Làm sai, tập thể chịu rồi…

10:27 SA @ Thứ Hai - 27 Tháng Mười Một, 2006

Cải cách hành chính đang là một vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Cùng với việc công khai, minh bạch, trách nhiệm cá nhân được coi là một nhân tố không thể thiếu để xây dựng một bộ máy hành chính hiện đại. đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước.

Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách

Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là một trong những nguyên tắc lãnh đạo trong tư tưởng HồChíMình. Bác gọi đó là "chế độ lãnh đạo" và coi "tập thể lãnh đạo là dân chủ, cá nhân phụ trách là tập trung" và "Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách tức là dân chủ tập trung". Vi phạm nguyên tắc này tất yếu dẫn đến độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ.

Nhìn lại chặng đường hơn 60 năm qua của nhà nước Việt Nam có thể thấy, nhờ phát huy vai trò lãnh đạo tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân, chúng ta đã huy động được trí tuệ của cán bộ và của các tầng lớp nhân dân chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có một giai đoạn lịch sử, do chúng ta tôn thờ tập thể, xem nhẹ vai trò cá nhân, thậm chí chống chủ nghĩa cá nhân một cách cực đoan khiến chúng ta phải trả giá cho những sai lầm. Kết quả là không một ai chịu trách nhiệm về sai lầm đó mà đổ lỗi cho tập thể, tập thể đổ lỗi cho khách quan.

Quan hệ cá nhân tập thể luôn là một vấn đề phức tạp. Cá nhân trung thực thì khỏi phải bàn, nhưng cá nhân lèo lá, thủ đoạn thì có vô số thủ pháp đã đổ lỗi cho tập thể, nhận thành tích về mình. Không ít trường hợp tập thể thành nơi hợp thức hóa tư tưởng cá nhân. Khi thành công thì cho rằng đó là ý kiến của tôi, do tôi đề xuất, khi thất bại thì bảo đây là ý kiến tập thể, dùng tập thể để biện minh cho những sai lầm của cá nhân.

Hai cách hiểu sai lệch về trách nhiệmcá nhân

Quan hệ giữa tập thể và cá nhân không chỉ là vấn đề riêng có ở Việt Nam mà là vấn đề của bất kỳ hệ thống chính trị nào. Có thể nói rằng, nghệ thuật quản lý là nghệ thuật xử lý hài hòa quan hệ cá nhân tập thể. Cũng với nguyên tắc "tập thể lãnh đạo - cá nhân phụ trách" nhưng vận dụng thế nào là một câu chuyện dài.

Trường hợp thứ nhất, cá nhân dùng tập thể như một bình phong, là nơi hợp thức hóa ý kiến cá nhân. Trường hợp này biểu hiện rõ nhất là trong sinh hoạt lãnh đạo cơ quan, đơn vị không được bàn bạc thực sự dân chủ, nội dung đưa ra bàn bạc một cách hình thức, chiếu lệ, các thành viên dự họp thường dựa theo quan điểm của người đứng đầu và quyết định theo ý kiến của người đứng đầu, những ý kiến trái chiều không được tôn trọng, không được xem xét một cách khách quan hoặc thông qua biểu quyết, dùng đa số để bác bỏ ý kiến không thuận với mình.

Trường hợp thứ hai, cá nhân không có chính kiến, tất cả đều dựa vào tập thể. Không ít lãnh đạo không chỉ tồn tại mà còn liên tục phát triển nhờ không có khuyết điểm và vâng lời. Những người kiểu này thường ỷ lại vào tập thể sợ trách nhiệm, mọi việc lớn nhỏ đều chờ ý kiến tập thể, không dám quyết định, khi bỏ lở thời cơ thường có một bình phong lớn là "tập thể đã quyết như thế”. Thêm nữa một tiêu chí để họ tồn tại là lấy "ổn định" làm tiêu chí, lấy đoàn kết nội bộ làm thước đo. Những khuyết điểm, yếu kém và tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong địa phương, cơ quan, đơn vị thì người đứng đầu lại thoái thác trách nhiệm, đổ lỗi cho khách quan, cho cơ chế, cho người dưới quyền. Chỉ thông qua những biến cố lớn mới có thể phân định rõ trách nhiệm, năng lực cá nhân.

