7 năm nhìn lại

03:10 CH @ Thứ Hai - 09 Tháng Tám, 2010

Bảy năm trước (2002) đó là lần đầu tiên tôi gặp Adam Khoo. Lúc đó, Adam vừa thành lập công ty của mình mà sau này trở thành tập đoàn AKLTG, và cũng vừa trở thành một trong những triệu phú trẻ nhất Singapore ở tuổi… 28.

Năm đó, Adam đến trường tôi, ĐH Quốc Gia Singapore (NUS), để diễn thuyết miễn phí cho sinh viên và giới thiệu về khóa học của mình. Còn tôi, tôi là một trong số những sinh viên xếp hàng dài để được một tấm vé vào cửa ngày hôm đó. Và cho dù buổi diễn thuyết chỉ gói gọn trong vòng khoảng 2 giờ đồng hồ, tôi đã học được nhiều điều về cuộc sống hơn cả 21 năm trước đó.

Lúc ấy, cũng là lúc tôi đang gặp nhiều khó khăn nhất, mất lòng tin vào bản thân mình và cuộc sống nhất, lại nghèo rớt mồng tơi, bơ vơ nơi đất khách quê người. Trong khi đó, khóa học do Adam giới thiệu thì lại quá hấp dẫn và đúng là điều tôi đang rất cần vào lúc ấy. Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn chạy lên sân khấu và năn nỉ Adam cho tôi được đi học khóa học ấy nhưng… nợ tiền học (vì học phí lúc đó đến khoảng hơn 2000 SGD). Tôi nghĩ rằng, nếu làm thế, chắc có thể Adam vì thương hại sẽ cho tôi tham gia khóa học của anh ta chăng.

Nhưng rồi lòng tự hào của tôi nổi lên và xua tan ý nghĩ điên rồ đó. Tôi chợt nhận ra rằng, mình không thể sống và thành công bằng lòng thương hại của người khác. Cho dù tôi có thể van xin để được học một khóa học, nhưng tôi cũng không thể nào van xin ai cho mình thành công trong cuộc sống được. Nếu tôi không dựa vào sức của chính mình trước, thì chẳng ai sẽ buồn giúp mình. Và thế là, thay vì van xin Adam để được học khóa học ấy, tôi đặt cho mình một mục tiêu, đó là sẽ đăng ký học khóa học này sau khi tôi tốt nghiệp ra trường và có công ăn việc làm ổn định. Dù sao đi nữa thì một khóa học nổi tiếng như thế vẫn sẽ không biến mất nhanh chóng, và tôi cũng chỉ cần vài năm.

Thế là cho dù tôi không có cơ hội tham gia khóa học ấy ngay, tôi đã sống và thực hành những gì tôi học được trong 2 giờ diễn thuyết ngắn ngủi của Adam. Điều đó thật sự giúp tôi cải thiện chất lượng cuộc sống của mình rất nhiều, giúp tôi vượt qua khủng hoảng tinh thần vì những chuyện buồn đến dồn dập trước đó. Cũng chính từ đó, tôi thật sự học được bài học đầu tiên về thành công. Đó là: học cách đứng trên đôi chân của mình trước, rồi hãy nghĩ đến chuyện người khác sẽ giúp mình. Chẳng ai muốn mất thời gian với những người chỉ chờ người khác giúp đỡ.

Cuối cùng, tôi cũng học xong đại học và tìm được ngay cho mình một việc làm lương cao ngay trước cả khi… nhận bằng tốt nghiệp. Tôi tự nhủ với mình rằng, có lẽ tôi không cần đi học Adam nữa vì tôi đã đạt được tất cả mọi thứ (ít ra tôi nghĩ đó là mọi thứ) mà không hề cần Adam hay khóa học của anh ta.

Diễn giả Trần Đăng Khoa sẽ chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về quản trị sự thay đổi tại Hà Nội qua Chương trình Doanh nhân Việt Nam - Tiềm năng và thách thứcvào ngày 20.08.2010 do Công ty IDT International và Dự án Học Làm Giàu phối hợp tổ chức.

>> Tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Nhưng rồi chưa tới một năm sau đó, công ty nơi tôi làm việc bị phá sản, và tôi nghiễm nhiên bị mất việc cùng với tất cả những đồng nghiệp khác. Vậy mà đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất bởi vì công ty còn thiếu tôi đến 3 tháng lương. Trong vòng 3 tháng đó, tôi đã bị lừa dối rằng công ty đang kẹt vốn trong một dự án lớn và khi vốn được giải phóng, những nhân viên kiên nhẫn với công ty sẽ được… hậu đãi. Thế là, trong suốt 3 tháng ròng rã, tôi phải sống bằng tiền tiết kiệm của mình, và rồi đến tiền tiết kiệm của vợ sắp cưới, cho đến khi ông chủ tôi vào tù. Lúc ấy, tôi thất nghiệp, không một đồng xu dính túi, và đang chuẩn bị… lập gia đình.

