10h sáng, đại sứ quán vắng hoe. Sau 15 phút chờ đợi, một người đàn ông trung niên ra tiếp, trong trang phục quần đùi, áo may ô... Đôi khi, hình ảnh "người Việt xấu xí" làm xóa sạch những nỗ lực tiến hành ngoại giao văn hóa của hai quốc gia.
Nụ cười Việt Nam
"Nụ cười Việt Nam", đó là hình ảnh được những người nước ngoài từng tới Việt Nam, tiếp xúc với người Việt, trong và ngoài nước, lưu giữ lại trong ký ức khi nhắc về ấn tượng mang tên Việt Nam.
Trong tạp bút "Chuyện mình - chuyện người", nhà văn Việt Linh từng mô tả về nụ cười của các cụ bà Thái Bình tham gia chương trình biểu diễn ở hàng chục quốc gia trên thế giới mang tên "Luân hồi hạn hạn - cơn mưa": "Mười bốn khóe miệng răn reo bỗng chành rộng nụ cười: rạng rỡ, chói chang, tách bạch xa xôi với gương mặt khô cằn".

Những nụ cười "miên man, buốt chói" ấy nở bung ngay sau khi họ "móc từ túi áo những bức hình cũ kĩ. Từng nhịp một, nhịp một tiến thẳng về khán giả, gí di ảnh vào mặt họ với cái nhìn xoáy sâu: "Các ông bà thấy không? Con tôi đó, chồng tôi đó! Họ đã chết trong hai cuộc chiến tranh tàn khốc. Các ông bà thấy không?". Khán phòng lặng phắt. Những chân dung dồn bứt tát tai. Những cái nhìn quắt quay câu hỏi. Tôi thấy người lau mắt. Tôi thấy người cúi mặt..."
Nghĩa là, vượt trên những ám ảnh, những nhức nhối, người ta thấy chói ngời hình ảnh người Việt Nam hòa hiếu, chuộng hòa bình và nghị lực vượt đau thương...
"Nụ cười Việt Nam" hồn hậu và những cái vẫy tay thân thiện cũng là "món quà bất ngờ" dành cho Tổng thống G.W.Bush khi ông này tới Việt Nam, để rồi, mãi một năm sau khi đón chào các lãnh đạo Việt Nam tới thăm, ông vẫn còn nhắc lại như một kỷ niệm đẹp về Việt Nam.
Chỉ những chi tiết nhỏ ấy nhưng lại mang ý nghĩa biểu trưng lớn cho văn hóa người Việt, thân thiện và hòa hiếu, trong mắt bạn bè quốc tế.
"Dù Việt Nam làm tốt cả trăm điều cũng không đổi lại được cảm giác khó chịu do thiếu một nụ cười trên môi nữ tiếp viên hàng không và do cái nhăn nhó, cáu gắt của nhân viên hải quan khi vừa bước xuống sân bay", một người bạn Pháp nói.
Nếu những hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa khiến bạn bè quốc tế yêu Việt Nam, kéo họ tìm đến Việt Nam thì điều níu chân họ và cuốn hút họ trở lại và mang một phần Việt Nam trong trái tim mình, lại là những hành xử có văn hóa của người Việt, những "đại sứ nhân dân".
"Mỗi người Việt chính là một Đại sứ văn hóa".
Có hình thức nào giới thiệu truyền thống hiếu học của người Việt hơn là việc một người Việt Nam được xướng tên trong danh sách những người có kết quả học tập hàng đầu ở quốc gia đó, hơn là danh sách người Việt Nam đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế. Có hình thức nào giới thiệu người Việt Nam thân thiện, hòa hiếu hơn nụ cười Việt Nam rạng rỡ chào đón bạn bè quốc tế...
Chừng nào nụ cười của tiếp viên hàng không, nhân viên hải quan... vẫn là "của hiếm" thì chừng ấy, bạn bè quốc tế vẫn chưa dám tin về một Việt Nam thân thiện, bởi đó là những cửa sổ đầu tiên để bạn bè quốc tế nhìn vào văn hóa Việt.
"Người Việt xấu xí"
Điều đáng tiếc là hình ảnh "người Việt xấu xí" trong nước và nước ngoài đã và vẫn đang làm phai nhoà những nỗ lực của ngoại giao văn hóa của quốc gia.
