Lời khuyên của năm cũ

10:39 SA @ Thứ Sáu - 06 Tháng Tư, 2007

Đón xuân Đinh Hợi, tôi muốn “sửa" mình, mong sao sang năm mới “khỏe" hơn nữa - bằng cách xin năm cũ một lời khuyên.

Tôilang thang trong khu vườn ký ức mênh mang, biết bao cảm xúc lắng đọng hồi nào trong tôi bỗng thức dậy...Lạ thay, bao suy tư, bao hoài niệm cứ thay nhau dẫn dắt tôi trở lại bộ phim "Xuân Hạ Thu Đông… rồi lại Xuân…”.Thật chẳng hiểu tại sao nữa...

Đấy là bộ phim tôi đã xem trên máy vi tính, xem đi xem lại với biết bao trăn trở về cái kiếp luân hồi...Ai định ra nó?... Aibuộc nó vào con người?

Đĩa DVD phim tôi đã trả lại cho chủ nhân, cả năm nay rồi...Cả một năm chứ ít ỏi gì!... Với biết bao nhiêu sự kiện và sự việc… Bận bịu...có lúc đến nghẹt thở, rồi lại bận bịu... thế mà...

Phải, tại sao như vậy...?
Ai định ra nó...?
Ai buộc nó...?Cái kiếp con người...

Những câu hỏi mênh mang ẩy cứ len lỏihay xuyên qua ngày tháng, giữ lại trong tôi hình ảnh một tráng niên trong phim, hoàn cảnh đưa đay vào con đường tìm đến cõi Phật...Một ngôi chùa đơn quạnh, giữa hồ nước tịch mịch bao la...Anh ta những mong thoát kiếp làmngười...Một thiếu phụ, đứa con trai còn ẫm ngứa trong tay...Đường cùng làmsao cũng dẫn dắt mẹ bồng con tìm đến chùa...Sức lực tàn tạ, người thiếu phụ ngã vật, nằm gục trên thềm đá sau cánh cổng chùa không người đóng mở...Ai có thể dằn lòng ngoảnh đi!?... Nhà tu hành tráng niên cung không thể dằn lòng ngoảnh đi.

Bàn tay nhà tu hành tráng niên đã đặt lên bàn tay người thiếu phụ... hai bàn tay đã tay trong tay...Mớ tóc rối bời che kín mặt người thiếu phụ, bàn tay kia nhà tu hành tráng niên đã đưa ra muốn áp má, những mong mắt tìm mắt...Thế nhưng cả hai bàn tay nhà tu hành tráng niên bất thần rụt lại...Sáng hôm sau chỉ còn lạiđứa trẻ gào khóc, bò một mình trên thềm đá… Người mẹ đã nằm sâu dưới hố nước...Nhà tu hành tráng niên bế đứa trẻ lên tay...Trong đáy mắt thơ ngây của nó, nhà tu hành tráng niên nhìn thấy tuổi ấu thơ của chính mình ngày nào, cũng bò một mình tìm mẹ trên thềm đá này...

… Rồi đến lượt ta sẽ về với Phật nhưthầy ta… Rồi đến lượt ta sẽ thả con vàođời... để con sẽ trở lại đây như chính ta hôm nay…nhà tu hành tráng niên tư lự...

Chẳng lẽ cứ phải luân hồi không dứt như vậy sao? Phim xem đã lâu, mà từng lúc vẫn dấy lên bứt rứt trong lòng, nhất là một khi thấy ngoài đời có biết bao nhiêu chuyện không đáng cứ lập đi lặp lại, như vòng quay của chiếc kim đồng hồ... Đi tới con số 12 thì phải chuyển về con sồ 1!...Bất di bất dịch!...

Cái vòng quay bất di bất dịch ấy bao phen làm tôi mất ăn mất ngủ...

…Tại sao bàn tay nhà tu hành tráng niên không dám vén mái tóc của người thiếu phụ? Tại sao nhà tu hành tráng niên không dám bằng cả hai tay mình nắm lấy vận mệnh của chính mình và của cả ba người?... Giật đứt cái kiếp luân hồi...

