Thời gian với giao thừa

10:01 SA @ Thứ Sáu - 16 Tháng Hai, 2007

Thời gian là cái gì đó, hoàn toàn vô hình nhưng lại hết sức hữu hình. Nó như một nguyên tố không màu, không mùi, không vị, không đặc, không loãng, cứ lặng lẽ trôi nhưng bất biến.

Không hiểu Đoàn PhúTứ, một nhà văn tài năngmột dịch giả uyên thâm, suốt đời chỉ làm một bài thơ độc nhất rồi chỉ viết văn mà không bao giờ làm thơ nữa, ông viết rằng:

Màu thời gian tím ngát
Hương thời gian thanh thanh.

Lại còn chú thích rằng tím ngát chứ không phải tím ngắt thì ông nghĩ thế nào, thấy một thứ thời gian có màu và hương trong hoàn cảnh nào?

Nhà khoa học, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Riệu, một nhà thiên văn lỗi lạc của thời nay, của Việt Nam và của nước Pháp, ông đã tìm ra một ngôi sao mới cách trái đất ba vạn năm ánh sáng. mà ta biết một giây ánh sáng đã là ba mươi vạn cây số, không hiểu khoảng cách, con đường xa muôn triệu dặm ấy được đó bằng thời gian như thế nào trong khối óc một con người Việt Nam, tuy xa đất nước nửa thế kỷ nhưng vẫn luôn thuần khiết Việt - Nam - Hồn...

Phút giây giao thừa, thời gian vẫn một dòng tuôn chảy không hề ngừng nghỉ, đứt đoạn, nhưng ta vẫn cảm thấy có một cái gì ngừng lại, vừa mới mất, vừa đang đến, vừa ở lại, vừa thêm ra, vừa giầu lên trong ta. Bước ai đi ngoài kia trống giục và mưa bay, trong niềm xuân phơi phới, có phải là bước của thời gian. Trong này, hoa và hương, đèn và nến, tỉnh và mộng, thực và ảo, người ta yêu và người yêu ta đang hàm tiếu một loài hoa ...có phải đó là hình ảnh của thời gian.

Nguyễn Du từng viết: Ngày vui ngắn chẳng tầy gang

Nhưng ông cũng viết: Ba thu dọn lại một ngày dài ghê...

Thì thời gian có là chất đàn hồi co dãn, vô lượng... Nhưng còn khốn khổ hơn nhiều là kẻ mất tự do, nằm trên cái sàn xi măng lạnh buốt, co ro trong nỗi dằng dặc khắc khoải của sự ăn năn và nuối tiếc: Một thân tù:

Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại

Một ngày yêu nhau không gặp đã dài bằng ba năm. Nhưng một ngày trong lao tù là một nghìn năm mới thấy hết nỗi thời gian là kinh hoàng. Mong sao đừng ai lầm lạc để phải lâm cảnh nghìn năm trong mỗi ngày như thế, không còn biết sáng trưa chiều tối ra sao qua cái lỗ đưa cơm nhỏ xíu lạnh băng nỗi cô đơn vò xé...

Tháng Chạp bao giờ cũng đi nhanh khiến ta phấp phỏng nỗi đợi chờ hồi hộp, nhưng cũng chừng ấy ngày, sao tháng Giêng sau Tết, thời gian dầm dề làm vậy? Chiếc đầu tầu hết hơi nước chăng nên cái bánh đà quay mệt mỏi. Thoáng một cái đã rằm tháng Chạp, bừng mất ra đã tết ông Công ông Táo, loáng thôi mà đã 30 tết, giao thừa... Còn sau Tết, lâu thế nhỉ mới đến Nguyên tiêu cho vãi già lên chùa, cho ta trẩy hội, cho người mang tình ta trong câu ca hò hẹn đến chỗ gọi là tim... Và chờ mong như bất tận, tháng Giêng mới giã tử để nắng non và gió nồm vào cuộc…

Có phải cái lúc 11h30 đêm Ba mươi tết là một ông già lụ khụ, đã có số tuổi triệu, nghìn triệu, với bộ râu vòng quanh trái đất kín cả núi cao và đại dương mà chưa hết, còn phút đầu tiên sau 12 giờ đêm là nàng gái tóc.còn đẫm sương, hài vương lá cỏ, tà áo thoảng bay hương, trẻ như vừa khai sinh, trẻ như lần đầu tiên ta soi nhau vào mắt, trẻ như giọt nước mới sa nguồn. Ông già và nàng gái gặp nhau, chúc mừng, chia tay, bàn giao, cười và khóc, đi và ở...và tất cả đều để cho ta hạt bụi giữa cuộc đời nhưng vĩ đại, vô song vì được gọi là người.