Cách đây vài năm, dư luận Việt Nam từng xôn xao trước chuyện một nữ ca sỹ nổi tiếng của Việt Nam đi biểu diễn ở nước ngoài bị bắt quả tang "thó" đồ trong siêu thị.
Một cô sinh viên người Việt sang Đức học đã phải tấm tức vì ngay lập tức bị trở thành nghi phạm khi trong lớp xảy ra vụ mất đồ, và cả lớp dồn ánh mắt hoài nghi về phía cô.
Ở nhiều nơi, đã thành quán tính, người ta bị ám ảnh bởi câu chuyện người Việt Nam ăn cắp vặt tại nước ngoài. Mà không ai khác, chính những người Việt Nam ở nước ngoài là hình ảnh đầu tiên thế giới nhìn nhận về Việt Nam.
Một cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chua chát nhớ lại những ký ức thời gian công tác tại Lào. Làm công tác bảo hộ công dân, ông đã trở thành "khách quen" của trụ sở cảnh sát. Các nhân viên cảnh sát Lào đã nhẵn mặt ông, bởi tuần nào, ông cũng phải làm việc với họ, để bảo lãnh cho những người Việt ăn cắp vặt, đánh nhau...
Thậm chí, ngay ở cơ quan đại diện ngoại giao cũng xuất hiện hình ảnh "người Việt xấu xí". Một doanh nghiệp kể, vài năm trước, trong chuyến đi công tác châu Âu, ông đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại. 10h sáng, Đại sứ quán vắng tanh. Đợi 15 phút, một ông bước ra tiếp, trong quần đùi, áo may ô... Vị doanh nghiệp kia đến giờ vẫn tự hỏi, liệu đó là một vị khách nước ngoài, người ta sẽ nhìn về Việt Nam như thế nào?
Đương nhiên, không thể phủ nhận thế giới đang biết nhiều hơn về Việt Nam và "người Việt xấu xí" không phải mang tính phổ biến, nhưng những hình ảnh đó đang làm méo mó hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Tạo dựng một hình ảnh đẹp đã khó, xóa bỏ những ấn tượng xấu lại càng đòi hỏi nỗ lực lớn hơn rất nhiều. Do đó, mỗi người Việt cần góp sức chung trong việc làm đẹp ấn tượng Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Bàn về xây dựng thương hiệu, Giản Tư Trung từng đưa ra câu chuyện thương hiệu Việt gắn với hai khái niệm: made in Vietnam và made by Vietnamese, nghĩa là tạo ra tại Việt Nam và tạo ra bởi người Việt. Đối với quốc gia và hình ảnh quốc gia, yếu tố made by giữ vai trò chủ đạo.
Tuy nhiên, người Việt đã không ít lần xóa đi những ấn tượng đẹp về Việt Nam.

Ngày 6/4/2008, ba trăm cành hoa đào qua đường máy bay đã rời Nhật Bản và có mặt tại triển lãm Giảng Võ trong vai trò là những "đại sứ văn hóa" từ đất nước mặt trời mọc đến dải đất hình chữ S. Những bộ áo dài truyền thống thướt tha của Việt Nam xen giữa những bộ kimônô truyền thống của Nhật. Người ta đã kỳ vọng sẽ nối nhịp cầu văn hóa giữa hai dân tộc, kéo hai nước xích lại gần nhau hơn qua lễ hội.
Nhưng cách hành xử của người Việt Nam với những "đại sứ văn hóa" đã trở thành một vụ xì căng đan về văn hóa của người Việt. Chỉ chưa hết một ngày, những cây hoa anh đào tượng trưng cho vẻ đẹp tâm hồn người Nhật, cho văn hóa Nhật đã bị những bàn tay vô tình và hữu ý vặt trụi.
Những "sự cố" như tại lễ hội hoa anh đào hẳn đã gây sốc với không chỉ người Nhật, mà với tất cả những người yêu mến và thiện cảm với Việt Nam. Đó là sự kiện gây giật mình đối với những người làm văn hóa và ngoại giao văn hóa, nhất là khi đây không phải là "sự cố" hi hữu và duy nhất.
