"Văn hóa tranh luận là kết quả của một quá trình lâu dài"

07:04 CH @ Chủ Nhật - 27 Tháng Năm, 2018

Thiết nghĩ, khi tham gia tranh luận, mà người ta chỉ cố gắng huy động mọi thủ đoạn để “hạ gục đối thủ” thì giá trị học thuật là một khái niệm xa xỉ. Nói cách khác, đừng trông đợi giá trị học thuật từ một cuộc tranh luận văn học mà ở đó có quá nhiều bài viết dựa trên suy đoán cảm tính, hồ đồ trong tiếp nhận và xử lý tài liệu, rồi chụp mũ, dựng hiện trường giả, đoạn chương thủ nghĩa, thậm chí nghề nghiệp và vị trí văn chương của đối thủ cũng đem ra miệt thị,...!

PV: Đã khá lâu bạn đọc cũng như nhiều đồng nghiệp không thấy anh đăng đàn, xuất hiện tại các cuộc tranh luận liên quan đến văn học khá ồn ào thời gian qua. Vì sao vậy?

Nguyễn Hòa: Tôi vẫn theo dõi đời sống văn học, vẫn đọc, vẫn suy nghĩ, và vẫn có ý kiến riêng nhưng không công bố. Vả lại gần đây tôi nghĩ, đã đến lúc phải làm cái gì đó cho "ra món ra miếng", nên năm 2010 tôi tập trung viết xong chuyên luận Chuyển dịch văn hóa và cuộc khủng hoảng lựa chọn đủ để in một cuốn sách.

PV: Với vai trò "người quan sát", anh thấy gì ở những cuộc tranh luận về văn học gần đây, mà trong đó có một số cuộc diễn ra khá gay gắt; anh đánh giá như thế nào về giá trị học thuật của chúng?

Nguyễn Hòa: Tôi đã đọc hầu hết các bài viết liên quan tới các cuộc tranh luận, đặc biệt là mấy cuộc tranh luận bạn coi là "gay gắt", đọc cả các comment dưới các bài viết sau khi post lên một số website và blog cá nhân. Đọc và tôi nhận thấy, mấy cuộc tranh luận này đã bộc lộ tất cả "hỉ - nộ - ái - ố - ai - lạc - dục" của cái gọi là phê bình văn học ở một vài tác giả. Thiết nghĩ, khi tham gia tranh luận, mà người ta chỉ cố gắng huy động mọi thủ đoạn để "hạ gục đối thủ" thì giá trị học thuật là một khái niệm xa xỉ. Nói cách khác, đừng trông đợi giá trị học thuật từ những cuộc tranh luận văn học mà ở đó có quá nhiều bài viết dựa trên suy đoán cảm tính, hồ đồ trong tiếp nhận và xử lý tài liệu, rồi chụp mũ, dựng hiện trường giả, đoạn chương thủ nghĩa, thậm chí nghề nghiệp và vị trí văn chương của đối thủ cũng đem ra miệt thị,...!

PV: Nhìn một cách bao quát về nghệ thuật Việt Nam, chúng ta không chỉ có tác phẩm văn học, mà còn có cả các tác phẩm sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, tạo hình... Nhưng dường như tác phẩm văn học lại được quan tâm hơn, và vì thế tranh luận về chúng cũng nhiều hơn?

Nguyễn Hòa: Phê bình tác phẩm âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, tạo hình... là không dễ dàng, công việc đó đòi hỏi kiến thức chuyên sâu. Bạn rất thích nghe một ca khúc, nhưng nếu ai đó yêu cầu bạn phân tích tại sao lại thích, chắc là bạn sẽ gặp khó khăn. Bởi chắc chắn sự phân tích ấy không dừng lại ở ca từ, mà phải phân tích cả về giai điệu, khúc thức, hòa âm, tiết tấu,... tức là những kiến thức không dễ có với số đông. Với một vở diễn sân khấu cũng vậy, cần phải phân tích nó như là một chỉnh thể thống nhất của các yếu tố gồm nghệ thuật đạo diễn, nghệ thuật diễn viên, kịch bản, rồi mỹ thuật sân khấu, âm nhạc, ánh sáng... Cho nên, không phải người yêu nghệ thuật nào cũng có khả năng phân tích một tác phẩm âm nhạc, bức tranh, vở diễn sân khấu... Thường thì người ta chỉ nói đại khái là "Nghe được", "Đáng xem"... hay "Nghe thế nào ấy!", "Xấu quá!", thậm chí là "Chẳng giống tý nào!",... và nếu có yêu cầu phải phân tích cụ thể thì phần lớn sẽ bất lực. Còn với văn học, từ khi các phương tiện truyền thông còn chưa phát triển, văn học đã là loại hình nghệ thuật có tính phổ cập rất cao, người nào đã biết đọc đều có thể đọc tác phẩm văn học và dù hiểu tác phẩm đến đâu, mỗi người đều có thể đưa ra một vài nhận xét. Nhận xét là quyền của mọi người, từ tác phẩm "suy ra" chuyện này, chuyện kia cũng là quyền của mọi người. Nhưng nếu lấy việc tranh luận về tác phẩm làm "bàn đạp" để nhắm tới mục đích "ngoài văn chương" thì khó có thể coi đó là công việc thuần túy văn chương.

