Những câu trả lời vĩ đại về những câu hỏi bình thường

01:36 CH @ Thứ Năm - 03 Tháng Chín, 2015

Hàng ngày như muôn người: lao động với công việc và bổn phận của mình... Trải nghiệm qua muôn mặc và tình huống của cuộc sống...nhưng tôi luôn giành thời gian suy nghĩ, học hỏi những Con Người từ vĩ đại như Phật Tổ... đến anh không chân không tay Nick Vujicic! Như thâm nhập vào tư tưởng Họ để mình được sáng lên!

1. Hỏi Phật Tổ

Hỏi. Thưa, hôm qua Người làm gì?
Đức Phật. Ta không còn nhớ.

Hỏi. Mai Người làm gì?
Đức Phật. Ta không cần định.

Hỏi. Bây giờ Người làm gì?
Đức Phật. Ta luyện rèn ta.

Hỏi. Người thích ăn món gì?
Đức Phật. Hoa quả! Đó không phải là 'món' mà là phần thưởng an lành, đủ đầy, trọn vẹn của Thiên nhiên.

Hỏi. Người yêu thứ gì nhất?
Đức Phật. Lương Thiện! Nhất nhất trong mọi việc!

2. Hỏi dũng sĩ Spartacus

Hỏi. Spartacus, Anh đã chiến đấu anh dũng, vượt qua cái chết để là võ sĩ cuối cùng còn sống! Anh đã được tự do! Anh dùng nó thế nào?

Spartacus. Ta sẽ dùng Tự Do để chiến đấu tiếp, giải phóng những nô lệ còn lại! Nếu không việc ta còn sống sót sẽ không ý nghĩa gì!

Hỏi. Thế những nô lệ nếu được tự do họ sẽ dùng nó như thế nào?

Spartacus. Khi có được Tư Do, bằng tính mạng, thì mỗi người sẽ được mách bảo bởi chính điều đó : rằng họ nên dùng cuộc sống của mình như thế nào cho đáng giá hữu ich hơn so với khi xưa họ phải sống kiếp nô lệ!

3. Hỏi Vua Mcarthur

Hỏi. Sao Ngài lại nghĩ có thể lập bàn tròn mà ngồi ở đó như những người khác cho được?

Vua Mcarthur. Những người khác sẽ ngồi ở đây, xung quanh ta, sẽ đều được bình đẳng vì họ đã chứng tỏ mình là 'Vua ở vị trí của họ' ! Họ đã có tinh thần nghĩa hiệp, bậc nhất khi chiến đấu vì những giá trị cao cả, và ngồi xuống bàn này họ đủ sự tự tin về phẩm cách và biết khiêm kính hợp tác mà tháo thanh kiếm của mình xuống đặt bên cạnh, khẳng khâi và thông thái bàn về giải pháp kiến tạo một Đất nước thống nhất, hùng mạnh, bác ái!

4. Hỏi Napoleon

Hỏi. Thưa Bệ Hạ, phải chăng nước Pháp chưa đủ đề Ngài làm Hoàng Đế?

Hoàng đế Napoleon. Cái giường nhà anh có thể đủ cho anh! Với ta, không phải tham lam như cách mà loại người như các anh chỉ hiểu được đến thế! Ta cần chinh phục cả Châu Âu để nước Pháp được Thế giới tôn trọng ! Cụ thể hơn: những nông dân và tiểu chủ người Pháp sẽ có không gian kinh tế thịnh vượng của họ toàn Châu Âu, và giá trị Pháp mãi luôn mang ý nghĩa 'Ánh Sáng' với Nhân loại! Một Quốc gia vĩ đại, một Hoàng Đế vĩ đại không bao giờ tự cầm tù trên ngai vàng hay bị tự bao vây trong tư tưởng bởi biên giới của nó.

5. Hỏi Nguyên soái Zukov

Hỏi. Liệu những trận chiến do ông chỉ huy có phải hy sinh quá nhiều binh lính Hồng quân đến thế không?

Nguyên soái Zukov. Mục tiêu chiến thắng có tính tồn vong của cả Quốc gia không cho phép người chỉ huy bị bạc nhược bởi băn khoăn như vậy ! Những gì đã giành lại được, phải bảo vệ vì vốn là chính nghĩa của ta là xứng đáng hy sinh vì nó! Anh không làm được thì ngay cả tôi: sống là có tội! Những thành công vĩ đại không do vị tướng điên khùng, coi thường nhân mạng, mà vì hàng triệu người được tập hợp và chỉ huy 'đại khối như một' hiến dâng sinh mệnh vì Đất Mẹ, cho Tổ Quốc chiến thắng ! Nếu lúc đó anh là lính của ta thì không có một phần nghìn giây để kịp nảy ra câu hỏi vừa rồi, và không được quá 1 giây để xung phong!

6. Hỏi Vua Pie Đại Đế

Hỏi. Thưa Hoàng Thượng, sao Người lại phải cam chịu kham khổ để làm công nhân đóng tàu tận Hà Lan?