Như bà Tôn Nữ Thị Ninh đã nói, phải làm sao để bạn bè quốc tế nhận ra góc Việt Nam nhờ những đặc tính tốt, thay vì sự lộn xộn, vô tổ chức... của người Việt.
Biết mình và hiểu người
Một cán bộ nghiên cứu về ngoại giao Việt Nam cho rằng, điều quan trọng trong ngoại giao văn hóa không chỉ "biết mình" mà còn phải "hiểu người". Biết mình nghĩa là phải nắm được cái gốc, cái cốt văn hóa của dân tộc Việt Nam, từ đó giới thiệu, quảng bá những cái hay nhất, tinh túy nhất của văn hóa Việt cho bạn bè quốc tế. Đồng thời, trong hội nhập, anh cũng phải hiểu cái hay, cái đẹp của văn hóa bạn, để trân trọng và tôn vinh.
Khi hai bên ghi nhận lẫn nhau, trân trọng giá trị của nhau, thì đứa con của sự "biết mình và hiểu người" ấy sẽ được nảy mầm và sinh sôi, giống như cây sen Việt - Nhật là sản phẩm lai tạo của sen truyền thống Nhật Bản và sen nghìn năm Việt Nam vậy.
Những cuộc trình diễn văn hóa Việt Nam ở nước ngoài sẽ giảm phần nào ý nghĩa, khi những văn hóa của nước bạn không được trân trọng tại Việt Nam. Những nỗ lực tạo dựng sự hiểu biết, hợp tác giữa hai dân tộc, hai nền văn hóa, thông qua việc đưa văn hóa Việt Nam ra nước ngoài sẽ không còn ý nghĩa, một khi văn hóa nước bạn không được trân trọng và đánh giá đúng mực ở Việt Nam.
Cái gốc văn hóa càng sâu rộng, thì trước hết và trên hết, phải được thể hiện bằng hành động nhỏ thể hiện sự trân trọng văn hóa của nước khác.
Nền văn hóa có đậm đà trước hết được đánh giá và ghi nhận bằng việc xem cách ghi nhận, đánh giá của người Việt Nam với những giá trị văn hóa của bên ngoài.
Nếu chỉ biết mình mà không biết người cuộc tiếp xúc ấy thực chất chỉ là cuộc đối thoại của những người câm.
Hơn nữa, "hiểu người" còn nằm ở việc nắm rõ và thực hiện tốt những chuẩn mực văn hóa chung trong giao tiếp. Những quy định lễ tân có vẻ rườm rà chính là đúc kết của chuẩn văn hóa giao tiếp thế giới mà khi hội nhập, Việt Nam cần phải tuân theo. Nó giống như một luật chơi đã được định hình và được ghi nhận mà Việt Nam phải tuân thủ khi tham gia sân chơi chung.
Không chỉ nhà ngoại giao, chính khách cần nâng hàm lượng văn hóa của mình, bản thân mỗi người Việt cũng phải tự bồi thêm vốn văn hóa, của Việt Nam và thế giới, để góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam. Không chỉ các nghệ sỹ mới đóng vai trò của một đại sứ văn hóa, cá nhân mỗi người Việt cũng sẽ trở thành một đại sứ văn hóa thực sự của dân tộc Việt. Số lượt đọc:
1615
-
Cập nhật lần cuối:
07/04/2009 10:09:05 AM
Trao đổi/Nhận xét | Tổng số:
3 |
Một ý kiến Bó tay thật. Cứ tưởng mấy cành anh đào héo trụi là do nắng nóng, ai ngờ là do dân ta hái !! Nhìn cái ảnh mà sốc. Mất mặt quá...
Bài viết này rất hay và công nhận là bạn Hằng ở trên nói đúng , dân ta có rất nhiều điều tốt đẹp. Nhưng người nước ngoài nhìn về Việt Nam hầu như lại thấy nhiều cái xấu hơn là cái đẹp ..... Nếu bảo họ liệt kê danh sách điều tốt và xấu của dân ta thì tôi chắc cái xấu sẽ nhiều hơn ( hầu như nét đẹp chỉ là thân thiện, thông minh). Và một điều hiển nhiên những cái xấu nhiều hơn sẽ làm mất đi giá trị của nét đẹp Việt Nam.