Ta đo đơn vị thời gian bằng tuần nhang và cây nến. Khói nhang thành con rồng vươn vai lan tỏa. Cây nến tạt gió khuya nên nhỏ lệ âm thầm. Có bóng thời gian trong đó, Nguyễn Du (lại Nguyễn Du) từng than thở bi phẫn:

Thiên niên cự thất thành quanđạo
Nhất phiến tần thành mộtcố cung

Nghìn năm, những lâu đài cũ đã thành đường cái quan, một bức thành mớilàm mai một tu mờ những cung điệnngày xưa. Ta nghe thấy thời gian xê dịch trong tâm hồn thi sĩ và thời gian hình như có lỗi đã làm thay đổi mặt đất. Nhưng nay không thể thế. Ta mừng vì mỗi ngày mỗi tháng, thời gian góp mặt bằng những công trình làm đổi thay những gì trì trệ ngưng đọng của thời gian, mà giao thừa là lúc ta với thời gian trò chuyện tri kỷ tri âm, ồn cố tri tân.

Năm qua, có một lần ta bị cái bọng răng làm khổ. Sao cái đêm ấy nó lê thê làm vậy? Đến bao giờ những chiếc kim đồng hồ mới mang sức con ngựa lưu tinh, xích thố để đưa ta đến bình minh, gặp ông nha sĩ, mặc dù ngày thường, ông nha sĩ còn đáng sợ hơn ngáo ộp với trẻ con. Vì ông đục ông mài, ông cầm ống kim tiêm bằng kền, cái kim bằng thép, bắt ta há miệng để ông hành tội. Thời gian tấy lên, xua tan giấc ngủ chập chờn. Thời gian ám ảnh, thời gian nung mủ trong ta...

Và ngày ta nhận tin người bạn từ trăm xa sẽ về thăm. Thành phố không có con chim khách lích tích đôi chân nhỏ trên cành, nên ta đành chờ qua tiếng cô bé rao bánh mỳ buổi sáng, anh bánh khúc ời ợi khuya sâu, cho thời gian nhanh lên một chút, nói như XuânDiệu:

Nhanh lênchứ, vội vàng lênvới chứ
Em, emơi, tình nonđã già rồi...

Con đường cao tốc lên sân bay đã gần thêm được 14km vẫn là lămg lắc, mệt nhoài, mỏi mắt. Mãi chưa thấy dòng chữ trên bảng hiệu gọi giờ máy bay hạ xuống… Bao nhiêu điều thời gian cháy lên thành khói làm khô cả cổ, đắng cả miệng, cay cả lòng trong nỗi trông chờ khao khát. Những người mẹ già chờ con ra đi biền biệt, những người vợ trẻ ngóng chồng hun hút đâu đâu thời gian có dài như thế, có đong đầy lên hoài vọng như ta? Có lẽ nó nhắc ta tới một hôm xưa có người chồng trẻ gõ đế giày cồm cộp ngoài hành lang nhà đẻ, nghe tiếng rên rỉ kêu than của vợ mình trong cơn tái tạo loài người, trong niềm vui và nỗi đau sinh nở.Thời gian đã ngừng lại sau cánh cửa đóng kín, chỉ có bóng áo trắng và lách cách dao kéo, còn ngoài này là rùng rợn hồi hộp, lo âu như cả trái đất đang nghiêng ngửa chao đảo.

Giao thừa cũng là một sinh nở, có đau không, có vui không, hỡi thời gian vừa rất xưa vừa rất mới?

