Tôi nhớ mẹ tôi xưa là một công chức thời Pháp. Bà theo "Tây học", đọc tiểu thuyết Pháp cho đến tận lúc mất vào tuổi 82. Đám tang xong, chúng tôi đến phòng bà, phát hiện thêm đằng sau cái rèm che của cửa tò vò cạnh giường nhiều cuốn tiểu thuyết Pháp. Thời kháng chiến chống Pháp, người xưa chỉ biết tiếng Anh, tiếng Pháp chứ không như bây giờ. Có khi người ta coi họ là người "lạc hậu” và mẹ tôi hay tự hào mình là "tàn dư của chế độ cũ”. Bà là nhà giáo, thông minh, trung thực, đã từng cãi cự cả với Quan đốc học người Pháp để bảo vệ sự đúng đắn.
Thỉnh thoảng ngồi khâu vá bên cạnh chúng tôi đang học, bà hỏi: "Văn học Nga có hay không con?” Chúng tôi kể cho bà nghe về hai ông Tolstoi, về "Chiến tranh và hoà bình", "Con đường đau khổ" và "Anna Karenina", "Tội ác và trừng phạt", "Anh em nhà Karamazov" của Dostoevski. Có khi tôi còn cao hứng đọc thơ của Lermontov, của Puskin. Những lúc ấy, mẹ cũng tỏ ra khao khát trước chân trời mới lạ của các con, với xã hội mới mà người lớn tuổi nào cũng có chút ngậm ngùi vì thời của mình đã qua đi mất rồi.
Mẹ có nhiều bạn gái - bà giáo thân, cùng thời, cùng tuổi, cùng mê thơ lãng mạn Pháp. Trong số họ, cũng có người khổ vì con cái ích kỷ. Có bà sống một mình, dù con rất giỏi và thành đạt. Cho dù họ cư xử không mấy mặn mà với mẹ mình, nhưng mẹ lại luôn tự hào về họ và nhớ mãi tuổi thơ con đã lớn lên đáng yêu như thế nào.
Mẹ đau ốm lúc tuổi già, các con xa vắng, có đứa do đời đẩy đưa đã vào làm ăn ở Sài Gòn. Nằm nhà một mình vì con đi làm khóa cửa lại, mẹ nhìn ra cây hồng xiêm lớn xòe lá bên cửa sổ. Cái cây có lá xanh mướt đến nỗi khi mẹ mất rồi, nó vẫn vô tư vẫy rì rào bên khung cửa. Chúng tôi lấy mỗi người một chiếc lá ấy đem đi xa, ép nhựa như giấy chứng minh thư đem theo người. Gữũ lá đề có thêm kỷ niệm về mẹ. Khi mẹ mất rồi, nhà bán, vườn cây bị chủ khác đốn bỏ, nhớ về quê xa nhiều lúc tôi chỉ biết âm thầm với hai câu thơ của Đỗ Trọng Khánh: "Thành phố ăn nằm với biển, đẻ ra một lũ cần lao". Ở khu vườn xưa ấy có lũ trẻ hư thường đến phá, cả nhưng đứa nghiện ma túy trốn vào góc vườn để hút hít. Chúng đu lên cửa sổ, nhìn bà già nằm trong góc giường, bảo: "Bà ơi, chúng tôi là thần chết đến đón bà đi đây".
Mẹ tôi đọc ca dao cho chúng tôi nghe. Không giống người bà đưa võng ở quê đọc. Kiểu hoặc ru "con cò bay lả bay la", mẹ có cách nhìn riêng tư vào câu ca dao. Mẹ bảo có lẽ bài ca dao là hay nhất trong vô số kiệt tác là bài "Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao". Vậy hay nhất chỗ nào? Ở chỗ cò mẹ yêu con, luôn nghĩ lợi cho con, ngay cả khi chết đi rồi, người ta vớt xác lên, lấy bộ lòng đem xáo măng mà cò mẹ vẫn còn van nỉ: "Có xáo thì xáo nước trong, đừng xáo nước đục đau lòng cò con....”.