Làm sao để làm nổi bật và tôn lên vẻ đẹp Việt Nam ? Theo tôi vẫn đề không phải là tìm cách chỉ cho người nước ngoài thấy chúng ta tốt ở điểm nào mà vấn đề là cần xóa bỏ thói hư tật xấu của dân ta. Một khi nét xấu ít đi, tự khắc người ta sẽ nhìn thấy rõ hơn về vẻ đẹp Việt Nam. Và để xóa bỏ cái xấu, một phần rất lớn là ở ý thức người dân- chỉ có thể cải thiện nhờ giáo dục triệt để và sự làm gương của các thế hệ cha anh cho các em nhỏ - một biện pháp tốt khác là cưỡng chế ( bạo lực luôn là 1 công cụ chính trị tốt để người dân làm theo ý muốn của nhà nước ) .
Nhưng tốt nhất vẫn cứ là giáo dục ! Không xấu... chỉ chưa thấy tốt Người Việt đã được cả thế giới biết đến là một dân tộc giàu bản sắc. Đâu đó vẫn còn những người chưa thật sự cố gắng vì vô tình hay chưa thất sự hiểu hết để làm tăng thêm hình ảnh của Việt Nam dưới con mắt của bạn bè quốc tế.
Chúng ta mới hội nhập nên kinh nghiệm giao lưu ,ứng xử với ban bè còn hạn chế , chưa được tự nhiên. Với vẻ đẹp đã vốn có trong tiềm thức thì chúng ta sẽ nhanh chóng có được những hình ảnh trong tương lai không xa người Việt đậm chât Á Đông,đầy vẻ đẹp tâm hồn và đầy chất Việt. Lời muốn nói Em nghĩ không phải bất cứ người Việt Nam nào cũng vậy,người Việt Nam rất thân thiện với mọi người trên thế giới,họ mang lại sự ấm áp từ cái nhìn đầu tiên! những người phụ nữ Việt Nam rất cần cù,chịu thương chịu khó ,ngay cả ở hòan cảnh khắc nghiệt tới đâu thì con người Việt Nam vẫn sáng ngời.
Nếu tất cả những gì đau thương do chiến tranh mang lại thi người Việt Nam phải được tôn vinh vì tinh thần yêu chuộng hòa bình. Em nghĩ không phải người Việt Nam nào cũng muốn gây cấn tượng xấu cho các vị khách nước ngoài hay vì nhũng cử chỉ nhỏ nhặt đã khiến cho các vị khách nước ngoài mất đi hình ảnh tốt đẹp cua người Việt Nam trong tâm trí họ thì em xin thay mặt tất cả những người đã tạo nên điều đó XIN LỖI mọi ngưòi,nhưng em nghĩ người Việt Nam không muốn xảy ra sự việc đáng tiếc đến như vậy.Cũng như mọi người đều biết xuất thân của người Việc Nam là những người nông dân chất phát,thật thà,có cuộc sống lam lũ nên họ luôn có suy nghĩ rất đơn thuần đến mức vô tình làm tổn hại cái nhìn tốt đẹp của ngưòi khác. Còn về việc có người Việt Nam bị tình nghi ăn cắp thì thật sừ đáng tiếc thay,nhưng đâu phải vì "một con sâu làm sầu nồi canh'', các bạn đâu thể "quơ đũa cả nắm được" đâu phải người Việt Nam nào cũng như vậy đâu nếu chỉ vì như thế mà các bạn trên thế giới nghi kị người Việt Nam trong khi những ngưòi này hoàn toàn không liên can gì đến việc ấy cả, nếu ngay cả khi những người Việt Nam thật sự có thực lực và muốn khẳng định tài năng của mình với các bạn trên thế giời mà vì lí do trên mà bị hỏng mất một cơ hội mà họ không đáng bị mất.thì thật đáng tiếc.... Tết là hình thức văn hóa cổ truyền của ngưòi Việt Nam từ rất lâu đời và hình thức "hái lộc đầu xuân" cũng gắng liền với mọi ngưòi và đã được coi là nghi thức vốn có của người Việt Nam."Hái lộc đầu xuân"được ngưòi Việt Nam coi như mang lại điều may mắn cho năm mới được thuận lợi hơn,mọi ngưòi được dồi dào sức khỏe....
