Trời đất không vô hạn
“Sông Đáy chậm nguồn qua
(Quang Dũng)
Vạn vật khi sơ sinh đều có chút sinh khí làm nguồn sống tự thân. Quá trình sinh trưởng ăn uống, hít thở, vạn vật trao đổi với tự nhiên để nuôi dưỡngmình, vì thế không loài nào phải làm cũng có ăn, mà trái đất vẫn đầy ắp. Con người tách ra khỏi tự nhiên, tự làm tự ăn, nên trời không nuôinữa, mà buộc phải khai thác nănglượng sống xung quanhmình. Rừng rú, biển cả cứ khô cạn dần, mỏ quý đào mãi cũng hết, những phátminh về sức đẩy, sức kéo, động cơ đối trong, điện, rồi năng lượng nguyên tử... đã tạo ra những nguồn năng lượnglớn và biến đổi nănglượng từ dạng này sang dạng khác cho mọi mục đích hoạt động của con người. Sỏi đá cát không ănđược, có thể là vô hạn, nhưng oxy, nước uống, cây cỏ thì không hẳn. Sự tươi đẹp và trong lành trên quả đất ngày một biếnđổi, tùy nơi tùy lúc người ta có thể làm cho nó tốt lên, hoặc kémđi phụ thuộc vào ý thức xã hội và trình độ khoa học của từng dân tộc và đất nước.
32 triệu dân nhữngnăm 1960, với đại bộ phận nông thôn thắpđèn dầu, khác với 82 triệu dân hiện nay với hầu hết toàn quốc đã có điện. Không khí, nguồn nước, dầu mỏ, thanđá đã được khai thác có hiệu quảhơn trăm năm qua, nhưngcũng đã đến lúc tính đến hiệu quả sử dụng phải bao gồm cảkhả năng bảo tồn tài nguyên môi trường.Hơn 100 dòng sông quan trọng đã nuôi dưỡng một dân tộc trồng lúa nước hàng ngàn năm qua đang có nguy cơ hạn hán, lụt lội và ô nhiễm ngoài ý muốn con người. Nănglượng điện năm 2005là 590 kwh/đầu người ở nước ta thấphơn 3 lần so với
Xóa đóigiảm nghèo, cùng với một môi sinh văn hóa- thiên nhiên bền vững là điềucơn nghĩ tới trong quá trìnhkhai thác và sử dụng nănglượng ở nước ta. Khi ta bật một bóng đèn, khi uống một các nước, khinhấn ga xe máy, chặt một cái cây, câu một con cá có lẽ không thể không nghĩ đến cái ngày giời đất không còn chiều lòng mình nữa. 99 ngọn núi đá ở đồng bằng phủ Quốc nayđã thành vôi gần hết. Đào thanđá đã chạm đến dãy