Trở về… hãy sẽ… là Ai…

01:20 CH @ Thứ Ba - 11 Tháng Tám, 2015

Một đàn ông ngoài 50 một chút, có những thành công nhất định trong cuộc đời, tự tin hơn vì trải nghiệm. Một hôm ngẫm nghĩ về bản thân từ trong ra ngoài, cảm thấy nuối tiếc những khoảng thời gian tuyệt vời nhất của mình đã qua. Thêm nữa lại là người vốn ngưỡng mộ một số thần tượng, ước muốn một phần phẩm chất của họ thuộc về mình. Anh ta luôn khao khát cầu Trời tặng cơ hội được tựu mang trong mình những điều như thế.

Trời phải Tiên Ông xuống cho anh ta kiến gặp. Tiên Ông cảnh báo : chỉ có một lần ta giúp Con mà thôi, vì vậy hãy trao đổi, suy nghĩ lựa chọn cho kỹ, Ta sẽ đáp ứng, và sau đó cứ thế mà sống trong cuộc đời và xã hội của Con…theo dòng thời gian tiếp tục trôi chảy vạn vật không gì cưỡng lại được. Hãy thỉnh cầu đi !

Anh ta mừng lắm, nên nhanh chóng nói ngay bao dự ước vốn đã ấp ủ :

- Con cảm ơn Tiên Ông. Xin Tiên hãy cho con trở về sự hồn nhiên thuở tuổi 10, sức khỏe của tuổi 20, cảm xúc đam mê lúc 30, sự thành công làm ăn lúc 40, và tri thức tại 50 như hiện nay ạ.

- Được thôi – Tiên Ông từ tốn đáp. Nhưng Con muốn chọn tất cả những ‘đỉnh hay nhất’ ấy của mình hội vào thể trạng, hình hài Con ở độ tuổi nào ? Vì phải chính Con chứ không thể là người khác!

Anh ta nhăn trán nghĩ về bản thân trong quá khứ : khi 10 thì bé nhỏ nghêu ngao quá, khi 20 trông ngô nghê vụng về, khi 30 vẫn gày gò chưa phong độ, lúc 40 thì tong tả da dẻ thô nhám, còn 50 như bây giờ lại hơi bị chảy xệ nhiều nét… Suy tư…

Anh ta bớt vồn vã hỏi lại :
- Thưa Tiên Ông ! Trên phim ảnh con vẫn thấy bao nhiêu chính khách, doanh nhân, tri thức rất là đẹp đẽ, đĩnh đạc, phong độ ạ, Tiên có thể cho con được như thế không ?

Tiên Ông trả lời:

- Họ chính là bản thân họ: nghề nghiệp, phấn đấu… theo thời gian nên ra thế, được thành thế, ý thức cần phải thế. Và đã đang là thế nên họ không hề có ý muốn như con, mà bằng lòng với chính mình, tiếp tục với dòng thời gian tự nhiên, phát triển và tất yếu của họ. Những con người đang ở đỉnh cao mà họ đạt được hôm nay chắc chắn họ không bao giờ muốn trở về là họ khi trước kia, tuy họ còn muốn mãi với hiện tại huy hoàng đi chăng nữa thì cũng phải cố gắng tìm, tạo vẻ đẹp mới của họ trong tương lai chừng nào còn sống và có thể. Điều đó hơn cả thành đạt mà chính là hạnh phúc của họ.

Anh ta ngẫm nghĩ rồi thưa:

- Xưa nay con vốn rất thích mình được giống ba người: Prad Pitt, Don Joang và Napoleon ạ. Tiên Ông có thể giúp chuyển vào con những vẻ đẹp của họ được không ?

