Không thể tiếp tục "sống lẹm" vào tương lai

04:00 CH @ Thứ Năm - 20 Tháng Mười Một, 2008

20 người chết, thiệt hại nhiều nghìn tỷ đồng.. những thiệt hại về người và của trong cả nước qua trận mưa kéo dài trên diện rộng lần này còn lớn hơn thế nhiều. Ngoài thiên tai, trong các tổn thất xảy ra hôm nay có nguyên nhân chúng ta hôm qua đã sống lẹm vào hôm nay, quên mất việc sống hôm nay phải nghĩ đến ngày mai.

Nhìn trời nước mênh mông giữa thủ đô Hà Nội, với các con số 20 người chết, thiệt hại nhiều nghìn tỷ đồng chưa thống kê được.., những thiệt hại về người và của trong cả nước qua các trận mưa kéo dài trên diện rộng lần này còn lớn hơn thế nhiều.

Nỗ lực chống đỡ của nhân dân rất lớn, song vẫn nhỏ nhoi làm sao so với tàn phá của thiên tai! Trong nỗi đau lòng về những mất mát, vì nhiều lẽ tôi vẫn thấy khó kiềm chế cảm giác tức giận và xấu hổ của mình, bởi vì không thể đổ hết mọi tội lỗi cho ông trời và cái nghèo..

Tai nạn do thiên tai hôm nay - ngoài ông trời ra - còn có phần đóng góp đáng kể của hôm qua: những yếu kém của con người, xã hội và bộ máy nhà nước - từ những yếu kém trong tư duy, quy hoạch phát triển và các phương sách phòng chống thiên tai, đến quy hoạch kết cấu hạ tầng, đến các yếu kém của từng cá nhân hay tập thể con người về ý thức trách nhiệm, tình trạng thực thi pháp luật, thái độ tác trách mọi dạng, nạn phá rừng, sự lười biếng, dốt nát, tính ỷ lại... Ngày qua ngày những yếu kém này cứ rả rích tích tụ lại, ngưng đọng lại thành hệ quả lớn.

Nói như trên không phải là vơ đũa cả nắm để rồi hòa cả làng. Hoàn toàn không như vậy.

Sống lẹm vào tương lai?

Hãy thử tự vấn với ý thức tổn thất thiên tai hôm nay có đóng góp hôm qua của con người:

Năm này qua năm khác phòng chống mưa, lũ, lụt, bão chẳng lẽ không gợi ý gì cho những người làm chính sách, làm quy hoạch, làm công tác quản lý, làm khoa học & công nghệ... một cách nghĩ khác, một phương thức khác cho việc từng bước hạn chế, chế ngự thiên tai hay sao? Những cố gắng đã làm đã đủ chưa, còn thiếu việc gì? có cách nào làm khác không, làm tốt hơn không?... Tại sao năm sau lại cứ phải tiếp tục chống y hệt như các năm trước, lặp lại các việc của năm trước? Không có một phương thức nào khác hơn, một cách làm khác hơn hoặc chủ động hơn hay sao? Những việc đã làm được đã làm hết sức chưa?

Sự đóng góp vào tổn thất thiên tai hôm nay từ tình trạng yếu kém trong thực thi pháp luật hôm qua lên tới mức độ nào - ở mỗi cơ quan, mỗi cán bộ, ở mỗi địa phương, mỗi người dân? Kể từ những hành động của người dân - ví dụ như nạn phá rừng, vi phạm các công trình công cộng..; đến những việc làm phi pháp của cán bộ - ví dụ như quy hoạch sai, ăn bớt kết cấu hạ tầng, lấp và lấn chiếm hồ chứa nước và các công trình thoát úng để ăn cắp đất, các công trình kém chất lượng...

32 năm trong hòa bình rồi, nước ta đã có được một chiến lược thủy lợi đúng đắn, nhất quán, có tính khoa học cao và khả thi cao hay chưa? Đã dành cho chiến lược thủy lợi nhất thiết phải có của một quốc gia vùng nhiệt đới như nước ta những nỗ lực thỏa đáng hay chưa? Đã có sự quan tâm đúng mức của người đương thời, của hôm nay về trách nhiệm đối với ngày mai trong vấn đề thủy lợi và trị thủy vô cùng hệ trọng này?

Hay là chúng ta đang sống trong tình hình: bóc ngắn cắn dài, kẻ ăn ốc kẻ đổ vỏ; đời cha ăn mặn đời con khát nước, bước phát triển trước rào đường bước phát tiển sau?...v.v.... Cần tự vấn câu hỏi này trên tất cả mọi phương diện tài nguyên, môi trường, quy hoạch phát triển, vấn đề xây dựng con người, xây dựng thể chế và bộ máy quản lý nhà nước...

Chiến lược trị thủy mới

Hàng năm tham nhũng lãng phí, chi tiêu sai, đầu tư sai làm thiệt hại một khối lượng của cải khổng lồ. Giả thiết rằng hàng năm giảm được 1/3,1/4 hay 1/5 những tổn thất này để đưa vào làm các công trình thủy lợi hay trị thủy, quy hoạch lại các vùng dân cư phải đương đầu với lụt bão và sụt lở, coi phát triển kết cấu hạ tầng cho bố trí lại các vùng dân cư, cho thủy lợi và trị thủy cũng là nhiệm vụ chiến lược; kiện toàn và xây dựng mới những công trình lưu trữ nước phân bổ đồng đều qua các mùa cho cả quốc gia.., bớt những đầu tư hoành tráng để có thêm nguồn lực cho những nhiệm vụ này với tinh thần tích tiểu thành đại... Làm như thế, tình hình liệu có được dần dần cải thiện không? Những việc này có nên làm không? Có đáng dành quyết tâm và nỗ lực thỏa đáng cho những nhiệm vụ này không?

