Phương Tây với chuyện tiếu lâm

10:26 CH @ Thứ Sáu - 06 Tháng Chín, 2013

Theo nghĩa đen thì tiếu lâm có phạm vi rộng, gồm những chuyện cười, từ những chuyện có trí tuệ, thậm chí có cả chữ nghĩa đến những chuyện có yếu tố thiên về bản năng (chuyện tục). Nhưng trong thực tế ở ta, nói đến chuyện tiếu lâm người ta thường nghĩ ngay đến những chuyện “loại A” có hơi hướng tình dục hoặc sinh thực khí của con người, nhất là của phụ nữ.

Ở phương Tây, chuyện tiếu lâm cũng không ra khỏi quĩ đạo ấy. Nhưng trong cái “đại đồng” ấy vẫn có những chỗ tiểu dị. Phải nói rằng không phải chuyện tiếu lâm nào cũng gây cười; chuyện tiếu lâm phương Tây có tính xã hội rõ nét rộng rãi như chuyện chế diễu các cộng đồng dân tộc khác. Ngoài ra sở thích thông thường của các chuyện ấy nhằm vào những tình huống trái khoáy “bất như thường”, thị hiếu này có phần không giống chúng ta. Cứ xem việc chọn chuyện cười hay nhất thế giới thì thấy được điều này.

Chúng ta đã có dịch truyện tiếu lâm Tàu, tiếu lâm Nhật và lác đác trên báo chí có các “nụ cười nước ngoài” của Pháp, Anh, Mỹ. Xin giới thiệu một bài viết về chuyện tiếu lâm của một tác giả Pháp:

Hai con giòi gặp nhau trong một quả táo úng. Một con kêu lên: “Ô kìa! Tớ không biết cậu ở cùng khu phố”. Hồn nhiên, thi vị, phi lí, sỗ sàng, đáng ngờ, tục tĩu, thậm chí phân biệt chủng tộc, chuyện tiếu lâm đem lại ý vị vào các câu chuyện giữa bạn bè, tại công sở, tiệm cà phê hoặc trong gia đình. Một số chuyện gây cười, một số khác thì không. Nhưng chúng đến từ đâu vậy?

Từ những năm 90 thế kỷ XX, nhiều chuyên gia đã phân tích kỹ lưỡng thế giới chuyện tiếu lâm. Đối với họ, những chuyện tào lao cũng như các “truyền thuyết đô thị” (cá sấu trong cống rãnh, bắt cóc trong các phòng thử quần áo tại các cửa hiệu, nhện khổng lồ trên các cây ngọc giá (yucca)...). Và các truyện kể dân gian, là thuộc “văn học truyền miệng”. Một trong các nhà nghiên cứu ấy, Jean Bruno Renard trưởng Khoa xã hội học, Đại học Paul Valéry tại thành phố Montpellier đã phát hiện ra rằng một số truyện kể tục tĩu do nhà văn hài hước Jean Roucas sưu tập, đã được nghe kể vào các thế kỉ XIII và XIV dưới hình thức truyện tiếu lâm bằng thơ hay truyện kể bông lơn. Chẳng hạn câu chuyện sau đây đã qua hàng thế kỷ: “Người ta bảo một cô gái cả tin rằng tinh hoàn đàn ông là những quả trứng. Thế rồi cô ta cho biết một hôm mình đã đánh vỡ thật sự một quả trứng đàn ông, chả là lòng trắng đã chảy ra lai láng!”

Bật cười về những điều như nhau là dấu hiệu cùng thuộc về cùng một tập thể.

Trên thực tế, các cảnh do các nhà hài hước dựng lên, góp phần vào việc phổ biến chuyện tiếu lâm. Như vậy, Jerôme Daran, người viết các màn kịch ngắn theo văn của nhà hài hước Florence Foresti, còn viết những cảnh mới mô phỏng thế giới xung quanh và theo kinh nghiệm bản thân. “Tôi tích lũy các tình huống, chuyển hướng, khuếch đại chúng lên để cho sự vật giảm tính nghiêm trọng”. Trong các câu chuyện chuyển tải lên các phương tiện thông tin đại chúng, mỗi một người trong chúng ta sẽ chọn những chuyện hợp với các mối băn khoăn của anh ta. Và có khi anh ta thuật lại cho bạn bè mà không nêu tên tác giả, điều này bảo đảm câu chuyện được hoan nghênh và khiến người ta lại một lần nữa quên mất tác giả.

