Tản mạn đôi điều về tháng Chạp

11:13 SA @ Thứ Sáu - 23 Tháng Hai, 2007

Cái gì Đầu Tiên bao giờ cũng đáng quí, đáng nhớ, đáng gọi thiêng liêng. Mối tình đầu tiên, bài thơ đầu tiên, bông hoa bói đầu tiên, đứa con đầu tiên, món tiền lương đầu tiên...Nhưng còn cái CuốiCùng thì sao? Một đời người chẳng từng phải qua những cái cuối cùng của đời mình lo toan vật vã, vui tươi hớn hở... nó đến tình cờ hay do sắp xếp, êm đềm hay tànkhốc... Phút cuối cùng của con tàu sau chuyến tốc hành, ta phải rời toa. Cái ngày cuối cùng của một tháng đen đủi, và tháng cuối cùng của một năm: Tháng Chạp, sau một năm dằng dặc có gặt hái và thất bát, có nồng nànvà lạnh băng, có chua chát và ngọt ngào...

Thử nghĩ về Tháng Chạp mà xem. Đó là tháng cuối cùng của một năm, Sửu hay TuấtHợi.. .Ta sẽ có những ngày những đêm bình tĩnh, gặp một cái gì đó từa tựa như sự tổng kết một chuỗi Mặt trời mọc và lặn, một sợi xích thật dài nốivới nhau bằng từng vòng mưa nắng, sum họp chia xa, lá rụng hoa khai. Bốn mùa đã qua gần hết, có năm ngày lập xuân nằm ngay vào chiếc giường tháng Chạp. Bão đã lặng. Nắng đã lùi. Gió đã lướt. Người ta gặp đã đi. Trái bóng tròn đã vào lưới. Ta được thêm người bạn mới cái hôm tình cờ gặp nhau trong quán cà phê, trên sân bóng đá mà nên bạn. Ta mất người bạn cũ bởi sau bấy dặm đời mới chợt hiểu bạn đã rẽ ngang sang một ngã ba lạnh lùng... Mới hôm này là tết, ta chọn được cành đào theo ta là tuyệt mỹ. Ta ngơ ngẩn lang thang giữa vạn gốc đào tơ đào cỗi đào bích đào phai đào thất thốn đào thế... kể cả cái phút mủi lòng gặp cô gái bán rong cành đào ế chiều ba mươi tết mà ta biết rằng nhà cô còn xa lắm ở ngoại ô, bữa cơm tất niên đã dọn ra, nhung cô vẫn còn buộc trong hy vọng trao cho ai đó một cành đào để nhận của ai đó mấy tờ giấy nát nhàu gọi là tiền...

Hình nhu tháng Chạp là con tầu được lắp thêm chiếc đầu máyphía sau nên nó hối hả vội vàng, lao đi với tốc độ chóng mặt, bóng dáng của nó là những cơn gió mùa vi vút, tiếng của nó là bước chân người đuổi nhau mua sắm như một cuộc chạy đua tốc độ, không nhanh chân thì giải an ủi cũng không còn, và hình hài của nó còn là những phần trăm có thực hay là không có thực, nằm trên tờ thống kê hay trong cuộc đời thực tế. . .chỉ có tháng Chạp mới thấu hiểu những gì nó có.

Ta không hoài nghi, dù rằng thi hào Tagore đã viết: "Nước nguồn của sự hoài nghi xanh xanh thẳm...". Nhà khoa học cần hoài nghi nhưng tình yêu không được mảy may nghi ngờ. Ta chỉ mong ai viết nêncon số thì đừng tự dối mình, đừng trêu kẻ khác.

Tháng Chạp có tất niên, đi ăn một bữa chả cá tất niên, cắt tóc tất niên, dự tiệc tất niên, tắm tất niên, riêng hát khê nồng chênh giọng những "karaoke" thì cứ liên miên, riêng hát kể gì những đợt gió mùa liên tiếp đổ về bất chấp ai thừa áo quần hay phong phanh ngực lép. Tháng Chạp độ lượng bao dung tất cả.

