Đang tải dữ liệu...
ChúngTa.com.NET CommunityHanoi Software JSCDoanh nhân 360

Giới thiệuGiáo dụcSuy ngẫm & Triết lýKinh doanhKỹ năng - Nghề nghiệpCNTT - Viễn thôngThư giãn & Giải trí 
Trang chủ  >  Suy ngẫm  >  Vi phạm bản quyền

Loay hoay chuyện bản quyền tác giả

Theo Lao động Thủ đô   
12:00' AM - Thứ năm, 28/12/2006

Điển hình là hai vụ gần đây nhất (năm 2005) bị đưa ra tòa vì vi phạm bản quyền tác giả. Đó là hai cuốn sách Doanh nhân thành đạt và bài học kinh nghiệm thương trường, Văn bản Truyện Kiều – Nghiên cứu và khảo luận.

Xài của người

Cuốn sách Văn bản Truyện Kiều – Nghiên cứu và thảo luận (của ông Đào Thái Tôn) in năm 2001 bị kiện vì dùng bốn bài báo của ông Nguyễn Quảng Tuân đã đăng trên Tạp chí Văn học, Báo Văn Nghệ, và Tạp chí Văn nghệ mà không xin phép tác giả.

Khi sách bán đầy rẫy trên thị trường, khổ chủ Nguyễn Quảng Tuân mới biết nên rất tức giận nhưng vẫn cho qua vụ này. Tuy nhiên, ông Đào Thái Tôn không hiểu được thiện ý đó.

Năm 2003, ông tiếp tục cho ban quản lý di tích Nguyễn Du (Hà Tĩnh) in lại cuốn sách và tiếp tục lờ tác giả của những bài báo trên.

Không thể tiếp tục bỏ qua, ông Nguyễn Quảng Tuân gửi đơn đến Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, khởi kiện ông Đào Thái Tôn về hành vi xâm phạm bản quyền.

Sự việc khiến giới nghiên cứu văn hóa cả nước chú ý vì đây là vụ kiện liên quan đến nghiên cứu Hán Nôm đầu tiên tại Việt Nam.

Hay việc cuốn sách Doanh nhân thành đạt và bài học kinh nghiệm thương trường do Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành cũng bị kiện vì sử dụng tám bài viết của Bà Phạm Thị Hà (bút danh Hà Linh, phóng viên tờ Thời báo Kinh tế) đã đăng trên mục doanh nhân thế giới của tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam.

Tứ bề rắc rối

Về vụ kiện của nguyên đơn Nguyễn Quảng Tuân, trước tòa ông Đào Thái Tôn một mực phủ nhận hành vi xâm phạm bản quyền của mình bởi “bài đã đăng báo, in sách thì không còn là bản quyền riêng của tác giả nữa, trở thành công cụ, tài sản chung của xã hội, ai xài cũng được và không phải trả nhuận bút cho tác giả”.

Ông Tôn đề nghị tòa áp dụng Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 1995, cụ thể là điều 761 (Các hình thức sử dụng tác phẩm không phải xin phép, không phải trả thù lao) chứ không thể áp dụng BLDS 2005 vì có những khoản “do pháp luật sở hữu trí tuệ quy định mà luật sở hữu trí tuệ đến ngày 1/7 mới có hiệu lực”.

Tuy nhiên, theo luật sư Cù Huy Hà Vũ, lập luận của ông Tôn hoàn toàn sai lầm và đầy mâu thuẫn. Thứ nhất, ông Đào Thái Tôn gửi đơn đến tòa án vào ngày 10/7/2005 nhưng vẫn khăng khăng không thể áp dụng luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực từ ngày 1/7.

Thư hai, Điều 220 Luật Sở hữu Trí tuệ quy định: “Quyền tác giả, quyền liên quan được bảo hộ theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực trước ngày luật này có hiệu lực, nếu có thời gian bảo hộ vào ngày này có hiệu lực, được tiếp tục bảo hộ theo quy định của luật này”.

Nghĩa là Luật Sở hữu Trí tuệ bảo hộ chuyển tiếp quyền tác giả được quy định tại Bộ luật Dân sự 2005.

Hoặc cứ cho rằng không có Luật Sở hữu Trí tuệ hoặc Luật Sở hữu Trí tuệ chưa có hiệu lực, Điều 761 Bộ luật Dân sự năm 1995 cũng không bao giờ có thể là cái phao cứu ông Đào Thái Tôn thoát khỏi hành vi xâm phạm bản quyền tác giả.

Vì, theo Điều 761 Bộ luật Dân sự 1996, chỉ áp dụng cho trích dẫn tác phẩm, tức không áp dụng cho dẫn toàn văn tác phẩm như ông Đào Thái Tôn làm.

Ông Đào Thái Tôn trong đơn gửi tòa án ngày 10/7/2005 cũng khẳng định: “Khi sử dụng bốn bài báo của ông Nguyễn Quảng Tuân vào sách, tôi cẩn thận in trung thành đến từng dấu phẩy. Như vậy, tôi đã bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm”. Vụ kiện vẫn cứ loay hoay và chưa được giải quyết.

Hay vụ cuốn sách Doanh nhân thành đạt và bài học kinh nghiệm thương trường cũng như vậy, xử sơ thẩm chưa thảo đáng, xử phúc thẩm một lần không thành bởi không triệu tập được đủ người liên quan. Kết cục vụ kiện còn phải đợi.

Số lượt đọc:  1787  -  Cập nhật lần cuối:  03/01/2007 10:30:53 AM
Bài mới:  
Bài khác:
Trang chủGiới thiệuLiên hệ