|
|
|
Số lượt truy cập: 59.870.876
Số người trực tuyến: 684
|
|
|
 Nguyễn Đức Dương (Người Viễn Xứ)
-
25/08/2010 07:02' AM Chúng ta có một gia tài tục ngữ thật đồ sộ với khoảng trên dưới năm sáu nghìn đơn vị. Lý thú hơn nữa là hầu như đơn vị nào trong cái di sản đó cũng đều mang dáng dấp một châm ngôn, truyền đạt một triết lý đậm đà chất hiền minh dân gian, và cũng đều được diễn đạt bằng những phương tiện ngôn từ vốn làm nên những tinh hoa của tiếng Việt. Cái khối ngữ liệu bề thế và quý giá cả về nội dung lẫn hình thức ấy, tiếc thay, hiện vẫn đang bị lãng phí một cách oan uổng, vì tới tận bây giờ hàng loạt câu hết sức thông dụng vẫn chưa được thuyết minh ngữ nghĩa đủ minh xác... | Không gian tiếng Việt  GS.TS Nguyễn Đức Dân (Thời báo Kinh tế Sài Gòn)
-
26/07/2010 09:27' AM Đã từng có quan niệm “tiếng Việt là thứ tiếng của thi ca, tiếng Anh – thứ tiếng của thương mại, tiếng Pháp – thứ tiếng của ngoại giao”. Quan niệm xưa cũ này vừa khen lại vừa chê tiếng Việt: một thứ ngôn ngữ nhiều hàm ý thích hợp với đặc thù “ý tại ngôn ngoại” của ngôn ngữ thơ ca, nhưng cũng chính vì thế mà thiếu chính xác, mơ hồ trong diễn đạt. |  Lê Tự Hỷ
-
03/06/2010 02:38' PM 1. Có gì mâu thuẫn không khi ở Mỹ một thời gian thì lại đâm ra cảm thấy buồn khi đọc báo Việt in ấn xuất bản trong nước như Tuổi Trẻ, Thanh Niên,... mà cứ dùng nhiều tù tiếng Anh như: “tuổi teen”, ăn mặc rất “hot”, M.C này, M.C nọ,... ôi đủ thứ? |  Bảo Uyên thực hiện (Thời báo Kinh tế Sài Gòn)
-
20/05/2010 08:46' AM Nhiều ý kiến cho rằng, trong khuynh hướng tái sinh những giá trị văn hóa cổ xưa, nguồn tri thức Hán Nôm đang bị trưng dụng một cách vô tội vạ, thậm chí là có nhiều sai lệch đến lố bịch. Ông Trần Trọng Dương, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Hán Nôm, cho rằng đó là hậu quả của sự “đứt gãy văn hóa”. |  Cao Tự Thanh
-
23/04/2010 12:28' PM Một ngôn ngữ đã trưởng thành như tiếng Việt hoàn toàn có khả năng xác lập lại sự trong sáng của nó ngay cả tại những khúc quanh chật hẹp và nguy hiểm nhất của lịch sử. Cho nên cái làm cho tiếng Việt đứng trước nguy cơ không trong sáng không phải do bản thân tiếng Việt, mà do cách sử dụng tiếng Việt phi quy chuẩn và chính sách ngôn ngữ không rõ ràng. | Phỏng vấn PGS.TS Phạm Vĩnh Cư  Kim Anh thực hiện (Lao động Cuối tuần)
-
06/04/2010 09:58' AM Giải thưởng này càng cao quý đối với tôi vì nó mang tên của một nhà trí thức, nhà tư tưởng kiệt xuất của dân tộc ta mà tôi hằng ngưỡng mộ - Phan Châu Trinh. Liên hệ so sánh Phan Châu Trinh với V.Soloviev, tôi bất ngờ nhận ra hơn một nét tương đồng, hơn một điểm gần gũi giữa hai trí tuệ lớn và hai lương tâm lớn này. Cả Soloviev lẫn Phan Châu Trinh đều cho chúng ta những tấm gương sáng không phai mờ về chủ nghĩa yêu nước đích thực. |  PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng, Đại học Đà Nẵng (Tạp chí Triết học số 01 tháng 01 -2010)
-