Tiên Ông cả cười đáp:

- Ta đã nói : Con phải là chính mình ! Dù đáp ứng được ước muốn ban đầu là hội vào Con ở những độ tuổi đẹp nhất ! Nhưng phẩm chất của họ là của họ, của Con là của Con, nên không thể khác ! Con muốn giống hình hài của họ ư ? Hãy hình dung đi : trông Con như Prad Pit mà con vẫn ăn thịt chó mắm tôm và xỉa răng. Khiến Con hệt như Don Juan trong khi con lại nhát gái, ky bo kẹt xỉn, chẳng biết đấu kiếm và cưỡi ngựa. Dù Con có giống y chang Napoleon thì hàng ngày con chỉ nghĩ đến những chuyện tủn mủn, xì xụp hầu đồng, khúm núm cấp trên …( tất thảy…đều là thuộc tính thâm căn cố đế , thói quen văn hóa , lối sống…mang tính di truyền của Con xưa nay dù ở tuổi nào ). Nếu thế chỉ là dị nhân mà thôi, không ai có thể sống bình thường được nữa ! Ta chưa thấy việc gì khó, thậm chí vô lý như yêu cầu của Con…dù khi Trời phái xuống đây có nhủ Ta : cố nhẹ tâm đáp ứng được Con cho thiêng Ý Trời vạn năng!

Anh ta nghe Tiên phân tích thế mà tự nản lòng quá. Tiên Ông lại tua thêm rằng: - Các Con thường nói ‘hồn Trương Ba da hàng Thịt’ thì phải? Hình như đã có chuyện đó xảy ra đúng không ? Nên ngay cả khi bây giờ Ta giúp con đạt được ước nguyện thế chăng nữa, thì Con vẫn phải tiếp tục sống với số phận, công việc, hoàn cảnh, gia đình, xã hội của chính mình….Sẽ ra sao nhỉ ? Ta là người của Trời cũng không đoán được ! Cũng chịu với những thứ ước muốn không thuận Trời của loại người như Con….nên chúng Ta dần xa lánh, vì bị phiền lắm…kẻo mang bực Tâm về Trời khiến đen kịt thì chả còn cái gì ra cái gì… Thôi ! Tuy thời gian với loài người là quý, với chúng Ta cũng chẳng là gì cả đâu, nhưng Ta chuyện với nhà ngươi thấy sốt ruột bức bối lắm, còn nỗi niềm nào cho nói nốt đi để Ta thăng!

Anh ta thầm than thở: Ôi tự nhiên mong muốn thế để bây giờ không được thế, nên cảm thấy như tuyệt vọng. Dù sao con được gặp Tiên Ông cũng hiểu ra rằng : ở độ tuổi nào, tuy có hay, vốn đẹp, từng nhất cũng chỉ là được một khía cạnh nhỏ , lúc đó thôi, và cũng chẳng nên so với những ai, chẳng thể muốn ai đó ( dù tuyệt vời ) vào là mình được !

Tiên Ông:

- Thì Trời đã luôn bảo với các ngươi hãy sống thuận ý Trời, xuôi dòng Thời gian mà tự tìm, tạo thêm vẻ đẹp mới cho chính mình… Thôi, đừng ước muốn điều mà chính Ta cũng phát điên lên thế. Ta nhắc cho nhà ngươi biết : khi 10 tuổi người bị cha đánh cho một lần thừa sống thiếu chết vì tội lười. Khi 20 người bị ngã xe máy thấp tử nhất sinh vì tính ẩu loạn, khi 30 ngươi bị cô người yêu đá văng tê vì nhận ra ngươi kém tắm, khi 40 ngươi mấy lần bị công an hỏi vì dính líu nham nhũng. Còn khi bây giờ 50 ngươi tưởng mình có nhiều tri thức và trải nghiệm nhưng chưa hề ‘tri thiên mệnh’. Lúc đầu Trời, từ xa soi, thấy ngươi còn chút đáng quý, nay cử Ta đến chuyện trực tiếp, lại thấy ghét ngươi : tự mâu thuẫn, tham bỏ xừ, uu mê mê, chả biết mình là ai, nên là ai nữa ! Không có chuyện gặp lần nữa đâu ! Chớ gọi tên Ta nữa đấy ! Ta chỉ hiện về gặp người hay, cứ tưởng ngươi là thế, ai ngờ Ta là Tiên mà cũng lầm mà bó tay…Ta đang bực cho Ta lắm. Có loại người vì hiền tâm mà Ta gặp họ, muốn ban phước, nhưng hễ gặp họ rồi muốn thu lại hết vận may của họ cho xong chuyện. Tiên cũng thành xấu tính…cứ thế các ngươi sẽ chung sống với điều gì nữa đây ??? có mang rượu theo không đưa Ta uống vài ngụm để lấy lại phong độ rồi bay đây ?!