Chắc hẳn nhân vật “mẹ tôi" trên đây là thế hệ trên nữa, có lẽ là bà tôi thì đúng hơn. Thế hệ kháng chiến, thề hệ công chức của Pháp chắc đã già lắm, mất đi nhiều rồi. Thế hệ mẹ tôi cũng đã già, bởi vì chúng tôi hôm nay - những “nhân vật trung tâm" của xã hội đều là cán bộ, doanh nhân ngoài 30 tuổi. Bây giờ chúng tôi giỏi tiếng Anh, vi tính, đã có con vài tuổi. Lần lượt chúng ta ai cũng phải đi con đường ấy: làm cha mẹ, ông bà, rối xa lìa con cái. Tất nhiên, chuyện làm ông bà hãy còn xa, bây giờ chúng tôi đang sống với xã hội tiêu dùng. Chúng tôi phải sống hài hòa với chính mình, làm cái gì minh thích, thoải mái, tiện nghi. Còn mẹ tôi vẫn bảo rằng thời gian tiêu dùng của các con đúng là khó ai cường được, nhưng thật ra tất cả những thử làm con người say mê như đồ hiệu, quảng cáo, truyền thông giải trí... không có tác dụng giáo dục, mà đơn thuần chỉ là một sự kiện kinh tề. Chúng tôi phải chạy theo nỗi cam go của thời đại, nhưng mẹ tôi bảo xã hội muốn tồn tại được vẫn phải theo "chuyện xưa", bao gồm nền tảng đạo đức, giá trị của cái đúng, cái tốt, cái đẹp. Mẹ tôi lại tiếp tục dạy các con tôi theo cách của bà đã dạy mẹ, lại bắt đầu bằng những cầu ca dao. Thỉnh thoảng, tôi lại nghe chấy các câu về sự thương nhớ khi nam nữ cách trở, về con cò xin người nấu măng, cả những câu ca dao buồn đền xót xa chăng hạn "Ai tha hương nghe réo rắt oanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến tình vừa qua” dù hay, dù đẹp, dù tha thiết. Thế là tôi đề nghị mẹ hát thứ gì vui cho thằng cu con ngủ, đừng bắt nó thấm đấm nỗi buồn của dân tộc một thời đau thương của chiến tranh, xa cách. Ngay nỗi buồn của thời chúng tôi cũng khác. Ngày nay có cả nối buồn của sự giàu có, mất định hướng sống. Thế hệ của cha mẹ ông bà có thể thông minh, làm việc cật lực, nhưng có định hướng rõ rệt trong cuộc sống và có vẻ như xa lạ với tiền bạc hơn chúng tôi. Lớp trẻ đã có nhiều người giàu nhanh nhưng lại buồn rầu, ngờ vực trong mối liên hệ với người thân vì tiền bạc... Bây giờ người lớn cũng thích chơi game, đàn ông cũng sài mỹ phẩm. Tuổi trẻ nhiều nước không cần kết hôn, thích mua sắm, ít để dành, thích kết nối điện tử, du lịch, nhưng ít thích học lên cao...