PV: Một điều khá phổ biến trong các cuộc tranh luận bắt nguồn từ văn học lâu nay, đó là càng ngày vấn đề học thuật càng được đề cập một cách khá mờ nhạt, mà thường khi là trích cá nhân. Anh bình luận gì về hiện tượng này?

Nguyễn Hòa: Kiểu tranh luận mà bạn đề cập thường diễn ra trên một số blog và website cá nhân, ít diễn ra trên các tờ báo, kể cả báo điện tử. Dù muốn "câu khách" thì các tờ báo này cũng phải cân nhắc, vì chí ít họ cũng phải lường trước khả năng phải theo đuổi một cuộc tranh luận khó có hồi kết; thậm chí phải đối diện với một vụ án nếu "khổ chủ" yêu cầu pháp luật bảo vệ (như bị xúc phạm, vu khống... chẳng hạn). Còn website và blog cá nhân, trước hết đó là "diễn đàn" của một người và theo tôi, dẫu khách quan đến đâu, chủ nhân cũng không thể đặt sang một bên quan niệm, suy nghĩ chủ quan của mình. Dù chưa bao quát toàn bộ website và blog của người làm văn chương ở Việt Nam, nhưng từ những gì đã đọc, tôi thấy các website và blog này có nhiều kiểu loại.Nếu phần lớn tác giả coi website hay blog là địa chỉ văn học của cá nhân để công bố tác phẩm, giao lưu và trao đổi về nghề nghiệp với bạn bè, post tác phẩm của người khác mà mình yêu thích;... thì một số tác giả lại sử dụng website hay blog vừa để làm văn chương, vừa để nói lên suy nghĩ về những vấn đề - sự kiện thời cuộc, về nhân tình thế thái... Một số khác coi website như "tờ báo cá nhân" nhiều thể loại, và cố gắng làm cho sinh động. Vài ba người, dường lại như coi website hay bolg là nơi để "diễn", để "khoe" (!?). Lại có người sử dụng phương tiện này để "phản biện" và vô tình (hay cố tình?) mà họ trở nên "nổi tiếng" trên internet vì đã "dũng cảm" post một số bài vở gây xôn xao. Đọc các website và blog đó, tôi nhận thấy, thường thì chỉ có ý kiến của họ và người đồng tình với họ mới "sáng suốt", còn nếu ai đó viết ngược lại, họ sẽ để cho loại ý kiến nhân danh người đọc tha hồ phê phán, chỉ trích, thậm chí bới móc, miệt thị, lăng nhục, chửi bới tục tĩu... Tự thân việc làm "phi văn chương" đó cho thấy yêu cầu về "học thuật" là làm sang cho họ, và làm hại văn học. Trả lời bạn như vậy, có thể họ sẽ post lại ý kiến của tôi rồi tổ chức "đánh hội đồng" trên website hoặc blog cá nhân. Vậy tôi xin nói luôn, nếu chuyện đó xảy ra, tôi không coi đó là cái gì quan trọng, nếu không nói là tôi xem thường.

PV: Chúng ta cần nhìn nhận việc trao đổi, tranh luận học thuật là bình thường và cần thiết cho sự phát triển. Nhưng ở mức độ nào thì nó sẽ trở thành bất bình thường, thưa anh?