Anh ta:

- Dạ, món đó luôn có ạ, mời Người ngồi dưới gốc cây Đa đây để con rót hầu cụ thưởng rượu ạ.

Tiên thở dài rũ áo, lầm bầm:

- Đấy, nó gọi Ta bằng ‘Người’. lại làm Ta tầm thường thế cơ chứ, đời thưở nào Tiên ngồi gốc cây Đa đầu làng nhà nó uống rượu nó nấu chả theo cái tiêu chuẩn ISO gì… Ngài giận dữ vung áo, khoát mây bay chớp mắt về Trời.

Anh ta còn trơ lại vô cùng mung lung, tự thầm hỏi: - Ta là ai nhỉ ? Từ nay ta sẽ thế nào nhỉ ???
Thế mới biết: Hãy đi tiếp về tương lai, đừng lấy quá khứ làm chuẩn, chẳng thể muốn quay về ngày xưa dù đã là như thế nào. Những tuổi, thuở đã qua là những kỉ niệm đẹp , là từng dấu mốc có ý nghĩa để luôn đi tiếp được đường đời, hay ít nhất luôn còn trong tinh thần của chính mình với năng lượng của ánh lửa còn phát ra để tìm, tạo những vẻ đẹp mới.

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Những câu chuyện Tình Yêu

    14/02/2015Nguyễn Tất ThịnhTôi cho rằng hai Định mệnh lớn của Con người trong hành trình Nhân loại là: Chiến tranh và Tình Yêu. Thật may mắn cho ai nếu không phải sống trong chiến tranh, nhưng Tình yêu lại là nhịp đập…thường xuyên… như nỗ lực của Trái Tim, đưa máu đến từng tế bào cơ thể vậy… Nếu có Tình yêu thì Chiến tranh dù tàn khốc, Con người vẫn vươn dậy, làm nảy nở nhiều điều tuyệt đẹp...
  • Người Việt và triết lý sống “phúc đức tại Mẫu”

    11/08/2019Nguyễn Thị Minh TháiChữ hiếu của người Việt đã thành quan niệm phổ thông trong xã hội, và kết dính keo sơn với hai chữ phúc-đức mà ông bà cha mẹ luôn muốn trao truyền cho con cháu.Chữ hiếu của người Việt đã thành quan niệm phổ thông trong xã hội, và kết dính keo sơn với hai chữ phúc-đức mà ông bà cha mẹ luôn muốn trao truyền cho con cháu...
  • Triết lý Mỹ: Cứ làm mới biết được hay không

    23/10/2018Nguyễn Công Thảo"Không có có câu hỏi nào ngu ngốc", vấn đề là bạn có thể đưa ra "câu trả lời thông minh" hay không mà thôi...
  • Câu chuyện nhân quả tại đại học Stanford

    15/08/2016Đây là một câu chuyện có thật xảy ra vào năm 1892 tại trường Đại Học Stanford. Một sinh viên 18 tuổi đang cố xoay sở để trả học phí. Cậu mồ côi và không biết nhờ cậy vào ai để xin tiền. Rồi cậu nghĩ ra một cách thật hay ho.
  • Câu chuyện về một cậu bé làm nên lịch sử