Nhưng tôi không hề nản chí, tôi biết đó không phải là lúc để mà than thân trách phận. Tôi lập tức tìm cho mình một công việc mới với mức lương còn cao hơn lúc trước. Vậy mà số mệnh nào có buông tha, công ty mới lại lâm vào hoàn cảnh tài chính khó khăn chỉ sau đó ba tháng do sự yếu kém của ban giám đốc. Tôi không mất việc, nhưng toàn thể công ty bị cắt lương 20%. Dĩ nhiên tôi cũng không được ngoại lệ, cho dù đó là lúc tôi mới vừa lập gia đình và đang trong giai đoạn để dành tiền để xây tổ ấm… Vợ chồng mới cưới chúng tôi phải sống trong căn phòng trọ nóng bức, chật hẹp chỉ vỏn vẹn 12 mét vuông.

Lúc đó thì tôi thật sự thất vọng và mất lòng tin vào cuộc sống. Tôi gần như hoàn toàn mất phương hướng. Sau bao nhiêu nỗ lực, sau bao nhiêu thăng trầm, tôi vẫn thấy mình… bất lực. Tôi gần như gục ngã, và cũng chính lúc đó, tôi nhớ đến Adam Khoo. Người đã một lần giúp tôi tìm được động lực để vươn lên. Tôi thầm nhủ, có lẽ đã đến lúc tôi phải làm điều lẽ ra tôi phải làm từ lâu, đó là đăng ký vào khóa học của Adam Khoo, cho dù tôi phải bỏ ra 3000 SGD (trả góp trong vòng 12 tháng) trong lúc đang phải tiết kiệm từng đồng.

Tuy vậy, việc đầu tư vào khóa học kỹ năng sống của Adam thật sự là một quyết định đúng đắn. Một quyết định đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Hoàn toàn!

Chưa đầy ba năm sau khi tham gia khóa học kỹ năng sống đầu tiên ấy, tôi đã không còn cần phải làm việc cho một ông bà chủ nào, ngoại trừ làm việc cho bản thân tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi và cống hiến cho công ty do mình làm chủ, cống hiến cho xã hội. Không những thế, tôi còn trở thành bạn và đối tác với chính những con người mà 7 năm trước tôi cảm thấy mình thật nhỏ nhoi khi đến gần họ: Adam Khoo (Chủ tịch điều hành tập đoàn AKLTG) và Patrick Cheo (Giám đốc điều hành tập đoàn AKLTG).

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Cách học, cách lập thân, lập nghiệp của kẻ sĩ

    22/02/2016Vũ Quần PhươngĐiều ông nhắc đi nhắc lại trong các bài thơ dạy con chỉ là phải có đóng góp thiết thực cho cuộc đời. Muốn thế phải học kiểu nào, sống thế nào, cách xử trí thế nào để hài hòa danh, tiết, lợi, chí. Nguyễn Khuyến không sách vở, ông tự đúc kết từ đời mình mà khuyên nhủ các con...
  • Ông doanh nghiệp đi dạy kỹ năng sống…?

    20/11/2009Phan Quỳnh AnhNăm nào cũng vậy, cứ chủ nhật đầu tiên của tháng 11, hội học sinh MGU chúng tôi (Tổng hợp Lomonoxov, Matxcơva) lại tụ tập để nhớ về một thời tuổi trẻ trưởng thành nhờ Liên Xô, nhờ nước Nga vĩ đại.
  • Bàn về sự thành công

    29/04/2009MatsushitaNgười có được địa vị và danh tiếng xã hội, hoặc tất cả những người làm nên gia sản lớn không hẳn đều hạnh phúc. Vậy thì tựu chung thành công của con người là gì?
  • Người kinh doanh kiểu Ông Thầy Giáo

    16/12/2008Hoài NamĐã đụng vào kinh doanh bất kể kinh doanh món gì, người ta đều phải nghĩ tới trước tiên là cái việc làm sao kinh doanh cho có lời. Phải có lời, thì những mục đích thứ hai, thứ ba, thứ n... (hoạt động từ thiện phúc lợi xã hội, bảo trợ nghệ thuật, nâng cao dân trí v.v... ) mà doanh nhân ôm ấp mới có cơ thực hiện được bằng không là nói suông hoặc mơ mộng hão...
  • Nơi đâu có ý chí - Nơi đó có con đường

    24/10/2008TS. Phan Quốc Việt

    Có câu nói rằng: "Mất tiền là mất ít, mất bạn là mất nhiều, mất niềm tin là mất rất nhiều nhưng mất ý chí vươn lên là mất tất cả". Cũng có một quyển sách mang tên "Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách". Đó là quyển sách kể về chủ tịch tập đoàn ô tô của Hàn Quốc...

  • Muốn làm giàu phải... “khùng” một chút!

    03/11/2005Đặng HạnhBí quyết làm giàu của nhà kinh doanh có nick name John... ba trợn (Crazy John) này cũng rất khác người: dè sẻn, làm việc hết mình, nổi loạn, táo bạo và "tìm cách bán bánh nhân thịt cho khách hàng ăn chay"
  • xem toàn bộ