Văn hóa Việt Nam, nhìn từ mẫu người văn hóa

Song ThủyTạp chí Tia Sáng
05:26' CH - Thứ hai, 07/08/2006

Nhìn văn hóa Việt Nam từ mẫu người văn hóa, tôi tránh được một cái nhìn tuyến tính của sự biến thiên. Hơn nữa, lối tiếp cận này còn trình ra một cách hiểu khác về văn hóa. Văn hóa, tôi nghĩ, không chỉ là những gì bày ra trên mặt đất, mà quan trọng hơn, còn là những trầm tích trong lòng đất. Và trong lòng người.

Văn hóa, theo tác giả cuốn sách, là một sự tổng hòa chứ không phải là tổng số của các thành tố văn hóa. Hơn nữa, văn hóa không là một cái gì cụ thể, nhưng lại có mặt ở trong tất cả mọi thứ nó là phần giao hội của tất cả những đường tròn tiếp xúc vời nhau. Bởi vậy, phải tìm ra những mô hình nghiên cứu cho phép sử dụng được các lý thuyết mới, phương pháp tiếp cận mới, nhất là bộ khái niệm công cụ mới, để có thể trình bày lịch sử văn hóa như một sự kiện tổng thể, trong một cái nhìn phổ quát mà vẫn cụ thể có tính chất lý thuyết trừu tượng, bay bổng như cánh diều mà vẫn không đứt sợi dây thẳng căng nối liền với mặt đất sống động, đồng thời vừa thể hiện được tính liên tục vừa đứt đoạn, hay đúng hơn, liên tục qua những đứt đoạn, của văn hóa Việt Nam. Bởi thế, Đỗ Lai Thúy chọn mẫu người văn hóa như một mô hình nghiên cứu, một giả thuyết làm việc để trình bày một diễn trình văn hóa.

Văn hóa, nếu hình dung như một tam giác nguyên thủy thì đỉnh trên của nó là Con người, hai đỉnh dưới là Thiên nhiên và Xã hội. Và trong mối quan hệ tương hỗ nhiều chiều này, thì yếu tố con người đóng vai trò quan trọng nhất. Con người chẳng những là chủ (khách) thể của văn hóa, mà còn là kẻ mang vác những giá trị văn hóa. Bởi vậy, chọn con người đề làm một con đường đến với lịch sử văn hóa, là một việc làm hợp lý.

Hơn nữa, ở Việt Nam, con đường ấy hình như là tối ưu hơn cả. Bởi lẽ, ở ta chiến tranh liên miên, những bằng chứng vật chất như đền đài, cung điện, chùa triền... thường bị phá hủy mỗi khi có một thế /ực mới lên thay quyền. Người chiến thắng thường thích viết lại lịch sử từ số không. Đồng thời khí hậu nóng ẩm, côn trùng mối mọt phá nốt những gì con người để lại. Vả chăng, theo tâm thức cổ truyền Việt Nam, đền đài cung điện, nếu có được trùng tư, tôn tạo, thì cũng không theo nguyên mẫu, mà thường tự ý thêm bớt sửa đổi, nên những gì xa xưa còn lại thì cũng chưa hẳn đã xa xưa. Trong bối cảnh đó những chứng tích vật chất quả không nói được nhiều điều.

con người, ngược lại là sự ngưng kết những chứng tích văn hóa, những giá trị văn hóa. Những biến thiên lịch sử không mất đi mà đọng lại trong tâm thức, trong lối sống, trongngôn ngữ, trong ứng xử. Các dấu vết này phần nhiều tồn tại ngoài sự nhận biết của con người, nên rất khó bị tẩy xóa. Bởi vậy, nghiên cứu con người qua các thời đại văn hóa để tìm ra những bất biến và khá biến là một thú vị.

Văn hóa Việt Nam ngay từ khởi nguồn đã có tính chất đa nguyên. Bởi lẽ, Việt Nam nằm ở "ngã tư của các nền văn minh và các dân tộc" (Olov Jansé). Giao lưu (và từ đó là tiếp biến) là một mảng đậm, một nhịp mạnh trong bức tranh luận cảnh của văn hóa Việt Nam. Từ giao lưu các lớp phủ văn hóa hình thành các thời đại văn hóa ra đời và cuối cùng mẫu người văn hóa xuất hiện như là sự kết tinh của thời đại văn hóa.

Đến với văn hóa Việt Nam từ mẫu người văn hóa là một cách tiếp cận mở. Ngoài việc mang đến một cái nhìn mới, xuyên suốt lịch sử văn hóa Việt Nam, nó còn gợi ra nhiều vấn đề quan trọng khác. Trước hết, trực tiếp liên quan đến nó là bản sắc văn hóa Việt Nam, một vấn đề tuy được nói đến nhiều nhưng chưa giải quyết được bao nhiêu: Thế nào là bản sắc văn hóa? Bản sắc có thay đổi, phát triển trong diễn trình lịch sử hay khép kín, bất biến? Rồi gắn liền với bản sắc văn hóa Việt Nam là cơ chế tiếp thu của nó. Văn hóa Việt Nam tiếp thu các nền văn hóa khác theo kiểu nào? Nội thể ngoại dụng như ứng xử của Trung Quốc. Nhật Bản, Triều Tiên trước phương Tây? Hay ibricolage (dùng hợp, lắp ghép)? Hay thêm, bớt, lấy, bỏ?...