Và cũng thật lạ lùng, thời gian mang sức của mũi tên, độ tốc hành của cơn bão cấp không đo được khi hai người đi bên nhau trong bóng cây đem hẹn. Hoa gì thơm trên tóc vậy, hay chính là hương thời gian mà Đoàn Phú Tứ đã cảm nhận, đến lượt ta, ta ngỡ ngàng thấy trong đôi mắt người yêu có hai vầng trăng vừa mọc đã lặn vào bóng rợp: đến lúc phải chia tay.

Nhàvăn Nga gốc Do thái nói: "Thời gian ủnghộ chúng ta”.Ta hai mươi tuổi thời gian hoàn toàn ủng hộ nhưng bạn ta sáu mươi, nằm trước ngưỡng cửa của tâm cantỳ phế đang bị thời gian tàn phá, thì thời gian nói gì trong đêm bệnh viện, trên chiếc giường cũng trăm người đã ngủ, có người còn ngủ vĩnh viễn không bao giờ dậy nữa, hơi vẫn ám vào chăn chiếu?

Thời gian ấy là cũ hay mới, mà giao thừa thì bao giờ cũng tinh khôi như lửa hoàn nguyên mảnh thủy tinh thành chiếc bình pha lê lóng lánh nhất đời?

Không hiểu phải cần bao nhiêu năm để con rắn, loài bò sát biến thành con chim biết bay mà dấu tích còn lại là hàng vẩy trên đôi chân chim? Thời gian là điều ta không dễ gì hiểu được, nó bắt đầu từ đâu, bao giờ và sẽ chấm dứt ở đâu, lúc nào? Ta đang ở quãng giữa hay phía đầu phía cuối? Gần một trăm lần giao thừa của mỗi đời ta, thật ngắn ngủi, nếu so sánh thì trăm xuân ấy có bằng một cái chấm đầu bút chì so với đường xích đạo vòng quanh thân trái đất? Thế mà có người còn phí hoài thời gian của mình, tự đốt mình thành tro ma túy, trong men rượu, trong tội phạm, trong những cái gọi là "giết thì giờ". Thì giờ hay thời gian có tội gì đâu mà ta giết nó, hỡi người bạn mến thương đang cùng ta chung một giao thừa.

Bạn đọc từ đầu bài trong năm cũ đến đây có khi đang sang năm mới. Con Tuất đã qua, con Hợi đã tới. Ta thêm một tuổi, ta thêm thời gian hay bớt đi thời gian của cuộc sống, chỉ mình ta biết, mình ta hiểu, mình ta cảm. Thời gian là đồng minh hay kẻ thù, tùy thun vào ta, nó nhanh hay chậm, nó là mũi tên hay con sên, cũng do ta, nông dân hay thi sĩ, nhà khoa học và anh khờ… mà thôi.

Dù sao thì cũng mừng nhau ta có thêm một giao thừa, mốc thời gian cụ thể của cuốn lịch đời ta quý báu.

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Liệu bản chất con người có thay đổi theo thời gian không?

    19/07/2018Nhiều hệ tư tưởng đã đưa ra ba câu trả lời chính cho câu hỏi về tính bất biến hay không đổi của bản chất con người. Đầu tiên là quan điểm truyền thống cho rằng con người về cơ bản thì giống nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Theo quan điểm này, một loạt những đặc điểm về thể chất và trí tuệ tạo thành bản chất đặc trưng của con người không thay đổi và sẽ không thay đổi chừng nào con người vẫn là con người và không phải là loài sinh vật khác. ...
  • Thời gian và “Những giấc mơ của Einstein”

    05/02/2007Y TrangCó một nhà triết học đã định nghĩa rằng: “Con người là con vật biết mình phải chết”. Đó là phẩm chất đặc biệt và cũng là nỗi suy tư lớn nhất của con người khi bắt đầu phải đặt các câu hỏi - phần lớn là vô vọng - về thời gian...
  • Những “viên gạch” thời gian

    08/10/2006Trần Phương Minh (Dịch từ Entrepreneur)Quản lý thời gian chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Và thật ngạc nhiên khi nghệ thuật quản lý, sắp xếp thời gian một cách hiệu quả lại đến từ trò chơi của trẻ con với những viên gạch xếp hình đầy sáng tạo...
  • Mũi tên thời gian và sự cáo chung của tính xác định