Còn bao nhiêu ngày cuối cùng nữa nhỉ? Những sự mở đầu, còn chậm rãi ung dung ở phía xa cuối con đường dương hoà xuân khí. Có lẽ tháng Chạp cũng đã run rẩy cảm thông niềm chờ đợi, đó là những dự định, ước mơ, hy vọng, đợi chờ đang manh nhatrong mỗi bộ nãovà mỗi tâm hồn... Cô trinh nữ mong gì? Chàng thi nhânmuốn sao? Anh vận động viên ước muốn thế nào?Không ai là gỗ đá, từ người có nhàlầu 5 tầng mới xây đến bé bánbáo rong không biết mẹ mình phiêu bạt chốn nào... Tháng Chạp có ngàn con mắt, ngàn đôi tai nhìn thấy và nghe thấy hết, cho người này, tặng kẻ kia, lấyđi của người khác công bằng và chẳng vô tư...

Tháng Chạp còn gọi là tháng Củ Mật, cần kỹ càng, cẩn thận. Xưa nay những tên đạo chích nàobiết thương ai, trong bóng tối, đêm đông, chúng thành cái bóng xẫm màu của kẻ ác rập rình, coi rẻ cả những hiền lương và thánh thiện. Ta với tháng Chạp phải đồng lòng gìn giữ để bớt đi, để hết đi tiếng khóc, tiếng buồn.

Đã thấy những bà bán rong mặt hàng măng khô mộc nhĩ nấm hương. Đã thấy cam sành Bố Hạ xếp đáy cổng chợ như KimTựTháp bằng gốm nung già nâu đỏ. Cái Tết đang dần đẩy lùi tháng Chạp nhưng tháng Chạp không một chút ưu phiền, sẵn sàng đón nhận nỗi hư vô. Tết là mở đầu, là đầu tiên, nó tiếp nhận cái cuối cùng nó như chiếc bầu nhụy vui lòng nhận sự tàn tạ của bông hoa để kết thành quả nhú, như cái đêm hợp cẩn, người trinh nữ rời bỏ một điều để tiếp nhận điều kỳ diệu khác...

Tuỳtheo tâm trạng, hoàn cảnh, ta mong tháng Chạp cứ chậm chạp mà đi hay ta mong nó vùn vụt chóng qua... để bay lên chấp chới điều ta đang ấp ủ.

Đóng lại một vòng quỹ đạo. Đóng lại những được và chưa được. Ta đang xếp tháng Chạp vào quá khứ với tất cả nỗi niềm của một sinh linh đầy mệt mỏi. Nói mệt mỏi không vì than vãn, mà chỉ là nhắc lại một câu trứ danh nào đó: "Con người sinh ra là để mệt mỏi vì lao động. Nếu không lao động đến mệt mỏi thì con người mới vô ích làm sao...".Tháng Chạp mang bao nhiêu sứ mệnh trên vai, chất chứa cả 11 tháng trong lòng, nó có mệt mỏi như ta?

Có lẽ tháng Chạp cũng có tâm sự riêng mình, cần phải được sẻ chia cùng bầu bạn.Nào lửa bánh chưng sắp nhóm, nào dự án đang ra đời, nào mâm ngũ quả chờ nhau, nào kế hoạch cho tương lai đã định hình trang cuối, nào chọn lịch mới vừa được treo lên, nào chuyến tàu chở người về quê hương hồi hộp, nào xem ta vi mô, người khác vĩ mô, nào đôi người tóc bạch kim ngôi bên nhau trong đêm thángChạp, nhẩm tính xem đã bao lầntháng ấychung sống bên nhau...

Mỗi người đều có cái đầu tiên và cái cuối cùng của một đời, một năm, một ngày của tâm thức và dung dị đời thường. Tháng Chạp theo đó mà thiên hình vạn trạng, nói theo dân dã: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗicảnh. Và ta thêm: "Mỗi người có riêng Tháng Chạp của mình trước khi tết tung bừng sắp đến...

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc: