Khúc hát trái tim

10:22 CH @ Thứ Bảy - 26 Tháng Sáu, 2010
Lãng mạn là nét đặc trưng của tình yêu, có thể nói, đâu có tình yêu, ở đó con người trở nên lãng mạn, ngay cả những người đầu óc tính toán thực dụng nhất, một khi đã yêu cũng thành lãng mạn. Nếu người nào chưa lãng mạn, ấy là họ chưa yêu. Tuy nhiên, con người không thể sống “trên mây, trên gió” với tình yêu mà còn phải đối mặt với nỗi lo “cơm, áo, gạo, tiền”, hàng ngày…


Thử tưởng tượng nếu tước bỏ yếu tố lãng mạn đi thì tình yêu còn lại cái gì? Lẽ nào chỉ còn một người con trai và người con gái đến với nhau thành vợ thành chồng, đi làm về, ăn no, lên giường đi ngủ, rồi sinh con đẻ cái, rồi làm lụng quần quật nuôi nhau hết một kiếp người? Nếu tình yêu chỉ có thế thôi thì cần gì phải tặng hoa, phải chép cho nhau những vần thơ đẹp, phải dẫn nhau đi nghe ca nhạc, xem phim, phải đưa nhau đi hưởng tuần trăng mật?...

Có một cô gái ngoài ba mươi tuổi, đã chán những trò mộng mơ, lãng mạn viển vông, chỉ cốt sao tìm được người chồng thật thà, tử tế. Có người giới thiệu với cô một anh đã ngoài 40, nghe nói hiền lành chịu khó lắm, cô ưng ý liền. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, anh ta ngồi nghĩ không biết tặng người yêu cái gì? Đến trước quầy bán hoa, anh nghĩ bụng, gần một trăm nghìn mua được bó hoa, cắm mấy ngày vứt đi chả được tích sự gì, chi bằng ta làm cái phong bì hai trăm, cô ta thích gì thì mua lại hóa ra thiết thực.

Tự nhiên cô nghĩ đến nhân ngày sinh nhật sắp tới của người yêu, chắc là anh ta cũng chỉ thích được tặng phong bì. Với anh ta có lẽ chỉ tiền là hạnh phúc. Đêm nằm cô thầm nghĩ không biết chung sống với anh chàng này rồi cuộc đời mình sẽ ra sao?



Thì ra, tình yêu cần lãng mạn như con chim cần bầu khí quyển để bay. Nếu không, chắc là loài chim cũng chỉ chạy được trên mặt đất, đâu còn là chim nữa? Vậy lãng mạn là gì? Đó là một khái niệm chỉ trạng thái tâm hồn thoát ly hiện thực theo hai hướng trái ngược nhau:

Một là, lãng mạn tích cực, nó vượt lên trên hiện thực, vươn tới những ước vọng đẹp đẽ cao xa. Tình cảm lãng mạn này thường chắp cánh cho con người bay tới những đỉnh cao mơ ước. Hai là, lãng mạn tiêu cực, nó có xu hướng trốn tránh cuộc đời, rút vào cái tôi nhỏ bé, ích kỷ, sinh ra bi quan, yếm thế. Nó làm con người bạc nhược, nhỏ bé, yếu hèn đi. Cho nên lãng mạn không phải là xấu mà ở chỗ ta nên lãng mạn như thế nào?

Hãy hỏi những người đã từng yêu dù chỉ một lần, xem kỷ niệm tình yêu họ nhớ nhất là gì? Phải chăng đó là một đêm từng ngồi bên nhau đợi sáng? Là bài thơ chép vội trên trang giấy học trò? Là cánh hoa khô gấp trong cuốn sổ lưu niệm?...



Thế đấy! Những thứ đó không là gì cả nhưng là vô giá với tình yêu. Nếu đi với người yêu đến một nơi sơn thủy hữu tình mà chỉ nhanh chóng muốn thuê phòng chui vào nhà nghỉ nằm với nhau, nếu sánh vai dạo bước trên những con đường thơ mộng trải đầy ánh trăng mà cho là vô vị, chỉ nhăm nhăm kéo người yêu vào chỗ vắng vẻ không ánh sáng, thì cái mà họ tưởng là tình yêu có khi chỉ là sự thèm khát nhục dục mà thôi! Và những tình yêu như thế làm sao mà bền vững được? Nó sẽ nhàm chán ngay sau khi nhu cầu được thỏa mãn.

Chỉ có yếu tố lãng mạn mới đem đến cho tình yêu sức mạnh tái sinh, khao khát đến không cùng! Nhưng để có được những phút giây lãng mạn như thế thật không dễ. Nó phụ thuộc rất nhiều vào độ phong phú và nhạy cảm của tâm hồn. Nó đòi hỏi một sự đồng điệu của những “tạng” người giống nhau.

Nghe nói có anh lính trẻ đi chơi với người yêu trong một đêm trăng. Nàng bật thốt lên: “Trăng đẹp quá, cả con đường sáng lên như dát bạc!”. Anh ta lo ngại lắc đầu: “Sáng trăng thế này mà đánh đặc công thì dễ bị địch phát hiện lắm đây!”.



Thì ra mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ khác nhau, cứ như cung đàn lỗi nhịp. Cho nên để mộng mơ lãng mạn được cùng nhau phải là một quá trình thích nghi dần với nhau, mới làm nên một điệu tâm hồn để người này không chế diễu người kia là “ấm đầu” hay “chập mạch”. Bởi vì sự lãng mạn thường đưa ta bay bổng khỏi hiện thực, rất dễ làm nên những chuyện “điên rồ”.

