Định nghĩa lại giáo dục

04:55 CH @ Thứ Tư - 29 Tháng Bảy, 2009

“Để canh tân nền giáo dục, trước hết cần phải định nghĩa lại vai trò của các chủ thể giáo dục, định nghĩa lại người dạy và người học, định nghĩa lại nhà trường và hiệu trưởng, nhìn nhận lại cả vai trò của Nhà nước trong hệ thống giáo dục”.

Ông Giản Tư Trung, người sáng lập Tổ chức giáo dục PACE kiêm chủ nhiệm chương trình Hạt giống lãnh đạo IPL, đã mở đầu như thế trong bài tham luận cho một hội thảo quốc tế về khoa học giáo dục tại Tokyo (nhật) sắp tới mà ông là một trong ba diễn giả chính. TTCT có cuộc trò chuyện với ông về những đề tài này.

Người học phải là ông chủ của quá trình giáo dục

* Vấn đề cải cách giáo dục thật ra không mới vì đã được nói nhiều, bàn nhiều và làm nhiều trong nhiều thập niên qua nhưng kết quả vẫn chưa như mong đợi. Theo ông, cải cách giáo dục nên bắt đầu từ đâu?

- Theo quan điểm riêng của tôi, nên bắt đầu từ cách tiếp cận vấn đề. Cách tiếp cận có khi còn quan trọng hơn là cách giải quyết vấn đề. Phải tiếp cận từ gốc đến ngọn, từ tổng thể đến cụ thể và từ dài hạn đến ngắn hạn. Dựa trên cách tiếp cận này, tôi cho rằng trước tiên cần phải làm rõ ba điểm quan trọng nhất sau đây: Đâu là triết lý giáo dục? Đâu là vai trò đúng nghĩa của các chủ thể giáo dục (gồm bốn chủ thể chính là Nhà nước, nhà trường, nhà giáo và người học)? Và đâu là một chiến lược giáo dục lâu dài cho cả đất nước?

* Thưa ông, đã có nhiều diễn đàn bàn về triết lý giáo dục, nhưng...

- Nền giáo dục nào cũng đã và đang có triết lý giáo dục của mình. Vấn đề là triết lý đó có phù hợp với nhu cầu của thời đại hay chưa. Nếu chưa phù hợp ta phải định danh lại. Và để định danh lại triết lý giáo dục, chúng ta cần trả lời ba câu hỏi: Thế nào là con người? Chúng ta muốn tạo ra những con người như thế nào? Và làm thế nào để tạo ra những con người như vậy? Đã đến lúc chúng ta cần ngồi lại để nghĩ cho đến tận cùng: chúng ta muốn tạo ra những con người như thế nào cho xã hội tương lai? Đó cũng chính là mục tiêu của giáo dục.

* Làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra những con người mà ta muốn?

- Để làm được những điều này, trước tiên chúng ta cần phải định nghĩa lại vai trò và xác lập lại tâm thế của người học trong quá trình giáo dục là gì: là thụ động hay chủ động, là “nô lệ” hay “ông chủ” của quá trình giáo dục? Nguyên liệu đầu vào của quá trình giáo dục là người học, và sản phẩm đầu ra cũng là con người ấy nhưng có một tư duy khác, một kiến thức khác, một năng lực khác và một cách hành xử khác.

Vậy “nhà sản xuất” của quá trình giáo dục này là Nhà nước, nhà trường, nhà giáo hay chính bản thân người học? Tôi tin rằng “nhà sản xuất” chính là người học; còn Nhà nước, nhà trường, nhà giáo hay gia đình là chất xúc tác, là sự hỗ trợ cho quá trình tự giáo dục của người học.

Ngay từ thời thơ ấu, người học đã có thể được đặt vào môi trường mà ở đó họ có cảm giác được làm chủ quá trình học tập của mình để từ đó phát triển tư duy độc lập hòng biến kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của những người khác thành “tài sản” của mình. Người học sẽ định nghĩa lại sự học và làm chủ được sự học của mình thông qua ba câu hỏi: Học để làm gì? Học những gì để đạt mục tiêu đó? Học như thế nào? Xa hơn, bản thân người học cũng cần biết rõ là mình muốn trở thành ai và làm sao để trở thành một con người như vậy.

Canh tân giáo dục: vai trò của nhiều “nhà”

* Thưa ông, liệu rằng khi đặt người học là “ông chủ” của quá trình giáo dục cũng đồng nghĩa với việc triệt tiêu vai trò của người thầy?

