis mà không được. Anh ta là thần tượng của chúng tôi nhưng thời thế đã đổi thay, mọi cơ hội tốt đã nghiêng hẳn về phía chúng tôi. Ở Anh, anh ta cũng rất được ái mộ.

John Lennon: "Lần đầu nghe ca khúc Heartbreak Hotel, tôi không hiểu nội dung của nó nhưng tóc tôi vẫn dựng đứng lên vì cảm xúc mạnh. Chưa bao giờ chúng tôi lại nghe một giọng ca Mỹ hát kiểu như thế cả. Thường thì họ theo kiểu của Sinatra (tức Frank Sinatra, giọng ca trữ tình số một ở Mỹ suốt mấy thập niên liền) hoặc luôn phát âm rất rõ từng từ một. Chúng tôi đã không hiểu Elvis Presley hát gì. Chúng tôi cũng đã chẳng hiểu Little Ritchard, Chuck Berry hát gì. Chúng tôi chỉ biết rằng nhạc của họ nghe rất hay, rất cuốn hút.

Paul McCartney: "Cứ lần nào chúng tôi cố ý gặp Elvis thì chỉ được tiếp bởi đại tá Parker (tức ông bầu của The King). Ông ta gửi tặng vài ba món quà lưu niệm của Elvis rồi thôi. Vậy mà chúng tôi đã không hề cảm thấy mình bị xúc phạm. Anh ta là Vua cơ mà, còn chúng tôi là ai mà đòi gặp cho được. Nhưng cuối cùng rồi thì chúng tôi cũng nhận được thư mời đến chơi khi Elvis đang làm phim ở Hollywood".

George Harrison: "Gặp được Elvis là đỉnh cao trong chuyến du diễn của chúng tôi. Kể ra thì cũng thật vui. Lúc chúng tôi lái xe đến gần nhà của Elvis, chúng tôi đã lạc mất mọi phương hướng. Chúng tôi ngồi trong chiếc limousine bóng loáng đi lòng vòng khắp khu Mulholand. Chúng tôi đã cười nói với nhau rất nhiều. Chúng tôi đã hoàn toàn mất tự chủ chỉ vì chúng tôi đang cùng nhau đi gặp Elvis Presley"

John Lennon: "Chúng tôi cảm thấy rất phấn khích và căng thẳng, lòng đầy ái ngại. Và rồi chúng tôi đã gặp Elvis trong ngôi nhà rộng lớn của anh ta tại Los Angeles: Thực ra có lẽ ngôi nhà ấy cũng chỉ to bằng cái nhà nơi chúng tôi đang sống, nhưng vì nó là nhà của Elvis nên nó vẫn cứ được cảm nhận như là rất rộng. Chúng tôi cũng cảm nhận rằng sống quanh anh ta luôn là cả ngàn người sẵn sàng bảo vệ ủng hộ, hỗ trợ cho anh ta. Tương tự như vẫn có hàng ngàn người sẵn sàng vây quanh chúng tôi khi chúng tôi lui về Liverpool."

Neil Aspinall (lúc ấy đã trở thành nhà quản lý chương trình lữ hành cho The Beatles và sau này lên nắm quyền điều hành hãng đĩa Apple Records của The Beatles mãi cho đến hôm nay) : "Ngài đại tá Parker và nhóm bạn thân thiết nhất, cái nhóm được quen gọi là "Mafia của Memphis" của Elvis cũng có mặt ở đó. Cả Priscilla, vợ của Elvis nữa . Họ bắt đầu giới thiệu cho chúng tôi bàn billard đã khô cứng, lồi lõm và đã biến thành cái bàn lớn đựng đủ các thứ lỉnh kỉnh. Sau đó chúng tôi bước vào một căn phòng lớn có cỗ máy truyền hình vĩ đại. Một ai đó đã nói to lên "Một cái ghế cho ông Epstein!" (ông bầu của The Beatles) và thế là đã có khoảng 15 người cầm ghế vào phòng. Tôi còn nhớ rằng sau khi nghe Brian nói rằng ông còn lo quản lý cho nhiều ban nhạc khác ngoài The Beatles thì đại tá Parker đã có vẻ bị sốc rất mạnh. Ông ta nói không thể hiểu làm sao Brian lại có thể làm như thế được khi mà bản thân ông đã mất thời gian chỉ để lo cho riêng mình Elvis Presley. Lúc ấy mọi người đã bắt đầu nói chuyện thoải mái với nhau. Elvis uống nước. Hai người trong The Beatles đã chơi guitar chung với Elvis."