    04/09/2006Phạm Văn Thiều dịchNhư vậy, chúng ta đi từ một thế giới của những cái xác định sang một thế giới của những xác suất. Chúng ta cần phải tìm ra con đường hẹp lenlỏi giữa tất định luận gò bó và một vũ trụ được chi phối bởi ngẫu nhiên, và ngay khi đó khó có thể tiếp cận đối vôi lý trí của chúng ta. Thực tại gắn liền với cơ học cổ điển là so được với các máy tự động. Cơ học lượng tử cũng không cải thiện được tình hình đó, bởi vì, trong khuôn khổ đó, thực tại lại phụ thuộc vào những phép đo của chúng ta...
  • Thời gian

    11/01/2006Làm chủ thời gian chính là chọn cách sống một cuộc sống có ý thức và luôn biết những gì mà mình làm và lý do tại sao mình làm những việc đó. Leo Tolstoy đã viết: "Chỉ có một thời điểm quan trọng - THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI! Đó là thời điểm quan trọng nhất bởi đó là thời điểm mà chúng ta có một chút gì đó quyền lực nào đó để có thể tác động và làm thay đổi nó”.
  • Chiêm nghiệm thời gian

    07/01/2006Phạm Xuân NguyênVấn đề thời gian vẫn là mối quan tâm hàng đầu của văn học. Một mặt, văn học hiện đại luôn tìm kiếm những cách tân và thực nghiệm liên tục. Có thể nói, thay đổi là hơi thở sống của nó. Mặt khác, văn học lại phê phán và tránh xa quan niệm coi thời gian như là sự "tiến bộ cơ học". Đấy có lẽ là một trong những nghịch lý chính...
  • Tản mạn chuyện thời gian

    30/11/2005Phạm Vũ Lửa HạKhi tạo ra những công cụ nhân tạo để đo lường thời gian, chúng ta định hình kinh nghiệm của mình về thời gian. Thời gian có ý nghĩa không chỉ với từng cá nhân mà còn đối với các tập thể hay các nền văn hóa....
  • Nhân viên tại Mỹ “đốt” thời gian nhiều hơn cho web

    28/11/2005Hoàng Hải (Theo TechWeb News)Ngày 11-7-2005, AOL và Salary.com vừa đưa một kết quả nghiên cứu cho biết rằng đa số nhân viên công sở tại Mỹ đã phung phí đến hơn 2 tiếng đồng hồ trong một ngày để … lướt web.
  • Đừng để thời gian trở thành chi phí

    28/11/2005Nguyễn Tân KỷChúng ta đều biết, thời gian là vàng bạc. Thời gian là một thứ tài sản đặc biệt cần phải quan tâm và quản lý. Nhưng khi bị cuốn vào công việc, chúng ta thường quên mất giá trị của nó. Điều hay gặp phải trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa là cách thức và tần suất họp. Họp thế nào để có kết quả?
  • Vài nét về tình hình nghiên cứu vấn đề ý thức trong thời gian gần đây

    04/11/2005Phạm Kiều OanhHàng ngàn năm nay, vấn đề ý thức luôn là trung tâm chú ý của các nhà triết học. Từ nhiều thế kỷ trước công nguyên, các nhà triết học Hy Lạp cổ đại đã đặt vấn đề nghiên cứu ý thức và giờ đây, đầu thế kỷ XXI, vấn đề ý thức vẫn luôn là điểm nóng mà xung quanh nó đã nổ ra biết bao cuộc tranh luận chưa ngã ngũ.
  • Giới trẻ đang “chi tiêu” thời gian như thế nào

    12/10/2005Cảnh báo sự lây lan của virut ngủ. Nhiều người đã biết kéo dài thời gian của ngày. Có phải họ đang “cận thị” về tương lai của chính mình?
  • Thời gian không chết, chỉ có khoa học dễ bị "bức tử" mà thôi!