- Tôi vẫn thường tự hỏi: Như thế nào là một người thầy? Vai trò của người thầy trong thời đại ngày nay là gì? Nếu ta đã xác định vai trò của người học là người làm chủ quá trình giáo dục thì vai trò thật sự của người thầy là truyền cảm hứng học tập cho người học, cùng người học xây dựng mục tiêu nội dung và phương pháp học tập và góp phần khai sáng người học.

Đặc biệt hơn, người thầy phải là người tạo ra môi trường và hỗ trợ người học để họ có thể làm chủ được sự học của mình, làm chủ quá trình giáo dục mà họ tham gia vào. Khi đó sẽ không còn tình trạng thầy đọc - trò chép, thầy dạy những gì thầy biết hay những gì thầy muốn mà xã hội đang kêu than... Đó cũng chính là sự khác biệt giữa một “người thầy” và một “thợ dạy”.

* Nói như thế vai trò mới của nhà trường cũng trở nên kém quan trọng, thưa ông?

- Không đúng. Nhà trường cũng có vai trò riêng và không thay thế được. Vấn đề là mỗi nhà trường khác nhau sẽ có những sứ mệnh cụ thể khác nhau từ bậc tiểu học, phổ thông, đại học hay đào tạo nghề. Nhưng có một sứ mệnh chung nhất cho các nhà trường là tập hợp các nhà giáo, nhà nghiên cứu, chuyên gia... lại để tạo ra môi trường tốt nhất, điều kiện tốt nhất cho người học làm chủ sự học của họ. Đồng thời, nhà trường cũng là nơi xác lập những chuẩn mực về đạo đức và lương tâm của xã hội. Đây cũng chính là nơi sáng tạo, chia sẻ và truyền bá tri thức...

* Vậy vai trò của Nhà nước, theo ông, sẽ nằm ở đâu?

- Thường thì nhà nước ở các quốc gia phát triển đóng vai trò đưa ra những “luật chơi” (hệ thống pháp lý) nhằm đảm bảo hai điều quan trọng nhất trong lĩnh vực giáo dục. Trước hết là tạo cơ chế tốt nhất để các chủ thể giáo dục thực hiện đúng và thực hiện tốt vai trò của mình trong hệ thống giáo dục và trong quá trình giáo dục. Nếu luật chơi không phù hợp có thể sẽ “giết chết” vai trò của các chủ thể khác trong giáo dục. Song song đó, vai trò lớn của Nhà nước còn nằm ở việc định hình chiến lược giáo dục quốc gia và cùng các chủ thể giáo dục khác hiện thực hóa chiến lược này.

Chúng ta hãy thử hình dung một công ty làm chiến lược đào tạo trong 10 năm tới. Muốn vậy, họ cần phải có chiến lược nhân lực. Mà muốn có chiến lược nhân lực thì lại cần có chiến lược phát triển công ty trong 10 năm tới. Suy rộng ra, để có chiến lược giáo dục của quốc gia trong 50 năm tới, trước hết cần phải có một chiến lược nhân lực quốc gia và chiến lược này sẽ phải dựa trên chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội trong nửa thế kỷ tới.

Mô hình nào cho Việt Nam?

* Ông có nghĩ Việt Nam cần áp dụng một mô hình giáo dục của quốc gia phát triển hơn ta không?

- Mỗi quốc gia có những vấn đề và điều kiện, hoàn cảnh khác nhau nên phải có những giải pháp khác nhau. Khi có giải pháp khác nhau thì sẽ phải hình thành những mô hình khác nhau. Việt Nam ta cũng vậy. Tuy nhiên, chúng ta có thể học hỏi rất nhiều từ thế giới trong diễn trình canh tân giáo dục của mình, chứ không nhất thiết việc gì cũng phải... phát minh lại cái bánh xe, như cách mà nhiều người vẫn chia sẻ.

* Nói như vậy, giáo dục giống như một giải pháp kinh doanh, một loại hàng hóa phải không, thưa ông?

- Không, giáo dục không phải là hàng hóa. Người ta có thể bỏ tiền mua được bằng cấp chứ không mua được đẳng cấp. Người ta có thể bỏ ra học phí để mua được một khóa học nhưng không thể mua được nền tảng giáo dục cho bản thân mình.

Những thứ có thể mua được chỉ là môi trường, là chất xúc tác cho quá trình tự giáo dục của người học thôi. Còn giá trị nền tảng giáo dục của bản thân không chỉ đến từ học phí mà phải được tạo ra bằng thời gian, tâm trí, sức lực, trí thông minh... của người học.