Ringo Starr: "Tôi đã cảm thấy rất phấn chấn. Chúng tôi rất may là có đủ bốn người với nhau nên cảm thấy tự tin hơn. Căn nhà rất to và tối đen. Khi chúng tôi bước vào phòng, Elvis đang ngồi trên tấm thảm trước máy truyền hình. Trên tay anh ta là cây guitar bass. Chúng tôi lên tiêng chào "Hi, Elvis!". Anh ta có vẻ nhút nhát còn chúng tôi cũng rất nhút nhát. Nhưng rồi năm đứa đã nói chuyện chung với nhau thật vui. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn xúc động khi được gặp anh ta, còn dường như anh ta xem việc gặp chúng tôi là chuyện rất bình thường."

Paul McCartney: "Tôi rất vui khi thấy anh ta cũng chơi guitar bass. Tôi đã đến gần và nói rằng "Này El, để tôi chỉ cho anh vài ngón". Mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp. Bất thần anh đã là đồng nghiệp của tôi vì chúng tôi đã có thể tâm sự với nhau đủ điều về cách chơi guitar bass. Anh ta rất dễ mến, nói rất nhiều dù có vẻ nhút nhát. Lần gặp Elvis là một trong những lần tiếp xúc vĩ đại nhất trong đời tôi. Tôi nghĩ là anh ta cũng mến chúng tôi. Chúng tôi đã không hề cảm thấy anh ta lo ngại, xem chúng tôi là đối thủ".

John Lennon: "Thoại tiên tôi không thể nhận định anh ta là con ngưòi như thế nào. Tôi đã hỏi anh ta về những ý tưởng mới cho bộ phim mới của anh ta và anh ta đã trả lời là anh ta sẽ thủ vai một chàng trai nông thôn với cây đàn guitar, gặp vài cô gái đẹp rồi đàn hát vài bài. Tôi đã trố mắt nhìn anh ngạc nhiên. Rồi Elvis và đại tá Parker bật cười. Họ giải thích rằng Elvis phải tuân thủ công thức làm phim mãi như thế vì lần duy nhất mà Elvis thử phiêu lưu ra ngoài công thức ấy, tức khi thực hiện phim Wild in the country, anh ta đã lỗ một món tiền lớn."

Paul McCartney: "Chúng tơi đã chơi vài ván billard với các bạn lái xe môtô của Elvis. Đến khoảng 10 giờ thì Priscilla bước vào phòng. Chúng tôi chào cô ta. Priscilla trang điểm rất đậm. Trông cô ta giống như một búp bê Barbie. Nhưng cô ta không ở lại lâu trong phòng cùng chúng tôl và Elvis."

Neil Aspinall: "Hình như lúc ấy Priscilla mặc chiếc váy dài và trên đầu có đội cái vương miện nhỏ."

Ringo Starr: "Tôi không nhớ là đã gặp Priscilla đêm ấy. Mà tôi cũng chẳng cần biết có thấy cô ta hay không vì chúng tôi đến là để gặp Elvis chứ có phải để gặp cô ta đâu. Và tôi cũng chẳng nhớ đến các chàng trai tháp tùng cô ta. Điều đáng buồn là nhiều năm sau chúng tôi được biết là đã có lúc Elvis toa rập với FBl để không cho chúng tôi vào Mỹ diễn. Anh ta và nhiều người khác đã có lúc nghi ngại chúng tôi là những chàng trai sẽ đem lại ảnh hưởng không tốt cho giới trẻ Mỹ.

Cập nhật lúc: