Tháng Hai thiếu nghĩ về chữ "Đủ"

07:25 SA @ Thứ Tư - 10 Tháng Bảy, 2013
Dành cho những ai còn thấy mình THIẾU.
Và cho Pi – My – Nguyên mai này!


Thế nào là ĐỦ?
Và thế nào là THIẾU?
Tháng Hai chỉ có 28 ngày thì là ĐỦ hay THIẾU?
Bạn đã ĐỦ hay bạn còn đang THIẾU?


Mỗi người sẽ có một câu trả lời cho những câu hỏi trên, chắc chắn vậy!
Còn với tôi, tôi nghĩ...

ĐỦ
Là khi lòng thỏa mãn và hạnh phúc.
Là khi nghĩ đến những ngày kế tiếp mà không phải cuống cuồng, tân toan.
Là khi ngoảnh lại phía sau mà không phải nói giá như.
Là khi bạn thấy lòng không vướng bận.
Và chính xác, bạn không đánh đổi hiện tại của bạn cho bất cứ một điều gì.


Bởi bạn đang ĐỦ.

Nhưng lòng người tham lam.

Nhưng cuộc đời vẫn còn xiết bao cám dỗ.

Và đôi khi, bạn bảo mình: Chưa ĐỦ đâu!

Bạn còn muốn nhiều hơn những gì bạn đang có.

Càng mở rộng ham muốn, bạn càng cảm thấy THIẾU.

Và nguy hiểm hơn, bạn sẽ nhìn thấy hiện tại của mình sứt mẻ.

Là khi bạn thấy chiếc xe máy chỉ có hai bánh, bạn muốn thêm hai bánh nữa cho nó.

Là khi bạn thấy người yêu của bạn không bằng người yêu của người khác.

Là khi bạn thấy, bạn có thể làm tốt hơn nữa, nhiều hơn nữa và hưởng thụ hơn thế nữa.

Và bạn bắt đầu thay đổi những thứ đang có bằng những ước mơ về những thứ sắp có, sẽ có, muốn có.

Một căn phòng nhỏ không thể bằng một căn phòng to.

Một căn phòng to không thể bằng một căn hộ riêng.

Một căn hộ riêng không thể bằng một ngôi nhà riêng.

Và cứ thế, bạn muốn nhiều hơn nữa.

Vì nhu cầu của bạn tăng lên.

Và vì bạn nghĩ bạn cần phải có nhiều hơn nữa.

Bạn không sai!

Chỉ là bạn sẽ phải đánh đổi.

Vì cuộc đời vốn chật hẹp, nó không thể cùng chất chứa quá nhiều thứ.


THIẾU

Là khi bạn cảm thấy không tự chủ được cuộc đời mình.
Bạn bị phụ thuộc vào nhiều thứ.
Bạn muốn nhiều hơn những gì bạn có.
Bạn cảm thấy khó chịu khi trời mưa mà bạn phải hì hụi chạy xe máy.
Bạn cảm thấy khó chịu khi người yêu của bạn không có được những điều tối thiểu nhất mà bạn thấy ở những người xung quanh bạn.
Và bạn cảm thấy mình cần nỗ lực nhiều hơn nữa (nếu bạn là người tích cực).
Hoặc bạn cảm thấy mình thật bất hạnh (nếu bạn là người tiêu cực).



Và ví dụ tôi nhé!



Tôi THIẾU – ví dụ như tôi đang trong trạng thái THIẾU.

Tôi sẽ thấy:

Tại sao vợ tôi lùn quá khiến con tôi cũng bị lùn theo?

Tại sao vợ tôi lúc nào cũng mặt cau mày có khó chịu với tôi trong khi những cô gái tôi gặp, tôi yêu trước kia, cô nào cũng rất ngọt ngào?

Tại sao cùng một hành động của tôi, vợ tôi lại nhăn nhó và khó chịu trong khi nếu là cô gái khác, cô ta sẽ ôm cổ tôi và hôn tôi chíu chít?

Tại sao vợ tôi chỉ biết nấu vài món và bữa cơm nào cũng nấu đi nấu lại như thế?