Là quốc gia vùng nhiệt đới có lượng mưa dồi dào, địa thế và kiến tạo đất đai cơ bản là thuận lợi, thế nhưng bên cạnh thiên tai lụt bão khốn khổ chúng ta còn có nạn thiếu nước ngọt trầm trọng cho con người và cho phát triển kinh tế. Làm gì đảo ngược mâu thuẫn ác nghiệt này thành một thuận lợi to lớn về nguồn tài nguyên quý này? Cần phải có hay không một ý chí đảo ngược mâu thuẫn này?...Hay là kệ cho đời cua cua máy, đời cáy cáy đào?...

Giả định rằng năm này qua năm khác, đời này qua đời khác, kiên trì mỗi năm thêm một hai công trình hay một hai bước tiến trong vấn đề thủy lợi nói chung và trong vấn đề trị thủy nói riêng, làm việc nào được dứt điểm việc nấy, không trống đánh xuôi kèn thổi ngược, trong tổng thể một chiến lược thủy lợi đúng.., tình hình sẽ có được cải thiện hơn không?

Vấn đề thủy văn, thủy lợi và trị thủy của nước ta có đặt ra vấn đề gì mới cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hay không? Có cần phải xem lại vấn đề nào không- - nhất là các chủ trương chính sách hiện hành về khai thác các nguồn nước, thủy lợi, trị thủy, nạo vét sông lạch... trong tình hình đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa? Hôm nay có trách nhiệm gì và như thế nào với ngày mai? Hôm nay chẳng lẽ không có trách nhiệm gì với ngày mai?

Còn nhiều câu hỏi khác có thể và cần phải đặt ra.

Một câu trả lời nghiêm túc và chung nhất cho mọi câu hỏi có thể là: “Ngoài thiên tai, trong các tổn thất xảy ra hôm nay có nguyên nhân chúng ta hôm qua đã sống lẹm vào hôm nay!”

Đất nước gấm vóc được như hôm nay là nhờ sự cống hiến của các thế hệ suốt chiều dài hơn hai ngàn năm hôm qua. Trên thế giới cũng nhiều gương sáng “sống hôm nay vì ngày mai!”.

Xin hãy coi trận lụt hôm nay trong cả nước là cảnh báo cho ngày mai. Nghĩ được như thế, mỗi người Việt Nam chúng ta - từ lãnh đạo cao nhất đến người dân thường - sẽ tìm được cách ứng xử không phải tự thẹn với chính mình.

Cập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Đô thị - thiên đường hay nấm mồ của nhân loại

    31/01/2018Hân HươngDân Đô thị xài năng lượng nhiều hơn nông thôn - các thành phố ngốn tài nguyên hơn bất cứ một loại định cư nào...
  • Công nghiệp hóa = Đô thị hóa?

    30/03/2015Nguyễn Bỉnh QuânMười năm tăng tốc phát triển liên tục. GDP trên đầu người tiến tới sát mức 1000 USD cái ngưỡng mà nhiều chuyên gia dự báo sẽ xuất hiện những vần đề nan giải mới, sẽ bộc lộ các khía cạnh không bền vững do tăng trưởng quá nóng. Một trong các biểu hiện rõ nhất là vấn đề của các đô thị...
  • Nhân dân Hà Nội “chủ động” vật lộn trong biển nước

    01/11/2008Bùi Quang Minh

    Trận mưa lịch sử ngày 31/10/2008 gây ngập lụt toàn diện trên địa bàn thủ đô. Đường xá ngập chìm trong biển nước. Giao thông đi lại, sinh hoạt của người dân bị đình trệ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hà Nội bị đảo lộn. Có thể rút ra một nhận xét chính xác: Tắc đường, tắc cống, tắc việc thông tin giữa chính quyền và người dân…

  • Chuyện dài đô thị và nông thôn

    21/10/2008GS. Tương LaiLiệu có người dân thành phố nào không có một gốc gác nông thôn? Người Hà Nội cũng vậy thôi. Chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, đã có nhiều công trình nghiên cứu Hà Nội miêu tả và phân tích kỹ về những dấu ấn của làng quê trên gương mặt phố phường Hà Nội, tưởng chẳng phải nói thêm...
  • Hà Nội ơi!

    25/03/2008Trung Trung ĐỉnhHà Nội ơi, khi nào người được sống bình an thanh lịch như ngàn năm văn hiến, đã từng có nhiều lúc nhiều thời sang trọng nhất trong thiên hạ...
  • Đi giật lùi về tương lai

    28/03/2007Luật gia Cao Bá QuátNếu chỉ tự ngắm nhìn mình, ta đang có những bước tiến an ủi nhưng so với tốc độ phát triển của nhiều nước khác, có lẽ chúng ta đang đi giật lùi về tương lai. Điều đó có thể lý giải phần nào hiện tượng ta vẫn thấy tiến hơn trước, ngày càng xa điểm xuất phát nhưng càng tiến thì lại càng tụt hậu so với các nước.
  • xem toàn bộ

Nội dung khác