Không biết mẹ tôi ứng xử thế nào trong xã hội tiêu dùng và giao kết điện tử như hiện nay. Tôi không rõ, bởi đó là thử thách cam go của thời chúng tôi. Những bà mẹ hiện đại nhất cũng bị thử thách và hiếm ai có đủ tự tin. Nhưng thật ra, trong sâu thẳm, chính nhân cách sống, chính quan niệm về đạo đức, về điều tốt đẹp của mẹ đã nuôi sống những đứa con mà bà đang gửi chúng vào xã hội hiện đại. Nguồn:
DNSG Cuối tuần Số lượt đọc:
1130
-
Cập nhật lần cuối:
13/10/2006 10:23:47 AM
Ý kiến của bạn: |  |
Thông tin liên quan: Giá trị luận30/01/2008 08:14' PM Giá trị luận (từ chữ Hy Lạp axios - giá trị và logos từ, khái niệm) học thuyết về các giá trị, lý thuyết triết học về những nguyên tắc có ý nghĩa chung, quy định hướng hoạt động, động cơ hành động của con người... Xung đột bổn phận25/12/2007 10:31' AM Trong đời sống có những bổn phận mà việc thực hiện bổn phận này sẽ làm tổn hại đến bổn phận khác. Ví dụ: Ta có bạn làm việc phi pháp và ta được cảnh sát mời ra để hỏi chứng cớ về người bạn ấy. Vậy ta nói dối để che chở bạn hay nói thật để pháp luật được tôn trọng... Về tính quy luật của sự hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới27/06/2007 08:07' PM Trên bình điện lý luận, cần phân tích toàn diện và đầy đủ những nhân tố tác động đến quá trình hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới, trong đó, kinh tế thị trường, tiến bộ công nghệ, giao lưu văn hoá là những nhân tố cơ bản nhất... Tản văn về sự dũng cảm13/02/2007 08:24' AM Khi nói về lòng dũng cảm, người ta thường nêu ra những gương chiến đấu anh dũng trên chiến trường hay những hành động không ngại gian khổ hiểm nguy cứu giúp người khác. Nói gọn lại, dũng cảm là điều phi thường luôn được xã hội tôn vinh. Thực ra, trong đời sống hàng ngày, có rất nhiều những biểu hiện của sự dũng cảm... Hội nhập những giá trị cá nhân15/01/2007 06:39' PM Tôi nghĩ rằng, đi tìm cái quy luật tinh thần của mỗi một vĩ nhân trong cuộc đời chính là cách tốt nhất để chúng ta dẫn mình đến những thử nghiệm tinh thần của mình... Bàn về sự phân biệt phải trái29/12/2008 03:30' PM Tôi nghĩ, trong bất cứ việc gì, sự phân biệt phải trái cũng là điều quan trọng. Sống không có chính kiến mà để cuộc sống trôi đi mờ nhạt thì với cả thể xác lẫn tinh thần đều không tốt. Thân thể thiếu sinh khí, khi lại ốm đau, bệnh tật hay lúc lại gặp sự cố gì đó. Bàn về trách nhiệm25/12/2008 09:30' PM Tôi nghĩ, sự phong phú trong tình cảm của con người thể hiện ở sự cảm nhận về trách nhiệm của họ. Người có tinh thần trách nhiệm cao nhất định sẽ được xung quanh tin cậy... Tin ở đức tin23/12/2008 02:29' PM Đức tin hình như càng ngày càng hiếm trong xã hội bây giờ. Những anh hùng thời đại nồng nặc mùi giấy bạc của ngày hôm nay chỉ còn đẫm đầy sự tự tin. Bọn họ tự tin đến mức tồng ngồng hoành tráng hát “Ra đi ra đi không quần không áo… Thằng Tây nó tiến thì mình giật lùi, thằng Tây nó lúi thì mình giật tiền”. Sự tự tin quá mức dẫn đến sự đểu cáng, đến sự ngông cuồng tự mãn sẵn sàng bất chấp dẫm đạp lên người khác. Một không gian tự do cho sự phát triển của cá nhân21/12/2008 02:00' PM Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập bằng lời bất hủ : "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Suốt hơn nửa thế kỷ qua mọi người chúng ta đều chân thành xúc động khi đọc những lời hào hùng này... Khát vọng Tình yêu & Hạnh phúc17/12/2008 11:34' AM Trong cuộc sống hàng ngày, ai mà chả mong mình được sống trong tình yêu và