Tại sao vợ tôi không giỏi như những cô gái tôi biết? Họ nói tiếng Anh nhanh như gió, họ hiểu biết, họ lúc nào cũng chịu khó học hỏi và không ngừng nâng cao hiểu biết bản thân. Thậm chí, khi nói chuyện với họ, tôi không ngừng bất ngờ và thán phục.

Tại sao vợ tôi không bao giờ biết nói những lời ngọt ngào, ngay cả khi tôi đang nói chuyện, vợ tôi chẳng biết ôm tôi vỗ về mà cứ lảm nhảm phân tích cái sai của tôi thay vì cho tôi cảm nhận được sự ủng hộ từ cô ấy?

Lúc nào cô ấy cũng nói về tiền, tiền và tiền. “Em vừa đưa anh 500 hôm qua mà hôm nay đã hết? Anh tiêu cái gì mà kinh thế?”

Cô ấy cứ đòi hỏi tôi phải quan tâm đến cô ấy trong khi tôi đang tối mặt tối mày với đống công việc bề bộn và luôn trong cảm giác hụt hơi?

Cô ấy cứ so sánh tôi với chồng của người khác trong khi rõ ràng cô ấy chẳng bằng vợ của người khác.

Rõ ràng, tôi đang có một vợ cực tệ hại.

Tôi THIẾU.

Và tôi sẽ phải lấp đủ nó bằng những tình yêu bên ngoài.

Tôi sẽ yêu một cô gái giỏi giang, nói tiếng Anh nhanh như gió, hiểu biết và khiến tôi nóng rực lên, muốn phấn đấu hơn nữa để không bị mất mặt.

Tôi sẽ yêu một cô gái luôn biết ôm lấy tôi và im lặng lắng nghe tôi lên án kẻ khác vì những cái sai của mình. Cô ấy sẽ ủng hộ tôi dù tôi đúng hay sai bởi cô ấy yêu tôi.

Tôi cũng sẽ yêu một cô nấu nướng cực tuyệt. Buổi trưa, tôi thay vì ăn cơm tòa soạn, tôi sẽ về nhà cô ấy để ăn những món ăn cô ấy nấu. Chắc chắn đó sẽ là những bữa tiệc mini của hai người. Một chút rượu vang, những đĩa đồ ăn khói nghi ngút và luôn lạ miệng. Cô ấy sẽ chống cằm với đôi mắt long lanh nhìn tôi ăn mà hạnh phúc vô biên.

Tôi cũng sẽ yêu một cô luôn biết kín đáo nhét vào ví tôi số tiền để tôi có thể mời bạn bè cà phê, nhậu nhẹt. Cái ví tôi sẽ phải là ví Thạch Sanh, hết lại đầy.

Chắc chắn, cô gái tôi yêu ngoài vợ mình sẽ biết cách khiến tôi ĐỦ.

Bởi đơn giản, cô ấy không phải vợ tôi.

Cô ấy không đòi hỏi tôi quan tâm đến cô ấy bởi cô ấy biết cách khiến tôi phải quan tâm đến cô ấy. Cách đó đơn giản lắm! Bởi cô ấy ngọt ngào như vậy thì tôi sẽ bị nghiên cô ấy mà chăm chăm quan tâm đến cô ấy thôi.

Vậy thì tại sao vợ tôi không thể ngọt ngào như cô ấy?

Bởi vợ tôi là vợ của tôi.

Bởi cô ấy đâu phải lo tài chính cho gia đình, cho cả bố mẹ tôi và các con tôi.

Bởi cô ấy đâu phải đầu tắt mặt tối vừa ôm con vừa lo nấu nướng, giặt giũ lại đi làm vất vả và nhức đầu với trách nhiệm con dâu trưởng?

Bởi cô ấy chỉ đơn giản là người yêu của tôi.

Dưới chân núi nào cỏ chẳng xanh? Cứ lấy về đi, rồi sẽ thấy, 100 ông chồng và 100 bà vợ thì 99 người không còn như thời đang yêu.

Và nếu cái THIẾU trong tôi làm mờ mắt tôi, tôi sẽ bỏ vợ mình để sống cùng cô gái kia.

