"Ăn" Tết

10:04 CH @ Thứ Sáu - 23 Tháng Giêng, 2009

Đầu thập niên 1970, nhiều người gốc Bắc sống ở Sài Gòn - được gọi chung là dân “Bắc Kỳ di cư” - tìm đọc Áo mơ phai của Nguyễn Đình Toàn và Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng để nhớ hoặc biết ít nhiều về quê nhà. Nếu Áo mơ phai là những hoài niệm buồn nhưng cũng đầy lãng mạn về Hà Nội, thì tác phẩm sau toàn chuyện…ẩm thực.

Ngày ấy tôi ngạc nhiên và hơi thất vọng - rất trẻ con - vì sao khi nhớ về quê hương và người vợ hiền thì một người tinh tế như ông Vũ Bằng lại liên tưởng đến những chuyện tầm thường là ăn uống! Hai mươi năm sau tôi mới hiểu được tâm trạng ấy khi một lần đã cận Tết nhưng còn phải nán lại Singapore vì công việc.

Chiều hai mươi sáu Tết, tha thẩn xuống Chinatown. Khi nhìn thấy những hộp măng khô tôi bỗng thấy nhớ sao là nhớ mâm cơm ngày Tết ở nhà, có bánh chưng ăn với thịt bắp bò hầm nước mắm gừng - một đặc sản của quê nội, đĩa cá kho riềng, bát măng hầm, bát bóng thả… còn tưởng như đâu đây có mùi măng hầm vừa ngòn ngọt ừa đăng đắng, chỉ muốn bỏ tất cả mọi việc để bay về nhà.

Đối với những người xa quê hương thì chuyện ăn uống thương mang nhiều ý nghĩa hơn là một nhu cầu cuộc sống, vì hầu như mỗi món ăn đều gợi lên một kỷ niệm nào đó trong đời. Kỷ niệm luôn có cả vui lẫn buồn nhưng khi đã thành xa xôi thì ngăn ký ức dường như dành ưu tiên cho những điều tốt đẹp.

Quả na, quả ổi đỏ lòng là món quà tuổi thơ khi mẹ đi chợ về, đĩa xôi vò, bát chè đường luôn có mặt trong những ngày giỗ, cục đá bào rưới xiro cam thêm miếng chanh muốn chua chua mặn mặn là những buổi trưa đi học dưới trời nắng chang chang, ly nước mía ngọt mát những sáng chủ nhật cha dẫn đi chơi vườn Tao Đàn, đậu đỏ bạnh lọt gợi nhớ cả một thời nữ sinh hồn nhiên, vừa tinh nghịch vừa mơ mộng… Còn bao nhiêu món ăn gắn với hình ảnh người thân: cho thích ăn bê thui chấm tương gừng, mẹ làm chả giò thật ngon, hai chị em ngồi cạy hột me làm mứt ngày Tết, nước me chua làm trắng bợt những ngón tay… Những ngày khó khăn, lên giảng đường bàn bè còn tranh thủ dạy nhau cách nhồi bột mì cán bánh canh hay những buổi đi lao động đào mương về, ăn cơm chỉ có mắm ruốc xào tóp mỡ và sả ớt mà cũng thấy ngon.

Không chỉ là gạch nối giữa hiện tại và quá khứ, những món ăn còn là nhịp cầu nối hai thế giới - nơi đang sinh sống với quê hương, cho dù chuyện bắc cầu cũng không đơn giản. Làm bếp Việt xem vậy mà lích kích và tốn thời gian hơn những món Tây. Nguyên liệu nếu không thiếu món này thì cũng vắng món kia, rau xanh, đậu hũ nhiều lúc còn đắt hơn thịt cá. Ở Đan Mạch một nắm rau muống Thái Lan nhỏ xíu giá cao hơn nửa cân thịt bò mà không phải lúc nào cũng có. Cũng may ẩm thực châu Á đang được ưa chuộng bên trời Tây nên các siêu thị đều có đủ giá sống, hành hương, ngò, húng cây, húng quế…dù hương vị không như ở quê nhà nhưng có vẫn hơn không.