Chuyện tiếu lâm thường khuyết danh và có tính tập thể. Khi một người tung ra câu chuyện thì danh tính anh ta mau chóng bị lãng quên. Theo Jean Bruno Renard, “một truyện được truyền đi truyền lại qua nhiều thế hệ thì được gọt giũa cho đến khi đạt hình thức hoàn thiện nhất, bảo đảm cho hiệu quả của nó. Nó tuột khỏi tay người sáng tạo ra để sống cuộc sống của bản thân mình. Theo Claude Gaignebet, Giám đốc Phòng Thí nghiệm Dân tộc học và nhân loại học, thuộc khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn trường Đại học Nice, thì vô số chuyện cười thường pha tục đã được truyền đi theo các thế hệ do đám trẻ con trên thế giới. Nhân vật phổ biến Toto, nguyên mẫu của thằng lỏi con của chuyện dân gian là một ví dụ rõ nét: “Mẹ của Toto sai con đi viện để xét nghiệm nước tiểu của bà. Nhưng do mải chạy nhảy dọc đường, cu cậu làm đổ mất chất lỏng trong lọ. Đang lo lắng không biết làm thế nào, thì Toto thấy một ả ngựa cái đang tè. Nhóc ta bèn lấy nước tiểu đó cho vào lọ. Sau khi xét nghiệm, người cán bộ y tế bảo Toto rằng: “Mẹ cháu sẽ sinh ra một con ngựa làm em cháu đấy!” Toto hối hả về nhà vì cái tin quan trọng ấy, và trông thấy mẹ đang đứng tắm trần truồng dưới vòi hoa sen. Cậu ta gật đầu tự bảo: “Đúng rồi, con ngựa đã thò đuôi ra rồi kìa!”.

Chuyện tiếu lâm được lan ra dần dần, trước tiên giữa đám bạn bè hoặc trong gia đình. Như thế nó có chức năng quan trọng về tính giao lưu và chất gắn kết xã hội. Theo Pascal Froissart nhà giáo – nghiên cứu về khoa học thông tin – liên lạc tại viện CNRS (Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học) thì các chuyện ấy thuộc về Folklore (văn hoá dân gian) riêng của mỗi tập đoàn quốc gia hay xã hội. Đúng thế, khi cười về những điều như nhau, thì có thể được nhận ra cùng thuộc về một tập đoàn có cùng những giá trị chung, và được phân biệt với các tập đoàn khác thường bị chế nhạo. Những điều châm biếm này giúp phát biểu tự do các ý thức chính trị hoặc xã hội không đúng đắn. Đấy thường nhất là các trường hợp các câu chuyện có tính kì thị giới tính, kì thị chủng tộc, bài Do Thái...

Kể chuyện tiếu lâm cũng là một cách để xua đuổi những nỗi bất hạnh, sợ hãi, lo âu. Tính hài hước giúp vượt lên các chấn thương tinh thần. Nó làm thành một chiếc van an toàn về mặt tâm lý xã hội.

Chọn chuyện hay nhất trong 40.000 chuyện, trắc nghiệm với 350.000 khản giả internet.

Nhận ra một người Flamand trong hiệu giày dép như thế nào”?
- Đấy là người thử các hộp đựng giày.

Câu chuyện này được người Wallon ở Bỉ kể để chế nhạo người Flamand, và người Pháp lại kể để chế diễu người Bỉ. - Người Bỉ phản kích bằng các câu đố kiểu: “Tại sao người Pháp thích các câu chuyện của người Bỉ? - Bởi vì chúng dễ hiểu.

Điểm chung của các chuyện hài hước này là vừa có tính cộng đồng hoặc tính dân tộc, vừa có tính thế giới, bởi lẽ thường gặp lại trên các miền trái đất khác. Câu chuyện người Bỉ của “chúng ta” thường cũng trùng với các câu chuyện mà người Anh kể về người Ai-rơ-len.