Hoặc ít ra, tôi sẽ lừa dối vợ mình, lấy đủ cớ để trốn đi cùng cô gái kia.

Tôi sẽ quẳng con mình cho ông bà nội trông để có thể ở bên cô gái kia nhiều hơn.

Tôi sẽ cảm thấy ĐỦ hơn không khi cùng lúc yêu hai người phụ nữ?

Lòng tham sẽ khiến tôi vẫn có vợ mà vẫn có bồ?

Và tôi sẽ bao biện cho điều này bằng những thứ tôi đã liệt kê ở trên,.

Sẽ chẳng ai trách tôi vì tôi vẫn có trách nhiệm với gia đình đấy thôi.

Nhưng vợ tôi sẽ đau đớn thế nào khi biết chồng mình đã ngủ cùng một người phụ nữ khác?

Và con tôi, nó có thể tốt được không nếu thay vì thời gian tôi có thể bên nó, tôi đã bỏ nó ở nhà ông bà nội để đi với người phụ nữ khác?

Và gia đình của tôi sẽ thế nào?

Nếu tôi như thế, tôi có ĐỦ được không hả tôi?

Cuộc đời chật hẹp.
Trái tim của mỗi người còn chật hẹp hơn.
Một khi nó đã có một ai dó khác, liệu còn chỗ nào nữa để dung chứa những điều khác?
Cho dù tôi có ngụy biện rằng tôi vẫn trách nhiệm với con cái và gia đình.
Thì đó cũng là ngụy biện.
Sự lừa dối là sai dù nó được khoác lên bằng những tấm áo choàng lộng lẫy thế nào đi chăng nữa.



ĐỦ hay THIẾU?

Xét cho cùng nó cũng là thứ định lượng cảm tính.

Nó ĐỦ khi người ta không cảm thấy THIẾU.

Và để không cảm thấy THIẾU, hãy biết định lượng lại những gì bạn đang có thay vì chỉ cân đo những điều bạn muốn có.

Nếu bạn chỉ nghĩ đến những thứ bạn MUỐN thì bạn sẽ không bao giờ thấy những thứ bạn CÓ.

Nó giống như khi bạn cứ muốn bước thật mau trên một con đường quá nhiều những ổ gà.

Nó giống như khi bạn húp một tô cháo nóng.

Một khi bạn không biết trân trọng hiện tại, bạn sẽ chỉ mãi như một con rối chạy đuổi theo những ảo ảnh.

Tháng Hai THIẾU nhưng nó vẫn ĐỦ.

THIẾU ngày cho một tháng nhưng ĐỦ ngày cho một năm.
Nó có 28 ngày nhưng chất chứa trong đó là một lễ Valentine nồng nàn.
Nó cho ta biết rằng hãy sống mỗi ngày của tháng Hai nhiều hơn 24 giờ.
Hãy sống 26,5 giờ cho mỗi ngày của tháng Hai để trọn vẹn 744 giờ của những tháng có 31 ngày.
Thay vì bạn ngồi trách cứ tháng Hai chỉ có 28 ngày không ĐỦ cho bạn sống.


Và Pi của bố, hàng năm, cứ đến tháng Hai, hãy nhớ rằng đó là tháng để mình ĐỦ.

Dù có thể mẹ (và cả bố) còn THIẾU nhiều tiêu chí để trở thành người vợ (người chồng) tuyệt vời thì cũng là bởi tuổi đời của cuộc hôn nhân này chỉ mới bằng tuổi của con. Làm sao có thể biết rằng mình đã làm sai điều gì và điều gì là đúng? Cũng như con nói: “Tuyệt đối không thể tha thứ được” hay “phép thuật từ lòng dũng cảm” thì con cũng đã biết đâu về sự THA THỨ và lòng DŨNG CẢM? Thì cuộc HÔN NHÂN này cũng vậy con ạ, mẹ (và bố) cũng đang phải học mỗi ngày sau những lần làm tổn thương nhau. Có những lúc đã tưởng chừng không thể hàn gắn lại được nữa nhưng bố vẫn tin rằng tháng Hai sẽ ĐỦ nếu như ta sống 26,5 giờ mỗi ngày. Và em ạ, những CHỚP TẮT của tình yêu vẫn là điều thường thấy. Chúng ta đến với nhau đâu phải vừa gặp đã yêu? Chúng ta đã đắp bồi bao nhiêu thì chúng ta mới gắn kết được đến thế chứ? Đừng lo những SAI LẦM sẽ giết chết ta bởi cả anh và em đều còn quá trẻ để có thể làm lại tất cả.
Cập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Học để biết đủ