Ngay cả hình thức trưng hoa vào ngày Tết của miền Bắc và Nam cũng khác nhau huống chi là pham vi lớn hơn của người Việt Nam và người Nhật, đây là sự hiểu lầm đấng tiết nhất nhưng em nghĩ nếu người Nhật hiểu ra thì họ sẽ không nghĩ về người Việt Nam như thế...
Ý kiến của bạn về bài viết: |  |
Thông tin liên quan: Thể diện quốc gia27/11/2009 07:43' AM Có khá nhiều câu chuyện cho thấy chúng ta khi ra nước ngoài hay tiếp xúc với những cơ quan, cá nhân hay đoàn thể nước ngoài, trong các dịp nghiêm túc hẳn hoi lại bộc lộ những yếu kém và sơ suất trong ứng xử ngoại giao, tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười, và xấu hổ cho những ai còn có thể diện dân tộc. Bốn thói xấu của người Việt đương đại08/10/2009 09:33' AM Nói “của rất nhiều người Việt ” là để dễ lọt tai, thật sự cầu thị thì phải nói là Một số thói xấu của người Việt thời nay bởi vì những thói xấu này đang rất thịnh hành và phổ biến. Nói “người Việt hiện nay” là để giới hạn thời gian trong một số những thập kỷ gần đây, có thể người Việt xa xưa và người Việt trong tương lai không mắc những thói xấu này. Chiến lược ngoại giao của các quốc gia nhỏ yếu30/07/2009 08:06' AM Chính phủ do Dân bầu của Quốc gia có khả năng tự mình giải quyết hiệu quả các vấn đề Quốc nội mà không cần sự trợ giúp của Quốc gia nào khác, cũng như việc chủ động tham gia vào giải quyết các vấn đề quốc tế mà không chịu sự hối thúc của Quốc gia khác. Quá trình đó không gây ra những hậu quả tiêu cực nào về kinh tế - chính trị - xã hội trong đối nội hay ngoại giao mà khó kiểm soát Tính ồn ào lắm chuyện của người Việt06/07/2009 01:33' PM Vì tính lắm chuyện của người mình, một số người Việt sợ ở gần hay giao tiếp với người Việt. Những người này một phần có lý nhưng một phần mắc cái tính thông thường sẵn có của chúng ta, đó là tính tự cao tự đại coi mình thuộc thành phần ưu tú, cao quý nên xa lánh nhóm người mà họ cho là ô hợp, thấp kém. Thế nhưng đôi khi giao tiếp với người quen họ lại đem nhà, đem xe, đem con cái, bằng cấp... ra khoe và không quên chê bai, đàm tiếu người khác hết lời. Tưởng sao, như vậy mèo vẫn hoàn mèo. Văn hoá tiêu dùng: Hãy biết xếp hàng…08/06/2009 03:55' PM Nói tới xếp hàng, nhiều người cứ nghĩ đó là “động tác điển hình” của thời bao cấp. Nhưng thời kinh tế thị trường, cũng cần biết xếp hàng trong những trường hợp cần xếp hàng. Xét nhiều lẽ, xếp hàng chẳng có gì xấu, nó thể hiện tầm văn hoá của người tiêu dùng. Anh đào trần trụi05/05/2009 02:46' PM Hoa anh đào là một trong những biểu tượng của nước Nhật hiện đại và văn minh. Mang vẻ đẹp thanh tao, quý phái, lại gắn liền với cái tên Nhật Bản đầy kiêu hãnh, loài hoa này càng thêm phần cuốn hút. Giáo dục có làm người Việt hết xấu xí?08/04/2009 11:15' AM "Giáo dục có vai trò quan trọng, nhưng không nên quá kỳ vọng rằng một sự chấn hưng giáo dục sẽ mau chóng dẫn tới sự thay đổi sâu sắc trong con người, và qua đó làm thay đổi xã hội" Tính cách Việt04/04/2009 09:38' AM Cách đây mấy năm, ở Trường đại học Goteborg, tôi có dịp thảo luận với giáo sư xã hội học P. Therborn để tìm hiểu thêm về tâm tính người Thụy Điển. Trong lĩnh vực này