* Riêng tư một chút, được biết ông đang tham gia một loạt dự án giáo dục nhắm vào hai đối tượng chính là những người thiệt thòi và những người xuất sắc. Tại sao lại như thế?

- Vì đó là những điều tôi thích. Điều quan trọng là các dự án này có thể thực hiện được các mục tiêu giáo dục đề ra và đồng thời có thể tồn tại bền vững hay không. Tôi nghĩ với những người có tố chất tốt, họ sẽ là những người có khả năng tạo ra những giá trị lớn cho xã hội sau này, do vậy hỗ trợ cho một người giỏi thì cũng có nghĩa là hỗ trợ cho nhiều người. Còn khi giúp đỡ người thiệt thòi thì góp phần giảm bớt gánh nặng cho xã hội. Và đối với người thiệt thòi, cái họ cần không chỉ là cái ăn, mà còn là giáo dục để thay đổi thân phận của mình.

* Xin cảm ơn ông.

Cập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Dạy sai có thể khiến cả một dân tộc sai lầm

    30/07/2018“Hiện nay từ đào tạo mẫu giáo đến đào tạo tiến sĩ phương pháp dạy đều giống nhau. Cách làm này sẽ thủ tiêu sức sống cá nhân. Cứ học dồn, cứ nghĩ rằng làm trước là xong mà không thấy chất lượng cuộc sống của mỗi giai đoạn một khác... Bản thân tôi cả một đời dạy học. Với tôi, “trẻ em là cứu tinh của dân tộc”. Giáo sư Hồ Ngọc Đại trăn trở.
  • Giáo dục: Cần một triết l‎ý

    10/09/2015Dương Trung QuốcCông cuộc Đổi mới bắt đầu bằng yêu cầu “đổi mới tư duy”. Lẽ ra, giáo dục phải là người dẫn đường thì dường như nó lẽo đẽo bị cuốn theo... Phải chăng, vì giáo dục chưa có một triết lý phù hợp với nhu cầu đổi mới và hội nhập hay vì nó đã xa rời cái triết l‎ý đã từng khởi động công cuộc Duy Tân cách đây một thế kỷ?
  • Cải cách giáo dục vì một nền giáo dục hiện đại

    07/11/2013Nguyễn Trần BạtMôi trường giáo dục tốt phải là vườn ươm các nguyên chính trị và các nguyên nhận thức, nói cách khác, nó phải là vườn ươm các module phát triển của toàn xã hội và là kho chứa tính phong phú của nhận thức xã hội...
  • Việt Nam đang đi theo triết lý giáo dục nào?

    04/11/2013GS. Chu HảoSoi thực tiễn Việt Nam vào triết lý giáo dục của thế giới, chúng ta hình như đang đi ngược chiều với mọi triết lý giáo dục hiện đại. Không thể nấn ná, đã đến lúc phải chấn hưng (hay làm lại) nền giáo dục Việt Nam.
  • Lại bàn về giáo dục

    15/01/2011Phạm Duy HiểnKhông riêng gì ở Việt Nam, giáo dục hiện đang là bài toán khó, ngay ở những nước tiền tiến nhất trên thế giới. Trong xã hội hiện đại, thành bại là do vốn văn hoá, khoa học, công nghệ của con người quyết định, nên giáo dục đương nhiên là mặt trận xung yếu nhất của mọi quốc gia.
  • Edgar Morin và giáo dục trong thế giới biến đổi

    10/06/2010Nhà văn Nguyên NgọcVừa qua, tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội đã có cuộc Hội thảo về giáo dục với chủ đề Adgar Morin và Triết học Giáo dục với sự tham gia của một số nhà văn hóa, giáo dục và nhiều bạn trẻ. Bài viết dưới đây là tham luận của nhà văn Nguyên Ngọc tại Hội thảo...
  • Về triết lý giáo dục

    28/07/2009Nguyên NgọcTheo tôi, nguyên nhân đầu tiên, sai lầm đầu tiên và bao trùm là ở chính vấn đề quan trọng nhất, cơ bản nhất của giáo dục: ở triết lý giáo dục. Nói nôm na ra là chúng ta định xây dựng và thực hiện nền giáo dục này để làm gì? Tôi cho rằng đang có vấn đề hết sửa nghiêm túc ở chỗ này, nơi lâu nay ta tưởng mọi sự đã chẳng còn có chuyện gì phải bàn nữa.
  • Tranh cãi về học phí sẽ không đi tới đâu!