    15/11/2016TS. NSND Bạch TuyếtÐạo Phật dạy chúng ta biết đủ, còn chúng ta học hỏi lẫn nhau, trao đổi thông tin cho nhau để từ từ đến lúc nào đó giác ngộ, biết thế nào là đủ.
  • Hạnh phúc: coi chừng đánh mất!

    19/06/2016Nguyễn Ngọc BíchTrong cuộc đời của đa số chúng ta, hạnh phúc thực sự là mối ưu tư khi sắp làm lễ cưới. Dù là nam hay nữ, cả hai đều có những câu hỏi khác nhau, nhưng tựu trung là cuộc sống lứa đôi sắp tới sẽ có hạnh phúc không.
    Và trước mối ưu tư đó, mọi người thân quen đều chúc “hạnh phúc - trăm năm hạnh phúc".
  • Hạnh phúc quá cũng dở

    10/06/2014Bảo NgọcĐó là kết luận mới được công bố trong những nghiên cứu của các nhà khoa học từ Trường đại học Tổng hợp Yale, Denver (Mỹ) và Trường Đại học Tổng hợp Do Thái ở Jerusalem. Hạnh phúc và khát khao hạnh phúc thái quá có thể làm ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý, đầu độc cuộc sống và thậm chí làm giảm tuổi thọ của con người...
  • Tolstoi bàn về hạnh phúc

    16/02/2013Chu HảoCó thể nói Lev Tolstoi đã đi trước thời đại hàng thế kỷ. Tư tưởng vì hòa bình, bất bạo động; tư tưởng vì nhân dân, tất cả cho hạnh phúc của conngười... của ông được thể hiện trong các tác phẩm văn học kỳ vĩ và các nghị luận uyên thâm, mãi mãi là nguồn sáng cho đường sống của nhân loại. Một trong những triết lý sâu sắc và thấm đượm tính nhân văn nhất của ông là triết lý về Hạnh phúc...
  • Mời mọi người cùng hạnh phúc

    09/02/2012Hạnh NguyênKhi được hỏi muốn gì trong cuộc đời, hầu như ai cũng trả lời: “Tôi muốn
    hạnh phúc”. Nhưng chúng ta có thể đo được hạnh phúc không? Yếu tố nào
    khiến con người thấy hạnh phúc?
  • Bí ẩn hạnh phúc

    02/07/2010Khánh NamNgày nay con người mong muốn cái gì đó nhiều hơn thay vì chỉ rũ bỏ bệnh tật. Họ muốn mang lại cho cuộc sống của mình ý nghĩa nào đó. Suốt nhiều năm, các nghiên cứu đã chứng minh rằng, không có cách nào thay đổi cảm giác hạnh phúc mình. Các nhà khoa học đã tuyên bố rằng, mỗi cá thể có năng lực cảm nhận hạnh phúc hạn chế và không thay đổi. Tự nhiên bạn có thể là người lạc quan hoặc bi quan...
  • Suy nghĩ tốt: Ít trả giá và hạnh phúc hơn

    08/06/2010Kim Yến (Chân dung hội họa Hoàng Tường)Hơn 30 năm theo đuổi nghiên cứu và giảng dạy phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (PPLST&ĐM), TS khoa học Phan Dũng (*) xuất hiện đều đặn trên các tạp chí chuyên ngành của thế giới như một nhà khoa học hàng đầu, được mời giảng dạy tại các nước và tham dự nhiều hội thảo quốc tế… nhưng ông lại khá đơn độc ngay trên đất nước mình.
  • xem toàn bộ

Nội dung khác