hạnh phúc. Lời chúc muôn thuở của con người mãi mãi vẫn là chúc nhau mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Thế nhưng thử hỏi tình yêu là gì, hạnh phúc là gì, vì sao con người lại chúc nhau và mong mỏi thiết tha đến thế? "Hẫng hụt nhiều giá trị đạo đức và nhân văn"14/12/2008 11:13' AM Trong đời sống hiện đại, sự có mặt của các nhà tâm lý học để sớm đưa ra những tiên liệu về mầm mống tâm bệnh của xã hội, cũng như những hồi chuông cảnh báo về sự lệch lạc trong lối sống, đời sống tinh thần là hết sức cần thiết... Mục đích02/12/2008 07:17' PM Mỗi hành động của con người luôn luôn nhằm tới một mục đích nào đó. Tuổi trẻ thường có nhiều mong muốn, ước mơ đẹp. Có ước mơ nhanh đến rồi lại vụt biến đi như bong bóng xà phòng, hoặc như thần tiên trong các câu chuyện cổ tích. Có ước mơ theo đuối, thôi thúc suốt cả cuộc đời... Bài khác: Đạo nhà01/01/1900 12:00' AM Như lời của một triết gia Hy Lạp từ thời cổ đại rằng "lòng biết ơn là một đặc tính đứng đầu mọi đức tính khác", chúng ta đã được gắn kết qua nhiều thế hệ, thừa hưởng được nhiều giá trị văn hóa tích lũy nhiều đời, từ đó mà nơi mỗi người tiềm ẩn những nhận thức sống hợp với đạo lý và luôn có một ý thức cộng đồng sâu đậm. “Siêu nghệ sĩ” hãy coi chừng!01/01/1900 12:00' AM Xưa kia đôi khi người ta đã dựng lại các sự kiện lịch sử để quay phim chụp ảnh. Nếu ghi rõ là dựng lại để mô tả sự kiện thì A còn có thể chấp nhận được nhưng nếu để cho hậu thế tưởng lầm là tư liệu lịch sử thì quả là tai họa. Lẽ công bằng là gì?08/10/2006 09:31' AM Liệu chúng ta có thể nhất trí với nhau về bản chất của lẽ công bằng không? Mọi người mọi chế độ rất bất đồng với nhau về chuyện thế nào là công bằng và bất công. Phải chăng ý nghĩa của lẽ công bằng là một vấn đề tùy thích cá nhân, hay phải chăng đã có một ý nghĩa phổ quát nào đó mà chúng ta có thể đồng ý? Biết rồi khổ lắm nói mãi29/09/2006 07:04' PM Xin “cầm nhầm” một câu của cụ Cố Hồng trong số đỏ để nói về đạo. Đạo nhạc, đạo văn, đạo thơ, đạo tranh, đạo sách giáo khoa, đạo từ điển, đạo nghiên cứu khoa học… bất kể cái gì thời nay cũng có thể đạo được hết. Dào ôi, đạo là cái chuyện… Phan Châu Trinh và lòng tin vào sức mạnh của tri thức văn hóa20/09/2006 04:50' PM Ngày 24/3 vừa qua, chúng ta có một kỷ niệm lớn: 80 năm ngày mất của Phan Châu Trinh và sau đó mấy hôm, ngày 4/4 kỷ niệm 80 năm đám tang vĩ đại của ông mà Nguyễn Ái Quốc trong báo cáo gửi Quốc tế cộng sản hồi đó đã viết: “trong lịch sử người An nam chưa hề được chứng kiến một sự kiện to lớn như vậy bao giờ”... Từ chuyện “chôm” của công đến ý thức cộng đồng20/09/2006 09:52' AM Vụ trộm hơn 3,4 tấn thép trụ cầu Vĩnh Tuy của nhóm thanh thiếu niên mới đây được ưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng có vẻ như không mới. Đơn giản là vì những vụ trộm cắp tương tự như vậy cũng đã xảy ra và số tiền mà bọn trộm thu được không lớn nhưng hậu quả về mặt kinh tế thì thật khó lường... Về cơ chế đánh giá cá nhân trong sự phát triển con người26/09/2006 12:33' PM Việc định hướng các chuẩn mực giá trị cho sự phát triển con người Việt Nam hiện nay được đặt ra như một tất yếu lịch sử với tinh thần đổi mới do con người và vì con người. Chỉ có thể góp phần phát triển nguồn lực con người ngang tầm với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước khi chúng ta xây dựng được một cơ chế đánh giá cá nhân một cách đúng đắn, dựa trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận duy vật lịch sử... |