Thư của ông cá độ bóng đá 1,8 triệu USD gửi Văn Quyến, Quốc Vượng

03:59 CH @ Chủ Nhật - 15 Tháng Sáu, 2014

Quyến và Vượng thân mến!
Các chú khác thân mến!

Nhận được tin các chú “dính”, anh rất đau lòng. Vừa thương vừa giận. Thương vì các chú còn trẻ quá, tuy mấy năm nay có tập tễnh ăn chơi nhưng suy cho cùng chưa hưởng thụ gì nhiều, có lẽ từ giờ chả còn cơ hội.

Giận vì các chú quá hớ hênh, anh đã nhắc nhiều lần mà coi thường không nghe, đã bảo già nua chậm chạp như Trời còn đôi khi có mắt, nói gì tới cả ngàn cả vạn khán giả đá banh, nhiều kẻ mắt còn tinh hơn chim cú, các chú có chăng như chuột nhắt mà thôi.

Nhưng điều anh bực nhất, buồn nhất và tức nhất là các chú quá “cò con”. Đời có câu “Làm trai cho đáng nên trai, ăn cơm với vợ còn nài vét niêu” nói về các chú đó! Cầu thủ theo anh, quan trọng nhất là sự trong sạch, sự cống hiến hết mình vì thể thao, đã ra sân thì cơ bản phải vì màu cờ, sắc áo, vì danh dự của tỉnh hay chí ít, của sở. Có như thế, bóng đá Việt Nam mới nhanh chóng bay lên như chùm bóng bay, chiếm lĩnh các đỉnh cao khu vực và nhanh nhẹn chiếm nốt các đỉnh cao thế giới, làm cho các nền bóng đá lười biếng, chậm chạp của Anh, Đức, Tây Ban Nha, Brazil... nghe thấy rụng rời.

Đấy là những phẩm chất chân chính mà mỗi lần gặp nhau, anh đều nhắc nhưng các chú, tai thì yếu do nghe quá nhiều còi trọng tài, mắt thì mờ do nhìn quá nhiều màn hình karaoke nên không chú ý, anh biết nhưng đâu hơi sức nói mãi. Đúng ra, là những người trưởng thành, các chú phải hiểu, nếu không gìn giữ được các phẩm chất cơ bản trên, mà do hoàn cảnh khó khăn, thiếu tiền mua xe, mua điện thoại, vào vũ trường... có phải cắn răng bán độ thì phải bán với giá xứng đáng!

Khi đọc báo, nghe các chú bị tạm giam, anh sững sờ không tin vào mắt mình, căm phẫn đến nghẹn ngào, vì số tiền các chú làm ăn khốn khổ thay, còm quá! Tại sao lại rẻ như vậy! Tại sao lại vớ vẩn như vậy? Anh thực không cách gì hiểu nổi!

Đã là cầu thủ quốc gia, đã đi nước ngoài nhiều lần, tiền cơm do liên đoàn cấp một ngày lên tới cả trăm ngàn thì việc gì phải cá độ vài chục triệu? Đó là chơi kiểu của dân thường, không tên tuổi, không tài cán, không cơ hội và địa vị mà thôi.

Như anh đây, một con người gần như vô danh, giữ một chân tổng giám đốc quèn, chìm ngập trong cả ngàn tổng giám đốc khác. Tài năng anh không xuất sắc, bề ngoài anh không đẹp trai, hát rõ ràng không hay như Đàm Vĩnh Hưng, đàn nhất định không giỏi như Đặng Thái Sơn, học vị thì chưa tiến sĩ (mặc dù bây giờ thiên hạ tiến sĩ hà rầm!), đạo đức cũng chưa chói ngời do chưa từng tặng trẻ em nghèo hoặc người già neo đơn cái gì, thế mà khi cá độ, anh đã nhẹ nhàng chơi tới 1,8 triệu đô la!

Các chú có biết 1,8 triệu đô la là gì không? Là khoảng ba chục tỉ đồng. Nếu đổi ra giấy bạc trăm ngàn, sẽ đựng đầy vài chục bao tải, dù có lực sĩ vô địch cử tạ thế giới cũng đừng hòng vác nổi, nếu cố vác sẽ chắc chắn phải cấp cứu ốm liệt giường.

Ba chục tỉ này, nếu xây nhà tình nghĩa với giá mười lăm triệu, sẽ được gần hai ngàn căn, nếu mua rượu X.O tặng sếp, cứ 1,5 triệu một chai sẽ tặng được hai mươi ngàn chai, lúc ấy dù sếp có mình đồng da sắt chắc cũng phải nhũn ra như bún, nếu dùng để mua mì gói, thì dù cả một tỉnh có bị nước lụt, ai ăn mì xong cũng mập tròn. Nếu dùng để mua thuốc xịt ruồi, sẽ làm cho cả thành phố không còn một con, nếu dùng mua kem đánh răng, khéo trẻ em toàn quốc không có răng sâu nào nữa, nếu dùng mua vé tàu về quê ăn Tết, chắc sẽ giúp cho nửa nước về quê!