Nguyễn Hòa: Đúng vậy, trong sự lành mạnh của nó, trao đổi và tranh luận học thuật là việc làm bình thường và cần thiết đối với sự phát triển. Chính vì thế, công việc này đòi hỏi một số nguyên tắc mà người tiến hành trao đổi và tranh luận không thể bỏ qua. Như yêu cầu về tính khách quan và khoa học chẳng hạn. Nếu không nắm bắt và xử lý tốt nguyên tắc này, sẽ dễ bị chi phối bởi nhận thức cảm tính và thái độ chủ quan, lấy ý kiến của riêng mình làm thước đo luận điểm của người khác và nếu cực đoan, có thể đẩy tới sự áp đặt. Rồi nữa là nền tảng tri thức, khả năng tư duy dựa trên nền tảng tri thức và thực tiễn, cùng năng lực luận giải một cách logich đối với vấn đề đã đặt ra... Còn trao đổi, tranh luận từ mục đích thiếu trong sáng, sử dụng các thủ đoạn thiếu đàng hoàng, bất chấp học thuật, soi mói ngoài văn bản, nhăm nhăm "hạ bệ" người khác,... là trao đổi và tranh luận bất bình thường, bởi đã biến một công việc hết sức nghiêm túc thành nơi thỏa mãn nhu cầu hẹp hòi của cá nhân hay phe nhóm.

PV: "Thực ra chúng ta chưa có văn hóa tranh luận" - anh nghĩ sao về nhận xét này?

Nguyễn Hòa: Văn hóa tranh luận, đó là kết quả của một quá trình lâu dài, ra đời trực tiếp từ nền tảng văn hóa của người tham gia, và gián tiếp từ các giá trị văn hóa của xã hội. Khi mà cái cảm tính và tham vọng cá nhân còn chi phối con người trong việc phát ngôn thì "văn hóa tranh luận" vẫn chỉ là một khái niệm sách vở, một khao khát để hướng tới chứ chưa phải là giá trị để thực hành. Xét theo lịch sử, trong đời sống văn học ở Việt Nam từng có dấu hiệu đầu tiên của "văn hóa tranh luận", như tính văn hóa trong một số cuộc tranh luận về văn học trong giai đoạn 1930 - 1945 chẳng hạn. Nhưng hình như tính văn hóa ấy chưa được tiếp tục xây dựng và phát huy, tới khi báo chí phát triển tràn lan, trong một số trường hợp, một số vấn đề văn học trở thành đề tài "câu khách", rồi lại được sự hỗ trợ của intenet nữa... đã làm cho tình trạng trở nên nhiễu loạn. Ngày nào trong trao đổi và tranh luận học thuật mà người ta chỉ thích đưa ra ý kiến của mình, chưa chịu khó lắng nghe ý kiến của người khác, coi ý kiến khác mình là "nói ngược", thì ngày đó văn hóa tranh luận còn là một giá trị cần phải được đào tạo một cách phổ cập trong mọi người viết!

PV: Xin cảm ơn anh!

Bài đã đăng Văn nghệ Trẻ số 30- 4-2011

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Phong cách "Chí Phèo" và văn hoá phản biện

    26/06/2020Phạm Hoài HuấnNếu nhìn nhận một cách nghiêm túc, chúng ta có quá nhiều "chuyên gia" trong nhiều lĩnh vực. Kết quả là, người ta cứ nghĩ chỉ cần nói ngược lại những điều nhà nước nói, những quyết sách lớn có nghĩa là phản biện, có nghĩa là "sành sỏi". Một loạt chủ nhân các blog đã gặp quá nhiều rắc rối về mặt pháp luật vì lí do này...
  • Thiếu phản biện sẽ dẫn đến suy đồi

    08/07/2019Nguyễn Vĩnh Nguyên (Chân dung Hội họa Hoàng Tường)Nhân vật trang Giá trị sống kỳ này không xa lạ với những ai quan tâm đến nghiên cứu, phê bình văn học và văn bản học báo chí nửa đầu thế kỷ 20. Cuộc trao đổi này diễn ra đúng vào ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 2010, và, câu chuyện mà nhân vật bài viết tỏ ra hứng thú để hàn huyên cũng là báo chí với học thuật, tiếng nói trí thức…
  • Người Việt và văn hóa tranh luận

    15/05/2018Sưu tầmCó những cuộc tranh luận rất gay go nhưng luôn trong hòa khí, với kết thúc bằng những đồng thuận không có bởi áp đặt, cũng như không xảy ra sứt mẻ quan hệ giữa những người tham gia. Người ta học được gì đó mới trong mỗi nội dung mà mình tranh luận. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi các bên tham gia tranh luận có văn hóa tranh luận...
  • Phản biện xã hội