    05/08/2015Dừng chân ở Brussels (Bỉ) chỉ một ngày. Điều mà bạn cũng như nhiều du khách ngạc nhiên khi đến nơi này, chính là việc người dân ở đây lại tôn vinh - xem như là niềm tự hào, một biểu tượng không chính thức của nước Bỉ nói chung và thủ đô Brussels nói riêng, một bức tượng đồng nhỏ xíu: Chú bè đứng... tè (Manneken - Pis)...
  • Những triết lý sống hay của Mahatma Gandhi

    20/07/2015Mahatma Gandhi là anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ nhiệt liệt của hàng triệu người dân. Dưới đây là những triết lý sống hay của ông...
  • Triết lý hạnh phúc của tôi

    10/06/2015Sampson Gordon "Sam" Berns (23.10.1996 - 10.01.2014) là một người mắc một chứng bệnh khá hiếm gặp, chứng bệnh "Lão hóa sớm". Sam đã phải vượt qua tất cả những trở ngại ấy, và khi được hỏi "Đâu là điều quan trọng nhất mà cậu muốn mọi người biết về cậu?", cậu trả lời thật đơn giản: "Tôi sống rất hạnh phúc...
  • Từ câu chuyện “văn hóa tử tế” của Amazon

    13/05/2015Phúc An dịch ForbesSự tử tế liệu có thực sự tồn tại trong thế giới kinh doanh?
  • Câu chuyện về tờ 20 đô la hay bài học về giá trị con người

    15/04/2015“Giống như tờ 20 đô la kia, dù bị cuộc đời vùi dập, dày vò thế nào, các em sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình.”...
  • Giáo dục và câu chuyện “gãi từ vai trở xuống”

    07/01/2015Xuân DươngNhiều người đặt câu hỏi “tại sao nền giáo dục Việt Nam lại như vậy” nhưng chính họ lại rất ít có câu trả lời, thậm chí biết mà không dám trả lời...
  • Niềm tin và triết lý Galile

    20/09/2014Nguyễn Tất ThịnhÔng dậy rất sớm, như mỗi ngày từ khi còn rất trẻ. Mảnh vườn nhỏ của ngôi nhà ông hướng về phía chính Đông, ông ngồi đó trên một chiếc ghế bành rộng, chăm chú và đắm đuối nhìn lên bầu trời trước mặt. Điều khiến ông như thế, hấp dẫn ông không phải là hình ảnh người vợ đẹp tần tảo chu đáo, đã thành thói quen còn dậy sớm hơn để chuẩn bị cho ông chút gì ăn sáng trước khi ông đến với học trò của mình...
  • Những triết lý "để đời" từ một vụ cướp ngân hàng

    24/06/2014Bài viết thuật lại diễn biến một vụ cướp tại ngân hàng được cho là ở Quảng Châu (Trung Quốc), với những tình huống và những phương án xử lý cùng những bài học thâm thúy...
  • Câu chuyện của niềm tin

    22/01/2014Giáp Văn DươngKhông có trung thực thì không có niềm tin. Không có niềm tin thì thời gian và nguồn lực sẽ chỉ dành cho việc nghi ngờ, đề phòng lẫn nhau. Mà như vậy thì nghèo hèn, tụt hậu sẽ là điều tất yếu!
  • Câu chuyện cổ tích thứ nhất

    07/09/2013Lê HoàngNgày xửa ngày xưa, có một ông vua. Vua trị vì một đất nước bằng cách ngồi trong cung điện. Đến mức khi vua đang ngắm tranh, đọc thơ hay đo chiều rộng các gian phòng, có người hỏi: - Thánh thượng đang làm gì đấy?
  • Phương pháp “duy-lý tưởng” qua câu chuyện “trí thức là gì”

    08/02/2013Hoàng Hồng MinhNhững ngày qua chúng ta đã được chứng kiến nhiều bài báo bàn về “trí thức là gì”. Nhiều bài trong số này rất tâm huyết và có chất lượng cao, mang tiếng gọi về trách nhiệm và sự đóng góp xã hội...
  • Triết lý giáo dục của người Việt