ông cho là phải hết sức thận trọng, nếu không sẽ đi đến khiên cưỡng, gán ghép, rơi vào đầu óc chủng tộc; đây là một lĩnh vực rất tương đối, thay đổi tùy từng thời kỳ lịch sử, từng vùng, và cả từng cá nhân nữa. Tôi thấy nhận định này hoàn toàn đúng. Ngàn lẻ một chuyện về... người Việt xấu xí30/03/2009 03:06' PM Những câu chuyện kể của độc giả Tuần Việt Nam về tính xấu của người Việt mà ta có thể bắt gặp trên.. mọi ngả đường. Người Việt có xấu xí thật không?27/03/2009 10:25' AM Người Việt xấu hay không xấu không phải bởi vì họ vốn thế. Đó không phải là những giá trị bất biến, và tất nhiên là không đáng bi quan. Chỉ tên những tật xấu của người Việt thời nay26/03/2009 10:29' AM Chúng ta hãy cùng nhau lên một danh mục, tạm gọi là “Danh mục các thói hư, tật xấu của người Việt thời nay" nhằm “vạch mặt, chỉ tên” càng chính xác càng tốt những biểu hiện tinh vi và đa dạng của nó. Hội thảo về sự “xấu xí” của người Việt23/03/2009 09:55' PM Dù còn nhiều quan điểm bất đồng về nguyên nhân dẫn đến tâm thế, tư duy và lối sống của người Việt hiện nay nhưng hầu hết các học giả đều cho là: người Việt hiện nay… xấu xí... Bao giờ ta có sách “Người Việt xấu xí”?23/03/2009 08:28' AM Thói quen của con người là không thích bị chê, chỉ thích được khen. Viết chê bai rất khó lọt tai, nhất là ai dám viết sách về mảng tối văn hóa của một dân tộc. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đã in sách về sự xấu xí của dân tộc mình... Ối giời “văn hóa” tục!23/03/2009 06:58' AM Học hành căng thẳng nên chửi tục, làm việc chịu quá nhiều áp lực cũng chửi. Chửi cho... có dũng khí, cho “đã” cái miệng... Tất cả chỉ là ngụy biện! Tính chất tiểu nông18/03/2009 11:25' PM Việt Nam gia nhập WTO rồi mà sức cạnh tranh kém là do kinh tế nước mình còn mang tính chất “tiểu nông”; xã hội Việt Nam nhếch nhác vì còn nhiều “dư lượng” của văn hóa tiểu nông; thủ đô lụt lội, bừa bộn hàng rong, hoa kiểng bị bẻ phá, đường xá rác rưởi… là do đầu óc quản lý “tiểu nông”, thói quen làng xã “tiểu nông”; đến văn học thiếu tác phẩm “lớn” cũng vì nền văn học “tiểu nông”. Đó là những nhận định, phán xét thường thấy trên các phương tiện truyền thông. Người Việt vô tư và lạc quan vì tư duy bằng… bụng?01/03/2009 10:11' AM Quan niệm tư duy bằng cái bụng không phải độc quyền của người Việt, mà tất cả các nước chịu ảnh hưởng sâu đậm của nho giáo Trung Quốc đều có quan niệm này. Nói khác, đây là quan niệm ngoại nhập, nhưng đã ăn sâu trong… bụng người Việt... Hãy thay đổi tính xấu06/02/2009 10:20' AM Xin có vài nhận xét về cách sống và xử sự của không ít người tôi đã từng gặp, từng biết. Không phải tất cả các nhận xét này tập trung trong một người, nhưng có thể thấy từng điều như thế khá hay gặp. Nếu trong một Tổ chức hay Cộng đồng nào đó những điều tôi nêu ra chiếm số đông, là phổ biến thì rõ ràng là lụn bại, suy đồi... Người Việt không xấu xí05/02/2009 10:08' AM Xem ra trong cuốn "Người Trung Hoa xấu xí" của Bá Dương, cái đức xấu nhất, nổi tiếng nhất, mà từ nhà văn Lỗ Tấn đến ông Bá Dương đều nhấn mạnh là phép thắng lợi tinh thần vô địch của người Trung Hoa. Không chỉ là bệnh của giống nòi04/02/2009 