28/03/2010 03:35' PM Bài viết này tôi đi sâu hơn về các thuật ngữ chỉ tên và hình thức nhà nước; cách đặt tên của các học thuyết, trường phái, qua đó làm rõ nguồn gốc của chúng, chỉ ra một số bất cập trong việc phiên dịch các thuật ngữ này trong tiếng Việt... | Học giả Nguyễn Quảng Tuân:  Thượng Tùng (Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần)
-
09/03/2010 03:18' PM Học giả Nguyễn Quảng Tuân là tác giả của hơn bốn mươi đầu sách biên khảo về cổ văn, đặc biệt là về Truyện Kiều. Ấn tượng đầu tiên khi ghé thăm tư gia của “nhà Kiều học” này là sách. |  Hữu Ngọc (Sức khỏe và Đời sống)
-
05/01/2010 10:17' AM Sau khi chiếm được toàn bộ nước ta, để củng cố chính quyền, thực dân Pháp tạo ra một hệ thống giáo dục Franco-indigène (Pháp-bản xứ) để đào tạo nhân viên các cấp của bộ máy cai trị và để xóa bớt ảnh hưởng phong kiến Trung Quốc ngự trị hàng nghìn năm. |  Nguyên Ngọc (Nghĩ dọc đường- Nhà xuất bản Văn nghệ)
-
29/12/2009 01:29' PM Cách đây gần một thế kỷ, nền văn học hiện đại Việt Nam đã hình thành, phần rất lớn do ảnh hưởng của văn học và văn hóa phương Tây, chủ yếu là Pháp. Ảnh hưởng đó rất cơ bản, sâu sắc và toàn diện. Cơ bản: nó đưa nền văn học ấy chuyển hẳn sang một thời đại mới, chính thức bước vào thời hiện đại. | Nhân 90 năm đưa chữ Quốc ngữ vào dạy Tiểu học ở Việt Nam 1919-2009  Nguyễn Mỹ Anh Kim
-
16/12/2009 08:53' AM Nhờ có chữ viết mẹ đẻ mà từ cả trăm năm trước những người Việt Nam bình thường nhất cũng có thể tiếp cận được với tinh hoa Văn hoá của Nhân loại, đặc biệt trong Văn học Pháp. Tinh hoa Văn hoá không bao giờ là của riêng ai, hay riêng một Dân tộc nào, hay riêng một Quốc gia nào. Biết ơn Học giả Nguyễn Văn Vĩnh, cám ơn những cống hiến của ông trong ngôn ngữ, Văn học và Văn hoá nước nhà. |  Cao Xuân Hạo (Thông luận)
-
27/11/2009 01:43' PM Ai nấy đều biết rằng tiếng Việt không có một đại từ nhân xưng (hay hồi chỉ) trung hoà. Không phải tiếng Việt không có những đại từ nhân xưng chính danh. Tao, mày, nó, hắn (chúng tao, chúng mày, chúng nó) và họ, có thể coi là những đại từ nhân xưng và hồi chỉ chính danh. Nhưng trừ họ (đại từ hồi chỉ ngôi thứ ba số phức) ra, tất cả các đại từ này đều được cảm thụ như không được lễ độ, và không thể dùng trong khi giao tiếp với người dưng trong khuôn khổ xã giao bình thường, và ngay cả họ cũng không phải lúc nào cũng dùng được (chẳng hạn không thể dùng thay cho cha mẹ hay người thân tộc ở bậc trên so với người nói). |  Lê Ngọc Sơn (Thực hiện) (Sinh viên Việt Nam)
-
05/11/2009 01:14' PM TS Ngô Như Bình đã trò chuyện với SVVN về con đường để trở thành giáo sư ở một trường Đại học danh tiếng nhất thế giới - Đại học Harvard. |  Nguyễn Khắc Viện (Đạo và Đời - Công ty Cổ phần Sách Thái Hà)
-
03/11/2009 02:14' PM Không phải đa số người Việt Nam trực tiếp đọc thơ Baudelaire, cũng như không mấy người Pháp đọc thẳng Truyện Kiều. Sự giao lưu văn hóa bắt buộc phải qua dịch thuật, mỗi nước phải có một đội ngũ dịch không cần đông, nhưng cần hết sức tinh, nắm được, sử dụng được ngôn ngữ cả hai bên ở mức tinh vi, tế nhị, nhuần nhuyễn… Không một quốc tế ngữ nào thay thế được. | | |
|
|
|
|