Pie Đại Đế. Đó không phải cam chịu mà là làm gương, hơn thế ta phải hiện thực Sứ mệnh hưng Quốc! Học hỏi tri thức, công nghệ phương Tây để nước Nga sau này sẽ có những hạm đội hùng mạnh khiến các cường quốc phải tôn trọng các quyền lợi của nhân dân Nga! Nếu coi làm công nhân là gian khổ nên Vua không phải chạm tới thì muôn dân chỉ thấy lao động thuần khổ sai chứ không có tinh thần học tập vươn lên cùng Quốc gia ! Kẻ tầm thường ngại gian khó và than vất vả, và đem 'bụng tồi' của họ ra suy đoán, bình phẩm! Bậc Quân Vương phải biến gian khó, vất vả của muôn dân thành khát vọng phát triển và nghĩa vụ cống hiến!

7. Hỏi Beethoven

Hỏi. Tai ông không nghe được, vậy mà sáng tác nên những bản nhạc bất hủ muôn đời?

Beethoven. Ta không nghe mà cảm thụ thiên nhiên, con người bằng tâm hồn có thể chứa đựng được mọi âm thanh tinh tế nhất! Bằng giác quan đặc biệt bởi sự cộng hưởng được với ngôn ngữ của Thượng Đế : trao cho ta như Sứ giả của Người lan toả đến đánh thức mọi người rằng : tất cả đều được Thượng Đế ban tặng vẻ đẹp kỳ diệu trong Thế giới của Người...rằng sự khiếm khuyết ai phải mang không phải là điều ngăn họ đón nhận được quà tặng đó, miễn là phải mở cửa Tâm hồn hướng đến Nước của Người!

8. Hỏi Darwin

Hỏi. Thưa, một người vĩ đại như Ngài, lại còn bao nhiêu 'đấng cao quý' nữa...liệu chấp nhận chăng học thuyết 'con người tiến hoá từ Khỉ'?

Darwin. Câu hỏi của anh 'rất Khỉ' nhưng theo cách nghĩ 'của người' ! Có thể còn nhiều 'trò Khỉ' nữa mà loài người vẫn đang mang đấy thôi! Thượng Đế tạo ra vạn vật và muôn sinh loại, nhưng Người đặt tất cả vào dòng thời gian 'tiến hoá' tự thân và cạnh tranh sinh tồn nữa ! Anh hôm nay phát triển, hay hơn nhiều thời xưa bò bằng hai tay hai chân, và bây giờ anh không thấy xấu hổ khi vui vẻ nhận ra, kể lại điều đó ?! Sự cao quý là trình độ tiến hoá, trong đó có cả nhận thức, anh ạ! Thật đẳng cấp khi vốn là Khỉ mà hiện nay đã là 'Đấng' như anh nói! Hãy nhận ra sự tiến hoá đã được khẳng định như thế để đừng thoái hoá!

9. Hỏi bà Thomas (mẹ Edison)

Hỏi. Bà chỉ vừa đủ biết đọc biết viết, sao có thể tuyên bố với thày hiệu trưởng ( khi ông ấy từ chối dạy con trai bà ): 'tôi sẽ nhận lại nó, dạy nó nên người hơn cái trường của ông' ?
Mẹ Edison. Tôi dạy con tôi bằng 'Niềm Tin' rằng nó có phẩm chất vượt khó, ham sáng chế, cùng những gì đã làm được, thêm với sự tận tâm, độ lượng, tình yêu của tôi thì chắc chắn sẽ 'nên người' ! Một người Thày và trường học khi không thể tiếp nhận dạy nổi 'một học sinh cá biệt' thì không còn năng lực giáo dục xứng đáng! Tôi là người mẹ nên luôn giang tay nhận về mình trách nhiệm đầu tiên và cuối cùng để con mình nên người! Nhưng con trai tôi nên người là bởi bản thân đã vượt lên nền giáo dục.

10. Hỏi Nick Vujicic

Hỏi. Khi còn nhỏ, cho đến giờ anh có nhiều mặc cảm về tình trạng thân thể không chân không tay của mình không?

Nick Vujicic. Không hề! Mà là hàng ngày tôi cố cảm nhận về tình trạng của mình: không tật nguyền, chỉ khác biệt! Tôi nhận ra từng ngày: mình đều có thể và bắt đầu mỗi việc nho nhỏ hữu ích nào đấy! Tôi không lo sợ tương lai, tôi không oán thán quá khứ! Từng ngày là hiện tại sống 'hết mình' hay ho, nếu không thế tôi luôn chỉ là tàn phế! Tôi biết làm cho ba mẹ vui, tôi biết nên sao cho được thày cô bạn bè quý muốn giúp đỡ, tôi có thể thực hiện làm những điều hay tốt từ trong trái tim và khối óc của mình! Nhân loại có bao nhiêu thứ ( chữ viết , âm nhạc , sách vở , máy tính...) với tôi đều là phần thưởng và công cụ như giành riêng cho mình nên người hoàn hảo hơn!

Tôi thế này nên toàn thời gian là để sống tich cực : hơn mình và không thua kém những người bình thường khác.