Khi những bài hát ru, câu Kiều, điệu lý…ngày càng thưa vắng thì một bữa cơm gia đình có thịt kho, dưa giá cũng là cách để gìn giữ tâm hồn và bản sắc Việt ở xứ người. Tuy vậy, khó khăn nhất vẫn là tập cho con cái quen ăn cơm Việt. Với thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên ở xứ người, chuyện quen mùi pho mát hơn mắm nêm, mắm ruốc, thấy khoai chiên, pizza hấp dẫn hơn cơm, bún là điều dễ hiểu và dễ thông cảm. Ngày tôi còn nhỏ, có lần cha tôi được người quen biếu ít mắm rươi từ ngoài Bắc đưa vào. Mẹ tôi làm trứng đúc rươi cho mấy anh em tôi ăn cho biết mùi. Tôi chỉ thấy rươi mằn mặn, lai thêm mùi vỏ quýt the the nên chẳng hiểu sao cha tôi lại có vẻ hào hứng đến thế trước một món ăn chẳng có gì hấp dẫn.

Tết năm ngoái, gia đình tôi đến dự buổi họp mặt tất niên do hội phật tử tại Copenhagen (Đan Mạch) tổ chức. Nợi hội họp không rộng lắm do giá thuê hội trường tại đây rất cao, được chia làm 3 phần: phía trước là sân khẩu, giữa là chỗ ngồi, cuối phòng là nơi bán thức ăn. Rất nhiều người đến sớm để mua bánh chưng, bánh tét và tranh thủ…ăn. Cũng chỉ là những món quen thuộc như bún bò, bún xào, gỏi cuốn, bò bía, gỏi đu đủ… và các nấu nướng cũng không đặc sắc nhưng ai nấy đều vui vẻ ăn uống nhiệt tình - kể cả những chàng rể Đan Mạch, chắc vui vì không khí Tết.

Đến khi bắt đầu chương trình văn nghệ “ cây nhà lá vườn”, ai hát cứ hát, ai ăn cứ ăn. Lúc giới thiệu đến bài Tình yêu không suy tư chờ mãi chẳng thấy người biểu diễn đâu, hoá ra ca sĩ đang đứng dưới phòng ăn gỏi cuốn. Khi thấy tới lượt mình, chị vội gửi mấy cái gỏi cuốn và chén tương cho một người ngồi gần sân khẩu giữ giùm, rồi chạy lên cầm micro hát say sưa, hát xong lại ăn tiếp.

Hăn có người sẽ cho rằng miếng ăn làm gì mà quan trọng thế. Quả thật miếng ăn chẳng là gì, nhưng có đôi khi chuyện ăn không đơn giản là nạp năng lượng hay thoả mãn các giác quan mà còn ẩn chưa biết bao điều sâu thẳm trong tâm hồn. Chẳng thế mà khi mừng thiêng liêng nhất trong năm chúng ta cũng nói là “Ăn Tết”.

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Chuyện lo tết thời bao cấp

    22/01/2020Ngô MinhKhông hiểu tại sao cứ mỗi dịp Tết về tôi lại nôn nao nhớ anh em trong ngành thương nghiệp suốt mấy chục năm thời bao cấp. Thoát khỏi thời "trăm thứ thứ gì cũng phân" vô cùng khó chịu ấy là một giải thoát vĩ đại. Tôi cũng là người đã viết hàng trăm bài báo cổ vũ cho công cuộc đổi mới. Nhưng công bằng mà nói, thời kỳ gian nan ấy, những "cán bộ mậu dịch" đã làm hết sức mình để năm nào cũng lo được cho hàng chục triệu gia đình có một cái Tết đàng hoàng, là chuyện không thể quên…
  • Vui như Tết

    15/02/2018Tết được nghỉ ngơi, có thời gian đi thăm bạn bè, họ hàng mà lại bảo không sướng, lại còn sợ. Cái sướng cái khổ là tự mình mà ra cả, chứ cái Tết nó làm gì mà phải sợ nó...
  • Tết Hà Nội thời hội nhập

    15/02/2018Băng SơnTết là ngày đặc biệt nhất trong những ngày đặc biệt của một năm. Theo câu ca dao cổ: “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ/Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh”, thì ngoại trừ “tràng pháo” theo lệnh của Chính phủ cấm pháo, không còn là thú chơi nữa, không ai đốt pháo nữa, thì các thứ khác vẫn xuất hiện trong ngày tết khắp đó đây, tuy có nhiều thay đổi.
  • Tết xưa và nay