    02/02/2018TS. Trần Đăng TuấnNgười xưa nói “Một người lo bằng kho người làm”, cũng lại nói “Ba ông thợ bằng một ông Gia Cát”, khẳng định việc nghĩ không phải đặc quyền của một số ít người...
  • Văn hóa tranh luận

    14/11/2017Thủy Hoài... không phải văn hóa tranh luận trong doanh nghiệp nào cũng được hiểu đúng và áp dụng có hiệu quả. Không phải quan điểm nào cũng đưa ra tranh luận cũng đúng nhưng với một tập thể có nhiều sáng kiến, quan điểm khác nhau sẽ luôn là một tập thể mạnh và sôi động...
  • Khách quan khoa học trong phê phán phản biện

    28/06/2016Hà YênSự phát hiện những công năng bí ẩn, những hiện tượng dị thường ở con người, được thông tin khá nhiều trong những năm gần đây, không còn là sự đồn đoán, mà là một thực tại đang hiện hữu không chỉ có ở nước ta. Dư luận xã hội phản ứng với hai thái cực : một bên cho rằng đó là một thực tại khoa học, mà lý thuyết khoa học, Vật lý học, hiện nay chưa thể vươn tới, Cần tổ chức khảo sát, trắc nghiệm khách quan và khuyến khích phát triển. Một bên thì coi đó là biến tướng của mê tín dị đoan, đòi phủ định tất cả.
  • Trí thức, lãnh đạo và cái dũng của phản biện

    14/06/2016Lê Vinh TriểnMột “không gian” rộng là thực sự cần thiết để trí thức có thể toàn tâm toàn ý thực hiện trọng trách của mình trước xã hội: phản biện để phát triển đất nước. Phản biện là một việc gắn liền, gần như song sinh với trí thức. Nếu không có phản biện thì không có trí thức thật sự. Đã là trí thức thì phải đã, đang và sẽ phản biện.
  • Phản biện xã hội và sứ mệnh của nhà báo chân chính

    03/05/2016Tương LaiBáo chí đang góp phần thúc đẩy quá trình dân chủ hóa xã hội. Đó là quá trình lấy đối thoại thay cho độc thoại, lấy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường thay cho độc quyền và đặc quyền “xin cho”.
  • Tự do ngôn luận để khích lệ thảo luận hoặc tranh luận

    23/10/2014Nguyễn Trần BạtTrên các diễn đàn, các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI đang diễn ra phong phú. Đây là một hoạt động mang tính dân chủ tạo cơ hội để người dân, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động chính trị, xã hội tranh luận, thảo luận nhằm góp ý cho sự nghiệp Đổi mới lên một tầng cao mới...
  • Phản biện xã hội

    12/07/2014Nguyễn Trần BạtQuan sát cuộc sống chúng ta có thể thấy phản biện là một hoạt động diễn ra hàng ngày. Phản biện là một nhu cầu của cuộc sống bởi nhờ có nó con người có thể loại bỏ những yếu tố sai để tiệm cận tới sự hợp lý trong các quyết định, các hành vi của mình. Trong đời sống xã hội phản biện là một công cụ không thể thiếu để tổ chức ra một xã hội dân chủ...
  • Phản biện xã hội - nhân tố quan trọng của phát triển

    28/11/2013Kiên ĐịnhPhản biện là hành vi thể hiện tính khoa học của con người trước khi chuẩn bị hành động. Phản biện xã hội được coi là hành vi có chất lượng khoa học của xã hội đối với hệ thống chính trị. Một xã hội được tổ chức phản biện tốt sẽ góp phần tạo ra sự đồng thuận cho phát triển, giảm được tối đa sự phản kháng không cần thiết của dân chúng...
  • Tổ chức phản biện xã hội như là yếu tố phục sinh cảm hứng xã hội

    18/11/2010Nguyễn Trần Bạt,Suy ra cho cùng, con người là những người trồng vườn, canh tác những sản phẩm khác nhau lên trên những cánh đồng khác nhau trong không gian tinh thần của những người xung quanh. Đó chính là gợi ý để các nhà chính trị biết gieo trồng vào trong đời sống tinh thần của người dân những cánh đồng khác nhau, những mảnh vườn khác nhau, những hoa trái khác nhau, tức là gieo mầm cho sự chung sống với nhau của con người. Đó là con đường hình thành cảm hứng xã hội, mà tổ chức phản biện XH là một trong những cách thức tập trung nhất để phục sinh cảm hứng xã hội của tất cả mọi người...
  • Giáo dục thiếu người "phản biện"