Cập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Phỏng vấn một cô gái

    14/04/2018Lê Thị Liên HoanCả trăm năm nay, xã hội cứ coi việc hy sinh của phụ nữ cho chồng, cho con là tốt đẹp và cần tuyên dương. Tôi không dám bảo như thế xấu. Nhưng tôi dám nói rằng nó không đáng được khuyến khích như thế. Đáng ra phải khuyến khích những người phụ nữ có tính độc lập, có các công việc độc lập và có những hưởng thụ độc lập.
  • Phỏng vấn một người bán kính đeo mắt

    16/06/2016Lê Thị Liên HoanPhóng viên : Thưa ông, thực chất của việc bán kính là gì?
    Ông chủ: Là bán một cách nhìn.
    Phóng viên: Cách nhìn? Điều đó có gì quan trọng không?
    Ông chủ: Tôi cho rằng quan trọng vô cùng, nếu không muốn nói rằng là quan trọng nhất...
  • Phỏng vấn một nhà văn

    22/05/2015Lê Thị Liên HoanMột nhà văn thì phát biểu bằng gì? Theo tôi là bằng tác phẩm. Chỉ tác phẩm. Không có gì ngoài tác phẩm. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhiều vị chả viết gì cả, hoặc chả viết ra trang nào hay ho cả, bỗng dưng "máu lửa" trên diễn đàn trước, trong và sau đại hội.
  • Phỏng vấn một người lái xe taxi

    20/05/2014Nguyễn Tất ThịnhGần đây tôi ít khi tự lái xe mà hay đi taxi, thấy tiện hơn nhiều bề. Hơn nữa phát hiện thấy là hroi chuyện những người này khiến mình hiểu ra khá nhiều điều về cuộc sống xã hội. Dần dà tôi chọn đi xe của vài anh tuổi trên bốn mươi một tí. Họ đều cần cù, lễ độ, ngay thẳng và rất đàng hoàng về tiền phí...
  • Phỏng vấn ‘một quan sát viên chính trị’

    19/05/2014Nguyễn Tất ThịnhVì chính trị, những sự kiện của Đất nước đều tác động vào hết thảy… Tôi viết bài ‘phỏng vấn một quan sát viên chính trị’ này để nêu lên cách nghĩ của mình, cố gắng không nông nổi, có tình cảm và lý trí…nhưng biểu hiện theo cách khách quan…
  • Ông Dương Trung Quốc tự phỏng vấn nhân ngày Cá tháng Tư

    31/03/2014Dương Trung QuốcNăm 1563, vua Pháp Charles IX đã ra chỉ dụ quy định ngày 1.1 theo Công lịch sẽ được coi là ngày đầu năm. Bởi vì trước đó, căn cứ vào thời tiết và những tập quán cổ truyền thì tại nhiều địa phương ở Pháp vẫn coi ngày 1.4 mới là ngày đầu năm...
  • Phỏng vấn người thực việc thật

    28/03/2014Nguyễn Tất ThịnhTôi không phải nhà báo, nhưng công việc thì đã làm phỏng vấn nhiều với các dạng người. Thâm chí trong các cuộc làm việc, tôi đưa ra các câu hỏi là chính yếu. Rồi mình và các bên thấy tự phát hiện ra bao nhiêu điều trong mỗi câu trả lời. Bài này tôi phỏng vấn ‘giả tưởng’ nhưng chắc chắn là nó rất thật về việc và thực về người…
  • Hiểu thêm điều bình thường qua phỏng vấn Ban Ki Moon

    13/12/2011Nguyễn Tất ThịnhTừ nhãn quan ở cương vị của Ngài, có thể chuyển hóa đến những người
    bình thường trên Toàn Cầu, những cảm nhận về hoạt động của Liên Hiệp
    Quốc và xu hướng của Thế giới sau một năm qua mà tất cả chúng ta đang
    sống trong đó đang quan tâm?
  • Phỏng vấn hòn vọng phu

    25/06/2010Lê HoàngPhóng viên (PV): Xin cô cho biết tóm tắt lý lịch: ngày tháng năm ra đời, dân tộc, tôn giáo, trình độ văn hóa, thành phần gia đình…
    Hòn vọng phu (HVP): Tôi không có lý lịch. Tôi sinh ra theo ước vọng của con người, và chết đi cũng theo nguyện vọng đó.
  • Phỏng vấn Thượng Đế

    18/01/2010Tôi mơ thấy rằng mình có một buổi phỏng vấn với Thượng Đế...
    - Mời vào. Thượng Đế nói.
    - Con muốn phỏng vấn Ta phải không?
    - Nếu Ngài có thời giờ, thưa Ngài. Tôi đáp.
  • Phỏng vấn một bác nông dân

    29/05/2007Lê Thị Liên HoanPV: Kìa bác ơi, bác đi đâu đấy?
    Nông dân: Tôi dắt bò đi bán.
    PV: Giời ơi, nông dân bán bò, chả khác nào nhạc sĩ bán đàn hay nhà văn bán bút.
    Bác sẽ sống bằng gì?
    Nông dân: Bằng chứng khoán!
  • xem toàn bộ

Nội dung khác