Ngày nay chuyện tiếu lâm được phổ biến rộng rãi bằng các phương tiện thông tin đại chúng. Mặc dù bị cạnh tranh bởi các trang trên Internet dành cho các truyện cười, các tập truyện loại ấy vẫn cứ thấy bán nhan nhản ngoài phố. Hiện nay, hàng đầu là những chuyện về các phụ nữ tóc vàng: “Mất điện trong một cửa hàng lớn... Một cô tóc vàng bị kẹt hàng 3 tiếng đồng hồ trong thang máy”. Hoặc: “Khi nước tắm của bé nóng quá thì một phụ nữ tóc vàng làm thế nào? - Bà ta mang găng tay”.

Còn một vấn đề quan trọng: “Chuyện tiếu lâm nào hay nhất thế giới? Để giải đáp, Richard Wiseman, giáo sư tâm lý học tại Đại học Hertford shire (Anh) và là người sáng lập ra “phòng thí nghiệm tiếng cười”, đã đưa thực nghiệm 40.000 chuyện cho 350.000 khán giả Internet của 70 nước. Được chọn là chuyện sau đây: “Hai người đang đi săn trong rừng. Bỗng một người ngã gục, bất tỉnh như chết. Người kia dùng điện thoại di động kêu cứu: “Bạn tôi chết rồi, biết làm sao bây giờ!” Đầu dây đằng kia đáp: “Hãy bình tĩnh, trước hết hãy xác định anh ta đã chết thật chưa.” Thế là đùng, một phát súng vang lên. Người đi săn nói: “ Được rồi đấy, anh ta chết thẳng cẳng ra rồi, thế bây giờ tôi phải làm gì?”

Nhưng hãy coi chừng nếu bạn thấy câu chuyện này vừa ý mình, thì đừng đem kể cho các bạn hữu, vì nó có thể đem lại điều tai họa. Hãy xem câu chuyện sau đây, cũng nổi tiếng hay nhất thế giới, nằm ở giữa một kịch ngắn của Monty Python. Mỗi lần có người nghe kể hoặc đọc chuyện ấy thì cười bò ra đến mức tắt thở. Hậu quả: kết thúc một câu chuyện mãi mãi vẫn là bí ẩn.

Theo Tiphaine Bellambe
Tạp chí Cam’intersse

Nguồn:
Cập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Tại sao lại cười?

    27/10/2017Vũ Minh Thu (Theo The New York Times)Đôi khi chúng ta cười vì một cái gì đó buồn cười, nhưng phần lớn các nụ cười lại chẳng có liên quan gì lắm đến sự hài hước. Nụ cười phải chăng là một công cụ sinh tồn bản năng của những động vật sống thành bầy đàn, và nó không phải là một lời đáp về mặt tinh thần cho một câu đùa dí dỏm?
  • Cười - Chất lượng cao

    03/01/2017iếng cười có chức năng phát hiện đời sống. Tiếng cười là một công cụ để con người hoàn thiện mình.Tiếng cười ấy cũng thiêng liêng cao cả như nỗi đau, như tiếng khóc...
  • Chuyện hài hước từ những cái cây ở ban công

    30/03/2016Nguyễn Quang ThiềuTrong khi chúng ta chăm sóc có phần hơi thái quá những chậu cây trên ban công nhà mình, thì chúng ta lại lạnh lùng tàn phá những cái cây trên phố, trong công viên, các khu rừng...
  • Thói hư tật xấu của người Việt: Gì cũng cười, Nói năng lộn xộn, Học hời hợt

    04/03/2016Vương Trí NhànAn Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì, phải cũng hì mà quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng mọi việc hết nghiêm trang...
  • Tiếng cười Thượng đế

    13/01/2016Sau khi được Thượng đế tạo ra loài người và muôn vật, đã để cho được tự do sống trên trái đất theo phương thức của mình, Thượng đế chỉ còn dõi theo mọi thứ bằng ánh mắt nhân từ của mình...
  • Trạng Quỳnh – Trạng Lợn, hai nét tâm lý người Việt cười