    10/10/2009Hoàng Thái HàTôi vẫn nhớ cuối những năm 80 của thế kỷ trước, học sinh chúng tôi thường được nghe các Thầy, Cô giáo, thậm chí cả báo đài thời đó nói về công cuộc đổi mới giáo dục nước nhà. Thấm thoát đã hơn 20 năm, phải nói trường học ngày nay khang trang hơn xưa nhiều lắm...
  • Phản biện để hoàn chỉnh tư duy

    11/09/2009Chu Thanh Tâm (thực hiện)Tham vấn- Phản biện: Khó và rất nhạy cảm, tuy nhiên sẽ thu hút được sự quan tâm của dư luận nếu chúng ta có những cách phản biện tốt. Báo chí có vai trò cực kỳ quan trọng vì báo chí tạo ra dư luận xã hội, có sức mạnh cổ vũ nhân dân. “Người hay cãi”- Nhà báo Hữu Thọ đã “mách nước” như vậy với báo Đại Đoàn kết sau khi theo dõi nhiều bài viết ở chuyên mục này.
  • Đồng thuận xã hội và phản biện xã hội

    05/02/2009GS. Tương LaiNhân dân là đồng tác giả của Đổi Mới. Đối diện với những thách thức gay gắt của thời cuộc khi bước vào năm 2009 với những khó khăn dồn dập thì dựa vững vào dân, khoan thư sức dân đi liền với động viên nguồn lực vô tận trong dân bằng lắng nghe ý chí và nguyện vọng của dân là nhân tố quyết định của việc vượt qua khó khăn để bứt lên.
  • Không có tư duy phản biện, không phải là trí thức!

    01/09/2008Bùi Hoàng Tám (thực hiện)Nghị quyết TƯ 7 sau một tháng ban hành đang dần đi vào cuộc sống, đặc biệt là đối với đội ngũ trí thức nước nhà. Đây được coi là một cơ hội để từ đó, có thể hình thành một tầng lớp trí thức với đầy đủ tính năng, phẩm chất của nó...
  • Để có được hệ thống phản biện

    01/10/2006Nguyễn Tân KỷNếu thực sự muốn có được những ý kiến phản biện, chúng ta sẽ phải học cách lắng nghe những ý kiến trái tai, học cách khuyến khích mọi người nói ra những ý kiến khác. Và quan trọng hơn là tạo được một môi trường để những ý tưởng khác không chỉ được nói ra mà còn có điều kiện được thực hiện nếu đó là những ý kiến tốt...
  • Phép phản biện trong khoa học

    07/09/2006Nguyễn Văn TuấnPhép biện chứng là phương cách tiến hành những thực nghiệm không phải để xác minh mà để phê phán các lý thuyết khoa học và có thể coi đây như là một nền tảng cho khoa học thực thụ. Nó đánh đổ những cách hiểu cố hữu đương thời cho rằng khoa học chỉ dựa trên phép quy nạp hợp lý và xác minh bằng thực nghiệm...
  • Sức sống của một cuộc tranh luận

    02/07/2005Hồ Sĩ VịnhTrong cuộc tranh luận Nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh trên văn đàn nước ta vào những năm 1935 - 1939, giữa hai phái đã có nhiều kiến giải dẫn đến điểm hội tụ: Đó là tầm nhìn văn hóa rộng, ý thức dân tộc, lòng yêu nước, sự tôn vinh văn chương dân tộc và sự tự ý thức về văn hóa tranh luận. Đó là một trong những nội dung mà chúng tôi tìm thấy trong cuốn: Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh.
  • Quốc hội đã tranh luận gay gắt khi biểu quyết

    25/04/2003Một kỳ thi mới sắp bắt đầu. Nhưng đến nay, việc nên hay không nên tiếp tục kỳ thi tốt nghiệp tiểu học (TNTH) đang còn nhiều ý kiến tranh cãi. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vẫn kiên quyết bảo lưu ý kiến nên tiếp tục kỳ thi này với lý do "không thi là không học!". Còn phụ huynh, học sinh, các nhà giáo dục và ngay cả nhiều đại biểu Quốc hội tâm huyết với ngành vẫn cho đó là một kỳ thi không cần thiết. Chuyên trang này sẽ cung cấp thêm cho bạn đọc những thông tin liên quan đến vấn đề này, cũng là để các cơ quan chức năng có thêm thông tin nhằm đưa ra những quyết định đúng đắn...
  • xem toàn bộ