Những biểu hiện lệch lạc và vi phạm nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, làmphát sinh những tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị, làm nảy sinh những bất đồng trong nội bộ, có nơi là nguyên nhân dẫn đến mất đoàn kết, làm suy giảm vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và niềm tin của quần chúng đối với chế độ.

Trên nghị trường, đã không ít lần các đại biểu phê phán tiêu cực xảy ra rất nhiều ở các bộ, ngành, nhưng người đứng đầu không chịu trách nhiệm. Cụ thể như nguồn vốn ODA được quản lý lơi lỏng. để cho một số cá nhân xài như lá rụng mùa thu, nhưng các ông bộ trưởng liên quan không đứng nhận trách nhiệm cá nhân mà đổ lỗi cho tập thể cho cơ chế. rằng. ông chỉ là người được cơ chế đặt vào cái ghế ấy.

Một nhận định khá phổ biến đang được lưu truyền trong dân gian: "Trở thành Giám đốc doanh nghiệp nhà nước thì khó nhưng làm Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước thì dễ. Trở thành Giám đốc doanh nghiệp tư nhân thì dễ nhưng làm Giám đốc doanh nghiệp tư nhân thì khó".

Đây là sự khác biệt cơ bản trong đời sống quản trị, trong hệ thống Nhà nước và ngoài Nhà nước. Có lẽ vì sự khác biệt này mà trong hệ thống doanh nghiệp Nhà nước, sự kém hiệu quả kéo dài mà chưa có giải pháp khắc phục.

Thể chế hóa trách nhiệm cá nhân

Như đã nói ở phần trên, có thể coi nghệ thuật quản lý là nghệ thuật xử lý quan hệ giữa tập thể và cá nhân. Tuy nhiên, trong một thời gian dài,mối quan hệ này chưa được tổng kết và thể chế hóa. Trong một cuộc trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An dã nói: "Hiện nay, mối quan hệ về trách nhiệm giữa tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu chưa được quy định cụ thể chưa phát huy đúng mức vai trò của cả cá nhân và tập thể, khó đánh giá dược kết quả công tác và quy rõ trách nhiệm cá nhân khi có sai phạm".

Trong một lần trao đổi với ông Nguyễn, nguyên Phó Trưởng ban nghiên cứu của Thủ tướng. Ông cho rằng: Tập thể là những người giúp việc, những cộng sự nhưng trách nhiệm cuối cùng vẫn phải là cá nhân. Dưới danh nghĩa tôn trọng tập thể, cấp ủy là một tập thể dễ bị lợi dụng, dễ bị đưa ra làmbình phong trong việc hợp thức hóa ý thức cá nhân. Trong trường hợp Đảng lãnh đạo cũng vậy, Đảng không xấu, dân không ghét Đảng, dân chỉ ghét những kẻ lợi dụng Đảng như một tấm bình phong. Chính vì lý do đó cần phải cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân. Quyền của cá nhân đến đâu, trách nhiệm đến đâu, cần phải làm rõ. Trong trưởng hợp nào thì phải sử dụng sự tham mưu của tập thể và người chịu trách nhiệm cuối cùng là ai. Đặc biệt là những quyết định được cấp ủy thông qua nhưng trách nhiệm cuối cùng của cá nhân là ai, ai tổ chức thực hiện...