    28/09/2015Đỗ Lai ThúyTrạng Quỳnh và Trạng Lợn là hai nét tâm lý cơ bản của người Việt cười. Đó là hai vế của một câu đối, một cỗ xe hai ngựa song hành suốt dòng thời gian như một hằng số Trạng Quỳnh là vế trắc, thông minh, tài trí, ghét kẻ trên, hay xỏ xiên, đả kích, chửi đổng. Đó là tâm lý của kẻ bị trị, kẻ yếu muốn thắng lại kẻ cai trị mình, kẻ mạnh hơn mình bằng lối đánh tập hậu. Còn Trạng Lợn là vế bằng, dốt nát và lười biếng nhưng gặp may. Đó là một chút huyễn tưởng thường thấy của các cư dân tiền nông nghiệp.
  • Thêm chất trí tuệ cho tiếng cười

    05/11/2014Vương Trí NhànKhi nói nhiều phen mình và bạn bè đã cười quá tùy tiện, quá dễ dãi cũng là lúc chúng ta cùng thành thật mong ước với nhau rằng trong những ngày vui mỗi người có thể ít cười hơn nhưng đó thật sự là những tiếng cười... có chất lượng cao (tương tự như các loại hàng xịn, hàng xuất khẩu, hoặc xe khách chất lượng cao đang được ưa chuộng).
  • Nên hiểu thế nào về tiếng cười Thượng Đế

    29/10/2014Vương Trí NhànCòn gì khổ hơn trong những cuộc trò chuyện tiếp xúc hàng ngày chúng ta luôn gặp phải những bộ mặt đưa đám. Ngược lại thật dễ chịu khi được sống bên cạnh những người vui vẻ. Thế nhưng chung quanh tiếng cười cũng có thể có dăm bảy cách hiểu...
  • Những câu văn hài hước của thí sinh

    26/09/2013Trường Long - Hải Duyên"Đọc, đọc nữa, đọc mãi, đọc sách không bao giờ làm cho người ta cảm thấy nhàm chán, nhất là sách kiếm hiệp"; "Cha mẹ Mỵ đã đặt Mỵ vào làm dâu nhà Thống Lý Pá Tra nhưng tình yêu tự do lên tiếng... Ngày nay, các bậc phụ huynh, những người làm cha làm mẹ không nên ép duyên con như thế".
  • Những bài văn cười ra nước mắt

    26/06/2010Trong khi chấm thi tốt nghiệp THPT năm nay, các giáo viên lại bắt gặp rất nhiều bài làm văn học sinh viết rất ngây ngô, tréo ngoe. Những bài văn chương “rợn tóc gáy” này cứ tái diễn hằng năm.
  • Thượng đế sẽ mỉm cười

    01/01/1900Lê Thiếu NhơnViệt Nam gia nhập WTO! Dẫu biết mình chỉ là một trong hơn 80 triệu người thầm lặng ở đất nước này, nhưng vẫn cứ thấy vui. Niềm vui không có hình dáng cụ thể nhưng rất rộn ràng và khó lý giải. Buổi sáng cuối tuần, ngồi với những bạn bè quen thuộc mà bỗng thấy họ mới mẻ, vì câu chuyện phiếm vòng vo một hồi lại quay về với đề tài WTO.
  • Ngẫm cười... éo le

    21/11/2005Lý Quốc NamBức xúc chuyện “trồng người”, bạn đọc Lý Quốc Nam đã gửi 3 mẩu chuyện nhỡn tiền, đang tồn tại một cách vô lý, để rồi chúng ta cùng ngẫm cười... cho hai chữ nhân tình.
  • Gì cũng cười

    11/11/2003Nguyễn Văn VĩnhDân tộc nào cũng có những thói xấu riêng. Người Việt ta có nhiều phẩm chất đẹp nhưng cũng không ít tật dở. Mời các bạn cùng xem những bài khảo luận của các học giả Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 về những tật xấu của dân tộc mình. Chỉ có điều, người Việt trẻ ngày nay hẳn sẽ khác với bà con làng xóm của anh Chí ngày xưa: “Nói vậy chắc nó trừ mình ra !”
  • xem toàn bộ