    02/11/2012Tống Văn CôngCách đây mấy thập kỷ, khi giáo dục bắt đầu lâm vào khủng hoảng, người ta cho phục hồi câu “tiên học lễ, hậu học văn”, một triết lý giáo dục của nho giáo từng được cả châu Á vận dụng, nhưng lần này đã không cứu vãn nỗi đà xuống cấp của nền giáo dục Việt Nam...
  • Một triết lý giáo dục gần gũi với nhu cầu của thế kỷ 21 và dân tộc Việt Nam ngày nay

    12/11/2010TS. Bùi Trân Phượng...nếu có tác giả nào, từ cách đây gần 80 năm đã chủ trương một triết lý giáo dục gần gũi với nhu cầu của thời đại chúng ta vào đầu thế kỷ 21 và cần thiết cho dân tộc Việt Nam ngày nay, đó chính là nhà toán học - triết gia người Anh Alfred North Whitehead (1861-1947). Là đồng tác giả với Bertrand Russell của bộ sách ba quyển Nguyên lý toán học (Principia Mathematica, 1910, 1912, 1913), ông đã đóng góp có ý nghĩa vào luận lý học và thần học thế kỷ 20.
  • Áp dụng triết lý đạo phật để thành công trong công việc và luôn an lạc hạnh phúc

    06/07/2010Hòa thượng Thích Thánh NghiêmHơn 2.500 đã trôi qua, những chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ vẫn đang ngày càng được nhiều người biết đến và áp dụng vào cuộc sống của mình. Triết lý của đạo Phật là BI (lòng từ bi, khoan dung, độ lượng) và MẪN (trí tuệ sáng suốt). Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc thảnh thơi.
  • Học hỏi từ câu chuyện về các nhà khoa học đoạt giải Nobel

    27/05/2010Trần Thanh Sơn – Trần Nhật Minhgay từ nhỏ, Einstein đã tỏ ra mình không giống những đứa trẻ khác, đến 3 tuổi vẫn chưa biết nói, cũng không khóc ầm ĩ, vô cùng yên lặng. lúc nào cậu cũng ngồi lặng lẽ quan sát thật kỹ những thứ mình thích, hoặc trốn vào một góc suy nghĩ. Cha mẹ cậu thậm chí còn lo lắng trí não của cậu không bình thường, để giúp đỡ ông nói chuyện, dù không giàu có nhưng họ cũng vẫn bỏ tiền thuê người giúp việc...
  • “Sốc” văn hóa – những câu chuyện gia đình không cũ

    03/05/2010Thanh AnNói về văn hóa – một vấn đề rộng lớn mang tính nhân văn nhưng lại không hề lên gân kiểu đao to búa lớn, hay dạy dỗ, triết lý, mà là những câu chuyện có khi “cãi cọ” đời thường rất có duyên. Đó là một lối viết đặc biệt gây hứng thú cho người đọc, không bị nhàm chán bởi lối kể lể dài dòng thông thường...
  • Một câu chuyện rơi vào quên lãng?

    22/01/2010Nguyễn Thụy PhươngCuốn Nhân công Đông Dương, lao động nhập cư cưỡng bức (1939-1952) của tác giả Pierre Daum mới ra mắt đã hé mở cho độc giả Pháp một bi kịch được giấu kín cách đây 70 năm về những người thanh niên Việt Nam bị ép buộc và trưng dụng sang “mẫu quốc” làm lính thợ phục vụ cho nước Pháp trong Thế chiến II. Vài người trong số đó sau này trở thành nghệ sĩ nổi tiếng như họa sĩ Lê Bá Đảng, nhà điện ảnh Phạm Văn Nhân, (suýt nữa trong danh sách ấy có tên nhà văn Tô Hoài, nhưng ông dừng lại ở bến cảng mà không lên đường rời xứ sở)...
  • xem toàn bộ