    25/01/2012Ngân HuyềnTết như cái bản lề, khép lại một năm này và mở ra một năm khác. Tết là thời điểm đặc biệt mà chỉ trừ những đứa nhỏ, bộ nhớ còn rất nhiều khoảng trống, còn lại phàm những người có ký ức đều bắt đầu hồi tưởng và so sánh: “Tết giờ sao nhạt, chẳng giống ngày xưa!”.
  • Tết lại nhớ Tết

    25/01/2009Hồ Đình GiangSài Gòn cũ ăn Tết rất rộn rã. Tâm lý "hiện sinh" thấm nhuần cả chuyện ăn Tết. Chơi Tết cho đã đi vì quanh năm ngất ngư lo toan bao nhiêu chuyện. Nghe mấy bản nhạc ban QVT là đã thấy ra không khí tưng bừng
  • Tết tây – tình ta

    19/01/2009Lê Minh HàÐêm, xuống xe sau một ngày tự hành mình trên xa lộ để có một buổi ăn tết cùng bè bạn, tê người trước cơn gió lạnh thốc thẳng mặt, cái lạnh khô, buốt, không có ở quê mình. Quê mình ngày này chắc đã rét đậm rồi.
  • Giới trẻ thời @ đón tết

    19/01/2009Phương LanĐối với giới trẻ Trung Quốc, cũng như ở Việt Nam, Tết ngoài ý nghĩa đoàn tụ gia đình, còn là ngày hội để bạn bè gặp nhau, vui chơi thỏa thích. Tuy nhiên, xã hội ngày càng phát triển, nên cách đón Tết, chơi Tết của các bạn trẻ cũng trở nên rất phong phú, mới lạ...
  • Tết quê

    16/01/2009Vương Minh

    Ấm nồng như ký ức, đẹp đẽ như tuổi thơ, Tết quê chợt về miên man trong hồi tưởng. Tôi lại nhớ, lại nôn nao, lại ước mình được nhỏ bé...

  • Nhàn nhã như Tết

    31/12/2008Nguyễn Vĩnh NguyênGiật mình vốn là cảm trạng có thật khi một năm đi qua. Giật mình là để được trở về. Trở về với góc sống, không gian và trạng thái thanh thản của mình. Giật mình là cái buốt nhói trống rỗng hoang lạnh tâm thức sau tháng ngày bươn bả rồi nhận ra cái vô nghĩa của thời gian nhân sinh thường nhật.
  • Tết đến

    19/02/2007Chử Văn LongNhắm mắt lại, giờ tôi như vẫn được nghe những tiếng xột xoạt của thứ vải “trúc bâu” hồ cứng nơi cánh tay mình ngày ấy vuốt ve nhìn ngắm. Tôi thấy mình bỗng thành đứa trẻ, hay đứa trẻ vừa biến thành tôi khi năm mới vừa sang...
  • Tết trong mỗi người

    16/02/2007Phan Triều HảiMùa xuân tuyết tan, cây đâm chồi nảy lộc. Chim hót líu lo. Mặt trời sáng bừng, và trời xanh. Câu này nghe quen, nhưng đó là mùa xuân ở đâu, chứ tôi nay thật sự đã được tận hưởng mùa xuân ở mọi miền đất nước rồi nên mới biết điều lẽ ra không cần đến gần bốn mươi năm để biết, rằng cả nước vào xuân nghĩa là miền Bắc đón những đợt rét tái tê người, miền Trung là những cơn mưa sụt sùi bất tận, còn miền Nam thì nắng như đổ lửa...
  • Ngày Tết nói chuyện về nguồn

    29/01/2006Vũ HạnhNếu nhiều loài sinh vật quay quắt về nguồn như một thôi thúc từ trong sâu thẳm bản năng, thì người về nguồn là biết đi quanh về nẻo tương lai, bởi với con người không chỉ có mỗi nhu cầu tìm về quá khứ như nhiều loài vật, mà quay về ấy là tìm những chất liệu bồi dưỡng cho những chặng đường dài đi tới.
  • xem toàn bộ