    02/06/2009Linh Thủy (PV báo Vietnamnet) thực hiện“Tất cả những chuyện tranh cãi như về học phí là không đi đến đâu. Không thu phí thì không phát triển sự nghiệp giáo dục được vì không có tiền, nhưng mà tiền thu rồi có còn hay không, được dùng vào việc gì không ai biết được.” – Chuyên gia tư vấn Nguyễn Trần Bạt.
  • Suy nghĩ về chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam

    17/03/2009Phan Chánh DưỡngNội dung dự thảo chiến lược giáo dục từ 2009 đến năm 2020 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra lấy ý kiến của các nhà nghiên cứu giáo dục, các giáo sư, tiến sĩ, các nhà quản lý của ngành giáo dục. Qua phản ánh của các phương tiện truyền thông, phần lớn ý kiến đóng góp đều không đánh giá cao bản dự thảo.
  • Cần sự nổi dậy của tư duy giáo dục

    22/12/2008Bùi Hoàng Tám (Thực hiện)Loạn trường đại học, loạn giáo sư, loạn tiến sỹ… là thực trạng buồn của giáo dục Việt Nam. Thế nhưng, cái cần “nổi loạn” nhất là sự nổi loạn của tư duy thì lại trì trệ, lại không dám, chỉ biết cam chịu - GS. TSKH Hồ Ngọc Đại bày tỏ.
  • Triết lý giáo dục bình đẳng, vì con người

    26/02/2008GS. Phan Đình DiệuVới nguồn kinh phí hiện nay, nếu biết chắt chiu chi tiêu theo kiểu "con nhà nghèo" thì VN hoàn toàn có thể miễn học phí đối với các cấp học phổ cập và giảm dần tiến đến bỏ học phí ở các cấp THPT và ĐH để xây dựng một nền giáo dục bình đẳng, vì con người. Đồng thời, cần có sự điều chỉnh chương trình để hướng tới đào tạo những HS có năng lực đọc hiểu, khả năng tư duy toán học, khả năng hiểu biết và vận dụng kiến thức khoa học, và năng lực xử lý tình huống chứ không chỉ biết học thuộc lòng...
  • Cần thay đổi triết học giáo dục

    05/12/2006Nguyên NgọcTrong một bài viết ngắn gần đây trên Tia sáng, Giáo sư HoàngTụy có nói: "Để khắc phục khó khăn hiện nay, chỉ có một lối thoát duy nhất là hiện đại hóa giáo dục”. Tôi hoàn toàn đồng tình với phương hướng đó. Nhưng thế nào là hiện đại hóa giáo dục, thế nào là một nền giáo dục hiện đại?
  • Cải cách giáo dục

    09/09/2005Nguyễn Trần Bạt, Chủ tịch - Tổng giám đốc, InvestConsult GroupPhát triển con người là vấn đề trọng tâm của mỗi quốc gia. Hầu hết các nước trên thế giới đều giương cao khẩu hiệu "Giáo dục là quốc sách hàng đầu và dành nhiều tâm sức đề xây dựng và thực hiện các chương trình cải cách giáo dục. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, các chương trình cải cách giáo dục đó, tuỳ theo mức độ, đều có những hạn chế và sai lầm nhất định.
  • Chân dung những nhà cải cách giáo dục tiêu biểu trên thế giới

    22/07/2005Cuốn sách được biên dịch là tài liệu tham khảo có giá trị nhằm phục vụ các nhà hoạch định chính sách giáo dục, các nhà nghiên cứu cũng như các bậc phụ huynh muốn tìm hiểu thêm nguồn gốc những phương pháp và chính sách giáo dục đã được áp dụng trên thế giới. Trong quá trình gian nan để tìm ra các giải pháp giáo dục hiệu quả và phù hợp nhất với điều kiện phát triển của Việt Nam hiện nay, việc tham khảo các quá trình cải cách giáo dục, nhất là những mô hình cải cách đã thành công và thất bại...
  • ''Không nên có ấn tượng giáo dục đang khủng hoảng!"

    22/07/2005Văn TiếnLà đại biểu Quốc hội nhưng cũng là giáo sư đại học, GS. TS. Nguyễn Lân Dũng đã thẳng thắn bộc bạch, tâm sự với VietNamNet về khó khăn và hiến kế cho giáo dục. Sau đây là cuộc trao đổi giữa ông với VietNamNet, ngày 30/10.
  • Làm gì để đổi mới tư duy giáo dục?