Cũng có người cho rằng, trong thời buổi kinh tế thị trường này làm gì có chỗ cho những tình yêu mộng mơ, lãng mạn. Phải chăng Roméo và Juliette đã hết thời? Bây giờ muốn yêu nhau phải “chat” trên vi tính hỏi rõ xem chiều cao, cân nặng bao nhiêu. Ngoài lương “cứng” ra có thêm thu nhập “mềm” nào nữa không?...

Thậm chí đã gắn bó với nhau một thời gian rồi nhưng thấy có “đối tác” khác “nặng ký” hơn thì lại thay đổi được ngay. Như vậy, phải chăng chính những toan tính lạnh lùng như thế đã làm mất đi vẻ đẹp lãng mạn của tình yêu? Những cuộc tình đổ vỡ, những cuộc ly hôn gia tăng gần đây biết đâu chẳng là hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của những tình yêu dựa trên những phép tính khô khan, đầy thực dụng?

Không gì đẹp bằng những giấc mơ lại gặp những giấc mơ. Người lãng mạn phải gặp được tâm hồn lãng mạn mới làm nên chất thơ của tình yêu. Nếu vợ nhận được tặng phẩm của chồng lại chê ỏng chê eo là mua đắt hoặc mua phải hàng giả rồi tiếc rẻ: “Giá anh cứ đưa tiền em muốn mua gì thì mua còn ý nghĩa hơn!” thì người chồng dù có lãng mạn đến mấy rồi cũng thui chột.

Chamfort từng nói: “Điều tồi tệ nhất trong tất cả các cuộc hôn nhân không đăng đối, là sự mất tương xứng về tâm hồn”. Ngày nay, người ta có thể quy tài sản của nhau ra cây, ra tỷ, có thể đo đất cát của nhau bằng mét, bằng sào nhưng lấy gì làm đơn vị đo hạnh phúc tình yêu? Mới biết dù cho xã hội có giàu có đến thế nào, con người có được trang bị các phương tiện kỹ thuật đầy mình đi nữa thì trái tim vẫn có quy luật riêng của nó, vẫn phải nhờ đôi cánh lãng mạn để Thần Ái tình bay vào xứ sở mộng mơ.

Có người nghĩ rằng, chỉ khi yêu mới cần lãng mạn còn khi đã lấy nhau rồi nên quên chuyện lãng mạn đi để làm ăn sinh sống. Thật ra, vợ chồng không thể lãng mạn như tình nhân nhưng kỷ niệm ngày cưới tặng mấy bông hoa, vợ đi đâu về dắt hộ cái xe máy vào nhà, xách hộ vài thứ đồ. Chỉ một vài cử chỉ rất nhỏ thế thôi là quan hệ vợ chồng đã được cải thiện nhiều. Những đôi hạnh phúc là những đôi biết cách nhân lên những hành vi lãng mạn được ưa chuộng của họ.


Nguồn:
Cập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Hồng nhan bạc… tỷ

    07/12/2014Nguyễn Duy Hữu...Mấy em người mẫu, hoa hậu, chức gì quyền gì mà cớ cả bạc tỷ. Tao chỉ ước kiếp sau giời có cho làm người thì cho làm... gái đẹp...
  • Tình dục hồn nhiên

    28/11/2009Tư Anh (thực hiện)Bản thân tình dục không có tội, nó không phải là sản phẩm “có vấn đề” hay “nhạy cảm” gì cả. Nó là một phần tất yếu của con người. Vấn đề bản chất phải được rõ ràng, nó là một hoạt động bình thường, hằng ngày mà con người cần phải có hiểu biết đầy đủ. Chúng ta quen tránh né nó.
  • Phụ nữ vẫn khổ hơn

    20/10/2009Hoàng Đạo CungỞ nước ta, đứng đầu bảng về tính cần cù chăm chỉ, mà có vùng phụ nữ không chỉ đi cấy mà còn cả đi cày, đi bừa, còn đàn ông ngồi nhà đánh bài, hút thuốc lào và bốc phét. Đến bây giờ vẫn còn người chửi vợ, đánh vợ, thậm chí đánh chết vợ.
  • Những lời cầu hôn hay nhất

    03/05/2009Sưu tầmLời cầu hôn chân thành nhất: Chúng mình hợp pháp hóa tình cảm đi em!
    Lời cầu hôn hiếu kỳ nhất: Anh không hiểu tại sao người ta phải làm đám cưới? Chi bằng chúng mình bắt chước họ xem sao!
  • Sức quyến rũ của tâm hồn

    11/05/2008Trịnh Trung HòaCó lẽ chẳng ai không muốn người bạn đời của mình xinh đẹp. Ca dao ngày trước còn hát: “Cơm tám ăn với chả chim. Chồng đẹp, vợ đẹp những nhìn mà no”. Có anh còn nói: “ Lấy được vợ đẹp đi làm vất vả về, chỉ cần vợ đứng đón ở cửa cười một nụ cười mê hồn là tiêu hết mệt nhọc”. Vâng, có thể như thế thật nhưng vấn đề là liệu người đẹp có cười không hay vừa nhìn thấy chồng đã cau có, giận dỗi, mặt ủ mày ê, đến nỗi thoạt nhìn thấy đã muốn…ngất xỉu...
  • Dư vị hôn nhân

    12/01/2006Bội BộiHôn nhân là tình yêu. Tình yêu là mù quáng. Kết luận: Hôn nhân là mù quáng.
  • Những đức tính cần cho hạnh phúc hôn nhân

    30/12/2005Hoàng NamYêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất của con người. Song, vấn đề xây dựng và duy trì một tình yêu bền vững mới thật sự là quan trọng. Và điều này không thể thiếu trong một mái ấm hạnh phúc, gắn liền với đức tính của bạn.
  • xem toàn bộ