Tôi ngộ ra thế nàn là quán tính lịch sử. Không dám vượt lên chính mình để chặt đứt cái quán tính lịch sử. Cái nghèo hèn cửa đất nước hôm nay chẳng lẽ còn do cái quán tính lịch sử buộc chặt vào chăng?

Ôi, đấy là lời khuyên của năm cũ?

Vượt lên chính mình... Rũ bỏ cái quân tính lịch sử để giành lấy những thành tựu to lớn hơn nữa, vững chắc hơn nữa… Rõ ràng năm cũ nói với tôi như vậy, trước thời vận mới của đất nước - nhất là năm đầu tiên với tính cách nước thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, cũng là năm sẽ có bầu cử cơ quan quyền lực tối cao của cả nước... một Quốc hội thao lược chèo lái thành công con thuyền quốc gia thời hội nhập...

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Khi người ta còn trẻ

    14/12/2017Nguyễn Thị Ngọc TúTôi đưa mắt nhìn đồng hồ. Bên ngoài, nắng đã nhạt và tắt dần. Các nhà đã lên đèn. Tại sao đến lúc này anh vẫn chưa về? Tôi điên lên nhìn mâm cơm nguội ngất và các nhà hàng xóm bát đũa đã kêu lách cách báo hiệu một ngày đã qua...
  • Mùa xuân là cả một mùa xanh

    26/02/2007Nhà Phê bình VH Phạm Xuân NguyênĐối với Nguyễn Bính, nhà thơ yêu mến của bao người dân Việt, trong muôn lý do của con tim để yêu, có một lý do cứ mỗi độ xuân về nhìn ra quan cảnh đất trời đổi sắc, người người dọn mình để thương nhớ chờ mong trong niềm vui đón chào một năm mới ai trong chúng ta mà chẳng có lần thốt lên như nhà thơ:

    Mùa xuân là cả một mùa xanh

  • Nước chảy dễ gì trôi bóng núi

    19/02/2007Lê Thiếu NhơnVui hay buồn không rõ, náo nức hay xao xác cũng không rõ, nhưng ngày cuối năm vẫn thấy cần lắng lòng nghĩ cho mình. Nghĩ cho riêng mình thôi, mà biết đâu cũng đang nghĩ cho người khác...
  • Tết trong mỗi người

    16/02/2007Phan Triều HảiMùa xuân tuyết tan, cây đâm chồi nảy lộc. Chim hót líu lo. Mặt trời sáng bừng, và trời xanh. Câu này nghe quen, nhưng đó là mùa xuân ở đâu, chứ tôi nay thật sự đã được tận hưởng mùa xuân ở mọi miền đất nước rồi nên mới biết điều lẽ ra không cần đến gần bốn mươi năm để biết, rằng cả nước vào xuân nghĩa là miền Bắc đón những đợt rét tái tê người, miền Trung là những cơn mưa sụt sùi bất tận, còn miền Nam thì nắng như đổ lửa...
  • Xuân Hà thành

    07/02/2007Nguyễn Mạnh CườngPhải nặng tình lắm mới nhận ra chỉ trong thời khắc ngắn ngủi xuân về lạnh giá. Hà thành mới phát lộ đủ đầy sự cổ kính và cô tịch. Phố phường trầm tư, cửa đóng then cài, những ô cửa im lặng. Hàng sấu già trên đường Trần Phú trong những chiếc lá vàng cuối mùa, thênh thang. Ô Quan Chưởng trầm tịch, bước chân bỗng ngập ngùng như chờ đợi điều gì mông lung. Lúc ấy nhận ra Hà thành vào xuân như cô gái lẳng lặng duyên thầm.
  • Từ nguồn cội văn chương

    06/11/2006PGS, TS Trần Thị TrâmỞ Việt Nam, thời nào cũng vậy, luôn có một đội ngũ rất đông những người từ địa hạt văn chương đi làm báo và tiềm lực văn chương quý báu đã giúp cho nhiều người trong số họ trở thành những nhà báo giỏi. Tác giả PhanThịVàngAnh cũng không nằm ngoài quy luật đó...
  • xem toàn bộ