03:33' PM Khi một bậc tiền nhân chua chát thốt lên rằng: hình như trong bụng mỗi người An nam đều có sẵn một ông quan là ông muốn nói đến căn bệnh của nòi giống. Nhưng nếu bậc tiền nhân đó sống lâu được chứng kiến thực trạng xã hội của chúng ta thì hẳn ông sẽ thấy nhận xét trứ danh kia cũng mới chỉ đúng một phần. Ta tự nhận diện lại ta02/02/2009 04:16' PM Hơn bao giờ hết, việc nghiên cứu những vấn đề cơ bản cần được đặt ra. Cần biết chính mình là gì, trước khi tính xem mình cần làm gì. Việc tìm tòi gian khổ để có được câu trả lời đích thực cho câu hỏi "ta là ai?" sẽ giúp cho xã hội tự nâng mình lên, vượt qua những khốn khó mà éo le thay, chính là tự ta gây ra cho ta và làm chậm bước tiến của ta. Khi Hà Nội trở thành chính mình10/03/2010 11:08' AM Khi nào thì Hà Nội trở thành mình nhất? Theo tôi hiểu, đó là những khi Hà Nội đồng nghĩa với phố với cây với nhà, tự phố tự cây đã có linh hồn, còn những con người thật chỉ đóng vai trò điểm xuyết, chẳng hạn như trong các bức tranh của Bùi Xuân Phái. Buổi sáng mùng một vắng vẻ hôm nay, tôi đã bắt gặp một thành phố như thế. Từ yêu Việt Nam đến mua Việt Nam27/02/2010 10:45' AM Mới đó đã 30-40 năm, bạn đọc nào trên 45 tuổi có còn nhớ: Ngày xửa ngày xưa ở Sài Gòn có những chiếc xe ba gác bán xà phòng, đi rong các ngõ hẻm? Ở khu Bàn Cờ của tôi ngày nào cũng thấy một ông già mập mạp mạc quần soóc ka ki, đội nón cối nhựa trắng tinh, đẩy xe ba gác một cách thong thả. Ước vọng hóa hổ25/02/2010 10:09' AM Thật may, ngồi vào bàn định viết chủ đề về khát vọng thành Hổ của Việt Nam, tình cờ tôi đọc được bài [Thế giới] Sợ Rồng (Fear of Dragon) trên tờ The Economics cùng với một số tin, bài thứ hai nói về nỗi lo ngược đời của Trung Quốc trong việc đang hối hả tìm cách ngăn chặn bong bóng tài sản. Đàn ông Tây ăn tết ta10/02/2010 03:26' PM Có thể khẳng định rằng, nhà nào ở Ta có được rể Tây thì hầu như nhà đó đang sở hữu một hạnh phúc. Nguyên nhân tương đối dễ giải thích. Thứ nhất, ở những chàng Tây, do ướt đẫm truyền thống nịnh đầm nên bọn họ chẳng bao giờ biết đánh vợ. Ngược lại, những tay bị vợ Việt cho ăn đòn thường hơi bị đông. Thứ hai, không biết có phải đang bị đá trên sân khách hay không đám rể ngây thơ này thường yêu quý hố vợ mẹ vợ em vợ anh vợ, thậm chí bố của bố vợ, mẹ của mẹ vợ một cách chân thành đến kinh ngạc. Cứ xem cung cách mấy ông rể Tây đi ăn tết ta là dễ dàng nhận thấy. Tắt lửa tối đèn có ai?09/02/2010 07:41' AM Nhiều người bảo, Tết bây giờ nhạt hơn trước. Dẫu ăn ngon, mặc đẹp hơn. Cái sự háo hức, vui như Tết cũng nhạt hẳn. Có thật mọi thứ đều nhạt đi? Tình người là “ muối đời” mặn nhất. Muối mà còn nhạt thì biết lấy gì bỏ vào cho mặn? Hay là đã qua thời, thiếu đủ mọi thứ, người ta phải tựa vào nhau, xích lại gần nhau? Tết này có về không?07/02/2010 02:34' PM Từ hơn một tháng nay câu hỏi ấy đã là câu cửa miệng mỗi khi gặp nhau hay qua telephone thay lời chào hỏi của người Việt trên đất Đức. Sắp Tết rồi, nước Đức mùa này năm nay lạnh quá. Có nơi tới 20, 30 độ dưới không. Cái lạnh giá băng, cái lạnh đến se lòng làm người xa quê càng thêm nhớ về, muốn về lại một quê hương. Hãy tự