    30/09/2005Nguyễn HòaSau mấy tháng “dạo qua” một số tòa soạn, cuối cùng tiểu luận Thơ hay là cái chết của thời gian của Ngô Tự Lập đã được đăng tải vừa qua. Theo Lời Tòa soạn của Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam thì: “trở lại định nghĩa thơ ở đầu thế kỷ này không phải là không thú vị… Vấn đề không phải là ở chỗ ai đúng, ai sai. Vấn đề là cùng bình tĩnh bàn bạc và hướng tới sự phát triển”. Nhưng theo tôi, đúng - sai lại là một tiêu chí hết sức quan trọng trong khoa học; và người ta chỉ có thể “bình tĩnh bàn bạc và hướng tới sự phát triển” một khi nắm bắt được mục đích, góc độ, phương pháp, cách thức nghiên cứu, cách thức đưa ra kết luận…
  • Thơ hay là cái chết của thời gian

    28/09/2005Ngô Tự LậpVề thơ như là một tổ chức ngôn ngữ quái đản. Tiểu luận Thơ là gì là một bài viết rất đặc trưng cho phong cách của ông Phan Ngọc: nhiều tâm huyết nhưng cũng nhiều võ đoán. Suốt bài viết với giọng cực kỳ tự tin này lấp lánh đây đó những nhận xét sâu sắc bên cạnh những từ ngữ và thuật ngữ cố tình lạ tai gây cảm giác khó chịu: “Quái đản”, tính thao tác”, “sự thức nhận”… (Tôi xếp vào loại này cả những từ to tát không cần thiết khác như vượt gộp", "thao tác luận"... rất nhiều trong các bài viết của ông). Mặc dù thú vị, bài viết này, theo tôi, có nhiều điểm chưa thích đáng, cả trong các nhận định lẫn trong thao tác khoa học.
  • Để "quản lý" thời gian

    23/09/2005Thời gian có khi trôi vùn vụt mà bạn chưa kịp làm xong điều muốn làm? Có khi lại trôi qua thật nhàn rỗi? Bạn đã biết cách quản lý thời gian?
  • Nghịch lý của thời gian

    09/08/2005TS. Nguyễn Sĩ Dũng“Thời gian chúng ta có là tiền bạc chúng ta không có” (Ilia và Petrov). Nhật xét nói trên không biết hóm hỉnh đến đâu, nhưng thật sự an ủi lòng người: Cuối cùng thì chúng ta ai cũng có được một cái gì đó – chí ít ra là thời gian. Thời gian không sở hữu được nhưng ai cũng có. Cái dễ sở hữu hơn là tiền bạc thì ngược lại – nhiều người không có.
  • Văn hóa doanh nghiệp hình thành theo thời gian

    06/08/2005Ths. Nguyễn Huy Hoàng"Lâu nay chúng ta cứ nghĩ rằng ta viết ra một khẩu hiệu: chúng ta phải thế này, chúng ta phải thế kia, để treo lên phòng làm việc, treo ngoài cổng, hay treo trong công ty... như thế đã là văn hoá. Tôi nghĩ văn hoá doanh nghiệp không đơn giản như vậy. Đó mới chỉ là khẩu hiệu là ý muốn của ban lãnh đạo công ty hay của người chủ doanh nghiệp.
  • Bí ẩn của thời gian

    22/07/2005Mai Sơn dịchNếu bạn xem đồng hồ, bạn biết được thời gian trong ngày. Nhưng không ai biết bản thân thời gian là gì. Chúng ta không thể nhìn thấy nó. Chúng ta không thể chạm được nó. Chúng ta không thể nghe thấy nó. Chúng ta nhận biết nó chỉ bằng cách chúng ta đánh dấu sự trôi qua của nó.
  • Thời gian của bạn

    07/07/2005Thời gian là cuộc sống của bạn. Do vậy, trở thành người biết làm chủ thời gian là rất cần thiết. Nếu bạn chưa đọc qua Những nguyên tắc hành động hay viết ra những nhiệm vụ của mình thì hôm nay chỉ là một ngày, lúc này chỉ là một thời điểm mà thôi. Nếu bạn bị định hướng sai thì việc bạn đang tiến triển mọi việc nhanh như thế nào cũng không thành vấn đề.
  • Để tiết kiệm quỹ thời gian

    29/06/2003Đời người thật ngắn ngủi. Quỹ thời gian của mỗi người rất hạn hẹp so với yêu cầu sử dụng. Vậy làm thế nào để tiết kiệm được thời gian một cách triệt để nhất?
  • xem toàn bộ