Nếu không kể những thứ vớ vẩn trên, chỉ dùng số tiền ấy góp vào quỹ bóng đá thôi, anh tin 1,8 triệu đô la đủ để biến hai trăm đứa bé suy dinh dưỡng trở thành cầu thủ ngôi sao từ lúc mới lọt lòng.

Vậy mà số tiền này anh chỉ dùng cá độ vài trận, như người ta xỉa răng rồi vứt đi vài cái tăm tre! Trong khi như trên đã nói, anh chỉ là một tổng giám đốc quèn, không đẹp trai, không nổi danh và tất nhiên, cũng không chạy nhanh bằng các chú. Thế mà các chú nỡ bán mình với cái giá lăng nhăng! Thế mà các chú nỡ cầm mấy đồng bạc còm, thật đáng thương, đáng giận làm sao! Các chú khiến cho thể thao trở nên rẻ rúng! Các chú không hiểu được giá trị chân chính của bản thân nói riêng và bóng đá nói chung. Các chú góp phần rất lớn vào sự mất giá của nghệ thuật túc cầu, thật không sao tha thứ được!

Nếu không có những người kiên định như anh, chả hiểu thể thao sẽ về đâu? Lấy ai, lấy cái gì và lấy bao nhiêu để đo lường giá trị thực của bóng đá? Anh và bạn bè anh vô cùng tiếc cho các chú, hy vọng các chú sớm hiểu được sai lầm của bản thân, phấn đấu, rèn luyện thật tốt để làm gương cho thế hệ sau, gây niềm tin tưởng cho thế hệ trước, nhằm xây dựng một nền thể thao chân chính, đắt giá và trong sạch!

Nhân dịp năm mới, anh hẹn gặp các chú đầu xuân.

Nguồn:Thanh Niên
Cập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Thư gửi vợ: Khi anh là doanh nhân

    11/10/2018Khi anh là doanh nhân! Gia đình chúng ta vui vầy, hạnh phúc. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh đưa con đến trường, rước em tới công sở bằng xe hơi. Khi anh là doanh nhân! Em không còn hoảng hốt trước những khoản chi tiêu bất ngờ nào đó. Nhận một tấm thiệp hồng em không phải tần ngần với tủ quần áo nghèo nàn như ngày nào. Khi anh là doanh nhân...
  • Sách mới, sách cũ

    12/07/2014Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...
  • Sếp tôi dùng chữ

    08/04/2014Nguyễn Văn TưngCó lẽ đã từng một thời sống ở khu tập thể cao su, xà phòng, thuốc lá gọi tắt là cao xà lá nên sếp tôi trở thành bậc thầy trong việc ghép tắt các từ, đại loại như điều nghiên… nhưng những cặp từ của sếp thuộc loại quái ngôn hơn nhiều...
  • Thư tình của dân IT

    06/01/2006Trương Vĩnh Quang NhậtTôi vừa nhận được email của thằng bạn đang học công nghệ thông tin được ba năm nay trên thành phố. Nhưng cái mail này nó gửi… lộn địa chỉ. Nội dung trong mail là một bức thư tình có vẻ rất bí ẩn được viết bằng thứ văn chương khô hơn ngói, rối hơn rơm. Đọc xong, tôi chỉ đoán già đoán non là hắn đang bị bạn gái hờn giận vì cái tội ham chơi với cái máy tính, quyên nghĩa vụ chăm sóc tình yêu đôi lứa. Trộm phép nhá báo học tương lai ấy – người ta thường nói mấy ông hay bị đãng trí, gửi lộn mail cho người khác cũng là dấu hiệu của chứng đãng trí – tôi trích một đoạn, mời bà con đọc chơi:..
  • Thư tình xuyên thế kỷ

    26/12/2005Một chàng trai viết thư tỏ tình với bạn gái:
    Thành phố Mặt Trời - Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu...
    Em thương mến!
    ...
  • Thơ với cuộc đời

    22/12/2005Lão HạcCó một nhà thơ nhiều tài năng, trẻ trung, thích sống tự do, không chịu ràng buộc của gánh nặng gia đình. Trong những ngày tháng “tươi đẹp” ấy, anh in một tập thơ dày cộm...
  • Đám ruộng hai bờ ở đầu mông

    26/11/2005Mi MiCó một ông chồng mới cưới vợ được vài tháng đã phải lên đường đi công tác xa sáu tháng mới về. Được năm tháng bà vợ ở nhà đã lâu không được gần chồng nên không chịu được mới sanh lòng bậy bạ...
  • Nhật ký cơ quan Đ…

    23/11/2005Phương LiênBuổi Sáng
    7h 30: Tiết mục “Chào buổi sáng” (uống nước trà và tán gẫu)
    8h 30: Tất cả bắt đầu vào vị trí. Anh A lên mạng “cập nhật” tin tức mới...
  • Khi phụ nữ nói…

    21/10/2005Huy MinhNếu phụ nữ nói có là không, nói yêu là ghét, nói giận là thương… thì đâu đến nỗi quá rắc rối đàn ông chỉ việc hiểu ngược lại điều phụ nữ nói là xong!
  • xem toàn bộ

Nội dung khác