    12/07/2005Tố PhươngGS.TSKH Nguyễn-Đăng Hưng (Giáo sư trường ĐH Liège, Bỉ - Chủ nhiệm các chương trình Cao học Bỉ&Việt tại ĐHBK TP.HCM và Hà Nội) được mệnh danh là người "tiếp thị" chất xám Việt Nam, người "chở" chất xám về Việt Nam, người “đi tìm” tiến sĩ cho Việt Nam vì đã và đang thực hiện các chương trình đào tạo thạc sỹ Bỉ-Việt tại các Đại học Bách khoa Hà Nội và TP.HCM, với chương trình 50 tiến sĩ bằng học bổng Quốc gia…
  • Giáo dục là hàng hoá?

    09/07/2005Nguyễn HươngHiện nay có ý kiến cho rằng cốt lõi đổi mới tư duy giáo dục là phải thừa nhận giáo dục là hàng hoá, coi giáo dục là thị trường, không để giáo dục quay lưng với kinh tế thị trường. Quan điểm đó có đúng không? Phải chăng đó là liều thuốc có thể chữa trị các căn bệnh trì trệ, bất cập, tụt hậu của giáo dục như nhiều người mong muốn?
  • Có hay không có thị trường giáo dục?

    09/07/2005Giáo sư Trần Phương“Chống thương mại hóa giáo dục”? Ai đó đã có lần đưa vào văn bản chính thức một cụm từ gây nhiều tranh cãi. Đó là cụm từ “chống thương mại giáo dục”. Theo cụm từ này thì thương mại hóa giáo dục với nội hàm tiêu cực. Vậy mà chưa có một cuốn từ điển nào trên thế giới định nghĩa thương mại như thế cả. Các Mác từng định nghĩa “thương mại là sự trao đổi giữa các vật ngang giá”.
  • Giáo dục Việt Nam: những vấn đề căn bản

    06/07/2005Trương VũTrong suốt hơn một thập niên qua, những vấn đề giáo dục của Việt Nam thường là những đề tài gây tranh luận trên báo chí. Hầu hết đều ghi nhận truyền thống hiếu học của học trò Việt Nam và sự hy sinh của bố mẹ cho việc giáo dục con cái. Sinh viên Việt Nam tốt nghiệp ở các trường giỏi trong nước khi ra nước ngoài tiếp tục học ở các trường cấp trên thường đạt thành công không mấy khó khăn.
  • Kiến nghị: Chấn hưng, cải cách, hiện đại hoá giáo dục

    02/07/2005Bản kiến nghị này gồm ba phần. Phần đầu phân tích thực trạng của giáo dục để tìm ra cái gốc các khó khăn và bất cập hiện nay. Phần thứ hai đề xuất phương hướng hiện đại hoá giáo dục để khắc phục các khó khăn và bất cập một cách cơ bản. Phần thứ ba trình bày một số giải pháp cấp bách cần thực hiện để trả lại môi trường hoạt động bình thường cho giáo dục, và mở đường chuyển dần sang cải cách, hiện đại hoá toàn hệ thống.
  • Phải thay cách làm giáo dục

    21/12/2003Đây là bài phát biểu của GS-TSKH Hồ Ngọc Đại tại hội thảo “Làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo?” với chủ đề: tiếp tục giải quyết mâu thuẫn lớn giữa yêu cầu vừa phát triển qui mô, vừa phải đảm bảo chất lượng với điều kiện hạn hẹp về nguồn lực, do Bộ Giáo dục - đào tạo và báo Nhân Dân phối hợp tổ chức tại Hà Nội ngày 23-12-2003...
  • Giáo dục Việt Nam bước vào thế kỷ 21

    11/02/2003Cách đây 50 năm, có nhà khoa học khi bàn về thế kỷ mới đã sớm nhắc nhở bạn đọc hãy tích cực tham gia vào chứ không thể là một người đứng xem thế sự xoay vần. Trang đầu cuốn sổ tay của học sinh trung học Canada vào năm học 1999 đã ghi một câu hỏi "Sang thế kỷ 21 bạn sẽ làm gì? và bạn đã chuẩn bị gì cho công việc đầu thế kỷ mới?" Phải chăng đó cũng là lời khuyên và câu hỏi đang đặt ra cho tất cả chúng ta.
  • xem toàn bộ