Hãy đợi đấy!
Sau một hồi rượt đuổi nhau trong thành phố, chó nhà nói với sói:
- Này sói, ta khát nước quá, chúng ta vào nhà dân để xin nước uống nha?
Cả hai vào nhà một bà lão xin nước. Bà bảo:
- Nhà tôi đã hết nước giải khát rồi, chỉ còn nước máy thôi, uống không?
- Uống chứ! Chúng tôi đang khát mà!
Bà lão bê hai ly nước máy đen sì lì ra, sói thảng thốt la lên:
- Oái cái gì mà kinh tởm thế này?
- Thì nước máy chứ cái gì? Chúng tôi vẫn sử dụng nước này để sinh hoạt đấy!
Cố nhịn khát, cả hai tiếp tục cuộc rượt đuổi. Được một quãng, chó nhà lên tiếng:
- Sói ơi, ta khát và đói quá! Cả hai vào quán, thấy giá các món ăn quá cao, sói hỏi bồi bàn:
- Này anh bồi, sao giá các món ăn ở đây quá đắt đỏ vậy?
- Dạ, dạo này giá cả tăng lên vùn vụt. Ở đây chỉ có món tiết canh vịt là rẻ nhất, hai anh dùng thử nha?
- Bộ anh muốn chúng tôi bị cúm gia cầm à?
Sau một hồi cầm cuốn “menu”, cuối cùng cả hai chọn món cơm... trắng. Chó sói và chó nhà vừa ăn cơm vừa xem phim trong tivi. Nhưng chỉ được 10 phút, cả hai đã đi vào giấc ngủ tại bàn ăn. Đến khi anh bồi gọi dậy thì sói nói:
- Quán của anh chiếu phim gì mà chúng tôi chỉ xem có vài phút là ngủ rồi?
- Dạ, đó là “phim vàng” của đài truyền hình phát sóng đấy!
Và hai chú chó tiếp tục cuộc rượt đuổi. Đến một con đường “thung lũng” trong thành phố, nước ngập lênh láng, buộc hai con vật phải đón thuyền qua bên kia có con đường cao hơn.
Chợt sói la lên: - Chó ơi, cái gì mà nhọn hoắc đang ghim chùm chùm trên cây vậy?
- Ngươi đúng là ngốc mà! Cái đó người ta gọi là ống tiêm của những người nghiện xì-ke đó, ngươi chạm vào sẽ gặp “ếch” liền!
- Ếch là động vật lưỡng cư đâu có gì nguy hiểm mà phải sợ?
- Ếch là viết tắt tên tiếng Anh (AIDS), một căn bệnh không có thuốc chữa đấy!
Sói nghe đến đây liền hoảng hồn hoảng vía, sửng cồ rượt chó nhà tiếp. Chợt không may, sói đạp trúng cây đinh to đùng trên mặt đường. Sói quỵ xuống rên la thống thiết. Chó nhà quay lại giễu cợt:
- Tội nghiệp thật! Sống ở rừng thì bị bọn lâm tặc đốn trụi hết cây, bọn săn thú rượt đuổi, giờ xuống thành phố thì bị con người “giăng bẫy” khắp nơi. Ta khuyên ngươi lên núi sống đi, nếu không ngươi sẽ còn gặp nhiều điều hơn thế nữa! Mãi mãi ngươi sẽ không bao giờ đuổi kịp ta đâu. Ha! Ha! Ha!
Sói gào lên: - Hãy đợi đấy!
Nội dung khác
Tạ Đình Đề và nỗi ám ảnh của Lưu Quang Vũ
01/05/2018PGS. TS. Lưu Khánh ThơNhững dòng nhật ký của Lưu Quang Vũ trước lúc nhập ngũ
17/04/2018Lưu Quang VũBánh Trôi, Bánh Chay - Tết Hàn thực của người Việt và sự ngộ nhận
14/04/2021Tri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên CườngThư gửi robot Citizen: Sống trong tín ngưỡng
13/04/2021Xuân AnChúng ta thoát thai từ đâu? Phát hiện sửng sốt từ dãy Himalaya (P2)
12/04/2021Thiện Tâm tổng hợpTrí thức và thói háo danh
05/02/2018Vương Trí Nhàn5 tiên đoán của Alan Phan về kinh tế Việt Nam
25/04/2014TS. Alan PhanĐừng sống bằng sự dối trá
13/10/2014Alexander Solzhenitsyn, The Washington Post (5 Aug 2005)Tự học là yếu tố quyết định…
02/03/2015Kim Yến (thực hiện)Bài “Chi bằng học“ – tư tưởng chủ đạo của Phan Châu Trinh trong sự nghiệp Duy Tân đất nước
03/09/2015GS. Vũ Ngọc KhánhĐạo Hạnh Từ Châu
26/01/2012Lê Q. Quân