xét mình01/02/2010 12:30' PM Năm 1943, nhà giáo dục Hoàng Đạo Thúy viết cuốn sách “ Trai nước Nam làm gì?” để kêu gọi thanh thiếu niên Việt Nam rèn luyện chở ngày giúp nước... Con người biến đổi22/01/2010 03:43' AM Bao giờ thì người Việt Nam được tự hào mình là con dân của đất nước hiền hòa, lành mạnh, văn minh và giàu có? Làm sao cho mỗi người nhận thấy và cùng hành động để thay đổi? Bài khác: Tính cách Việt04/04/2009 09:38' AM Cách đây mấy năm, ở Trường đại học Goteborg, tôi có dịp thảo luận với giáo sư xã hội học P. Therborn để tìm hiểu thêm về tâm tính người Thụy Điển. Trong lĩnh vực này ông cho là phải hết sức thận trọng, nếu không sẽ đi đến khiên cưỡng, gán ghép, rơi vào đầu óc chủng tộc; đây là một lĩnh vực rất tương đối, thay đổi tùy từng thời kỳ lịch sử, từng vùng, và cả từng cá nhân nữa. Tôi thấy nhận định này hoàn toàn đúng. Ráo hoảnh31/03/2009 10:50' AM Thuở chưa có cân bàn, các chợ ở xứ ta chỉ dùng một loại cân thô sơ, gồm một cái cần có khắc hoa thị và có một cái đĩa nhỏ. Tôi nhớ một câu đố vui “Có cây mà chả có cành - Từ gốc đến ngọn rành rành những hoa - Người bán thì bảo rằng già - Người mua thì bảo thực thà còn non” và câu giải đúng là “cái cân”. Ngàn lẻ một chuyện về... người Việt xấu xí30/03/2009 03:06' PM Những câu chuyện kể của độc giả Tuần Việt Nam về tính xấu của người Việt mà ta có thể bắt gặp trên.. mọi ngả đường. Người Việt có xấu xí thật không?27/03/2009 10:25' AM Người Việt xấu hay không xấu không phải bởi vì họ vốn thế. Đó không phải là những giá trị bất biến, và tất nhiên là không đáng bi quan. Chỉ tên những tật xấu của người Việt thời nay26/03/2009 10:29' AM Chúng ta hãy cùng nhau lên một danh mục, tạm gọi là “Danh mục các thói hư, tật xấu của người Việt thời nay" nhằm “vạch mặt, chỉ tên” càng chính xác càng tốt những biểu hiện tinh vi và đa dạng của nó. Tản mạn về cái sự đọc của người Việt25/03/2009 02:00' PM Cách đây không lâu người viết có tham khảo qua một cuộc khảo sát trên
mạng Intemet của người Anh, theo đó, thời gian của người dân xứ sở
sương mù đọc sách và xem truyền hình là ngang nhau. Rõ ràng là văn hoá
đọc ở một trong những quốc gia phát triển nhất châu Âu vẫn được duy trì
và phát triển mạnh mẽ - điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - nhất
là trong cái thời giải trí truyền thông đang chiếm ưu thế gần như tuyệt
đối. Mồng 9-12 vừa qua, nhìn người Hà Nội nô nức đến Văn Miếu tham gia
lễ hội Thơ lần thứ 7, nhiều người lạc quan đã gật gù: hóa ra dân ta vẫn
còn yêu văn chương - nói rộng ra là yêu cái sự đọc lắm lắm. Có thật vậy
chăng? Hội thảo về sự “xấu xí” của người Việt23/03/2009 09:55' PM Dù còn nhiều quan điểm bất đồng về nguyên nhân dẫn đến tâm thế, tư duy và lối sống của người Việt hiện nay nhưng hầu hết các học giả đều cho là: người Việt hiện nay… xấu xí... Bao giờ ta có sách “Người Việt xấu xí”?23/03/2009 08:28' AM Thói quen của con người là không thích bị chê, chỉ thích được khen. Viết chê bai rất khó lọt tai, nhất là ai dám viết sách về mảng tối văn hóa của một dân tộc. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đã in sách về sự xấu xí của dân tộc mình... |