Hệ thống chính trị của chúng ta đã tồn tại hơn nửa thế kỷ nay, nhưng chúng ta còn thiếu văn bản thể chế hóa trách nhiệm cá nhân. Đây là một sự trì trệ không đáng có. Việc quản lý đất nước theo nguyên tắc pháp quyến cần xây đựng được quy chế làm việc và làm việc theo quy chế. Trong đó xác định rõ những vấn đề nhất thiết phải được bàn bạc tập thể và do tập thể quyết định, đặc biệt chú ý những vấn đề nhạy cảm, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa cá nhân người đứng đầu với các thành viên trong tập thể. Làm việc theo quy chế sẽ tạo điều kiện cho mỗi thành viên phát huy tinh thần sáng tạo và đề cao vai trò trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực tiễn cho thấy, sự suy thoái thường do người đứng đầu lợi dụng tấm bình phong tập thể để che chắn sự yếu kém và những sai phạm của mình. Cá nhân thì hữu hình, tập thể thì vô hình, đổ cho một ông vô hình chịu trách nhiệm về những sai phạm rất cụ thể đã trở thành "nghệ thuật". Trong hầu hết cơ quan của nhà nước, không mấy người đứng đầu đám đứng ra chịu trách nhiệm về những sai phạm hoặc yếu kém của đơn vị mình. Và, đó là một trong những nguyên nhân sinh ra mọi tệ nạn trong xã hội hiện nay.

Cách đây trăm năm, khi một cơ quan phát động việc chống chủ nghĩa cá nhân, một đồng nghiệp người Nhật Bản đã nói với tôi: ở Nhật, không chống chủ nghĩa cá nhân, không những thế cá nhân và dân tộc là hai phạm trù dược tôn trọng. Việc tôn trọng cá nhân đồng nghĩa với việc khuyến khích năng lực cá nhân và đề cao trách nhiệm cá nhân. Phải chăng đây là một bài học thành công của người Nhật?

Chống chủ nghĩa cá nhân là mảnh đất tốt cho khái niệm tập thể bị lạm dụng, bị nhập nhèm, điều này đã vô tình tạo ra một tập thể vô trách nhiệm, cha chung không ai khóc. Nếu xây dựng và thực hiện nghiêm túc cơ chế trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, có thưởng phạt, kỷ luật, cách chức phân minh thì không phải ai cũng dễ dàng nhận lấy trọng trách, không phải ai cũng bỏ tiền ra để chạy chức, chạy quyền rồi làm ấu, làm bừa. Tôn trọng vai trò cá nhân cũng như đặt đúng trách nhiệm cá nhân là một nhân tố quan trọng lành mạnh hóa bộ máy hành chính hiện nay.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Quản lý hồ sơ, tài liệu trong doanh nghiệp

    06/07/2006Lê Thái DũngHồ Sơ, tài liệu là một loại tài Sản có giá trị như các loại tài sản khác của doanh nghiệp, có tác động trực tiếp phục vụ cho hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc nhận thức đúng vấn đề này sẽ tạo cơ sở quản lý và bảo vệ hồ sơ tài liệu một cách phù hợp, khoa học...
  • Nguyên tắc vàng - chuyên môn hoá trong quản lý

    08/06/2006Tổng hợp và dịch từ Manegement Issues và IT&D"Mỗi nhân viên được gắn với một vị trí làm việc dựa trên nguyên tắc chuyên môn hoá"- đó chính là công thức quản lý thành công của nhiều doanh nghiệp ngày nay. Với sự ảnh hưởng sâu rộng, cũng như tác động tích cực đến toàn bộ quá trình quản lý, dường như nguyên tắc này đã đặt nền móng vững chắc cho những bước phát triển mới...
  • Làm thế nào để quản lý các nhân viên "có vấn đề"?

    16/04/2006Có lẽ một trong những công việc khó khăn nhất của nhà quản lý là đối phó với những nhân viên “có vấn đề”. Cho dù đó là vấn đề gì - sự chậm trễ về thời gian, thái độ ứng xử tuỳ tiện hay thực thi công việc thiếu hiệu quả - thì nhà quản lý cũng cần có phản ứng ngay lập tức...
  • Đừng để thời gian trở thành chi phí

    28/11/2005Nguyễn Tân KỷChúng ta đều biết, thời gian là vàng bạc. Thời gian là một thứ tài sản đặc biệt cần phải quan tâm và quản lý. Nhưng khi bị cuốn vào công việc, chúng ta thường quên mất giá trị của nó. Điều hay gặp phải trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa là cách thức và tần suất họp. Họp thế nào để có kết quả?