Nhìn văn hóa Việt Nam từ mẫu người văn hóa cũng còn cho biết sự phát triển của văn hóa dân tộc gắn chặt với sự phát triển của ý thức cá nhân, của con người cá nhân. Và cùng với nó là hai quá trình khác để đưa xã hội Việt Nam vào con đường hiện đại hóa đó là cá nhân hóa và xã hội nhằm vượt thoát khỏi sức hút ngàn năm của hai xu hướng nghịch là cộng đồng hóa và Nhà nước hóa trong xã hội truyền thống. Khởi động cho hai quá trình trên là văn hóa đô thị. Trong xã hội Việt Nam cổ truyền, đô thị phát triển chậm và yếu ớt, luôn bị nông thôn bao vây và xâm thực, nhưng nó như một chất vi lượng dù nhỏ bé đến đâu vẫn có thể mang đến cho van hóa Việt Nam, một văn hóa nông dân, nông nghiệp, xóm làng, sự thay đổi về chất...

Văn hóa Việt Nam, nhìn từ mẫu người văn hóa, gồm 7 chương: ngoài chương đầu trình bày cơ sở lý thuyết về mẫu người văn hóa và chương cuối như một lời kết để ngỏ thì 5 chương còn lại trình bày 5 mẫu người văn hóa: con người làng xã, con người vô ngã, con người quân tử, con người tài tử và con người cá nhân. Trong đó, con người làng xã từ khi hình thành đã tồn tại suốt lịch sử Việt Nam như một hằng số và trở thành căn tính của người Việt. Các mẫu người còn lại thì dường như tồn tại kế tiếp nhau theo thời gian, đúng hơn là kế tiếp nhau trở thành mẫu người chủ đạo của mỗi thời đại văn hóa. Ở mỗi chương viết về mẫu người, tác giả lại trình bày một mô hình lý thuyết và một vài chân dung cụ thể để bạn đọc thấy được những chuẩn và lệch chuẩn, bởi con người là sản phẩm của hoàn cảnh nhưng đồng thời cũng là kẻ tạo ra hoặc làm thay đổi hoàn cảnh.

Cuối cùng cuốn sách chủ yếu nói về người Việt nhưng vẫn mang tên Văn hóa Việt Nam… bởi lẽ trong cộng đồng dân tộc (nation) Việt Nam thì người Việt là tộc người (ethnie) chủ thể có nhiều ảnh hưởng đến các thành phần dân tộc khác nên có tính đại diện. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là trong quá trình hình thành người Việt hiện đại, người Việt cổ đã gặp gỡ, tiếp xúc và tiếp thu rất nhiều văn hóa của các dân tộc người khác sinh sống trên mảnh đất này. Bởi vậy, văn hóa Việt Nam từ lâu đã bao hàm những yếu tố văn hóa Việt Nam...


MỤC LỤC

Đôi lời thưa trước

Dẫn - GIAO LƯU VĂN HÓA MẪU NGƯỜI VĂN HÓA

  1. Vài khái niệm chung
  2. Giao lưu văn hóa ở Việt Nam
  3. Thời đại văn hóa và mẫu người văn hóa

Chưong I: CON NGƯỜI LÀNG

  1. Mô hình lý thuyết
  2. Khởi thủy là đàn bà
  3. Người Việt cười
  4. Thằng Bờm có cái quạt mo
  5. Đọc xuôi một bài ca dao nói ngược

Chương II: CON NGƯỜI NGÃ

  1. Mô hình lý thuyết
  2. Từ Đạo Hạnh và hành trình tìm kiếm Chân Tâm
  3. Không Lộ thiền sư, người làm lạnh vũ trụ
  4. Tuệ Trung Thượng Sỹ, một người thầy của thiền Việt Nam
  5. Trần Nhân Tông: Từ cung Thiên Trường ngắm cảnh đồng quê buổi chiều

Chương III: CON NGƯỜI QUÂN TỬ

  1. Mô hình lý thuyết
  2. Nguyễn Trãi, con người và số phận
  3. Thánh Tông, người quân tứ thời trị
  4. Nguyễn Bỉnh Khiêm, người quân tử thời loạn

Chương IV: CON NGƯỜI TÀI TỬ

  1. Mô hình lý thuyết
  2. Nguyễn Gia Thiều, người đối thoại với bóng
  3. Nguyễn Du trên đường tìm kiếm sự hài hòa
  4. Dương Khuê và sự phiêu lưu của cái đọc

Chương V: CON NGƯỜI NHÂN

  1. Mô hình lý thuyết
  2. Trương Vĩnh Kỷ, người mở đầu cuộc đối thoại Đông Tây
  3. Phan Khôi, người hay cãi
  4. Nhất Linh và công cuộc hiện đại hóa
  5. Đinh Gia Trinh và phương pháp khoa học

Kết - TỨ MẪU NGƯỜI VĂN HÓA

  1. Sự phát triển của ý thức cá nhân qua mẫu người văn hóa
  2. Bản sắc Việt Nam qua giao lưu văn hóa

Văn hóa Việt Nam, nhìn từ mẫu người văn hóa
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,