| Tết vừa qua tôi đến chơi nhà một người bạn, nhìn giò phong lan treo bên cửa sổ rất khó nhận ra thật hay giả. Người ta tạo ra những bông hoa giống như hoa giả và làm ra nhiều thứ hoa giả giống như hoa thật.
Công nghệ trồng hoa và làm hoa giả đã xích lại gần nhau; thật như giả, giả như thật; đó là nghệ thuật làm cho cuộc sống đẹp hơn, phong phú, đa dạng hơn. Nhưng có một loại thật- giả có nguy cơ lẫn lộn rất nguy hiểm, đó là phẩm chất, năng lực của con người.
Một thanh niên dùng bằng giả vẫn được tuyển dụng làm giáo viên và giảng dạy bình thường. Một người chưa tốt nghiệp phổ thông vẫn thi đỗ và học một lúc hai trường đại học. Một quan chức chưa có bằng THCS nhưng đã học và có bằng thạc sỹ….
Việc dùng bằng giả để học lên cao, vào biên chế, làm cán bộ chỉ bị phát hiện vì một lý do “vớ vẩn” nào đó chứ không phải vì kém năng lực. Thời chiến tranh, kẻ địch thường tung bọn gián điệp, biệt kích vào nội bộ ta.
Để che giấu tung tích, bọn chúng được huấn luyện kỹ lưỡng từ văn hóa, nghiệp vụ đến giao tiếp, ứng xử… sao cho giống như “cán bộ” thật. Thế nhưng, vì sự khác nhau về bản chất, bọn chúng đều bị sa lưới.
Vậy, tại sao hiện nay thật - giả lại lẫn lộn dễ như vậy? Theo tôi, ngoài những nguyên nhân chủ quan, cố ý như móc ngoặc, hối lộ, ê kíp… còn do những nguyên nhân khách quan sau đây:
1/ Do cơ chế tuyển chọn chỉ chú ý bằng cấp mà không coi trọng năng lực thực chất. Khi đã vào được cơ quan nhà nước rồi thì mọi chuyện coi như xong, thật - giả bị đánh đồng, vàng thau lẫn lộn, không có cơ sở, tiêu chí để phân biệt (trừ khi bị tố cáo).
2/ Do “tầm thường hóa” công việc, chức trách: có những công việc vô thưởng, vô phạt. Có chị ở cơ quan tôi, nhà cách cơ quan trên 15 km, chị ta không biết đi xe máy nên hằng ngày chồng phải đưa đón. L
úc đầu mọi người tưởng chồng chị ấy không làm gì nhưng thực ra là “chuyên viên chính” của một cơ quan quyền lực cấp tỉnh. Công việc quá nhàn rỗi nên dư thời gian để đưa đón vợ bất cứ lúc nào. Tôi cứ nghĩ giá cơ quan kia không có anh “chuyên viên chính” ấy chắc cũng không ảnh hưởng gì ?
3/ Cơ quan nào cũng kêu thiếu người, cũng đòi được tăng biên chế. Cơ chế cấp ngân sách là khoán chi theo biên chế, do đó biên chế càng tăng thì kinh phí càng lớn.
Chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng cái gọi là “duyệt” cũng theo cảm tính, công việc đó năm người làm cũng được mà hai người làm cũng xong. Chính vì thế hiện nay đa số cơ quan hành chính cán bộ ngồi chơi nhiều hơn làm.
Thế nhưng, giải quyết công việc rất chậm trễ (đóng một con dấu mất 10 ngày). Họ cố tình làm cho công việc của mình quan trọng, khó khăn vất vả, chỉ tội cho người dân dở khóc dở cười vì cái “quan trọng” của những cán bộ kiểu này.
Để phân biệt thật giả không cần phải dựa vào tố cáo, thẩm tra bằng cấp mất nhiều thời gian, tốn kém tiền của mà chính bằng năng lực thực tế của cán bộ, công chức thì biện pháp hữu hiệu nhất là xây dựng định mức công việc thật cụ thể, khoa học, phù hợp với năng lực trình độ (tránh kiểu tuyển nhân viên bán hàng tạp hóa cũng đòi hỏi bằng đại học) thì tình trạng học giả, bằng giả, làm giả sẽ không tồn tại.
Tại sao nhiều người “nợ” bằng vẫn cơ cấu, bố trí công việc ngon lành? Phải chăng công việc đó không cần trình độ, năng lực vẫn làm được nên họ mới chạy cái bằng giả lót vào cho đủ thủ tục? Bằng cấp là thể hiện trình độ, năng lực sao lại có chuyện “nợ nần” như mớ rau, con cá?
Chúng ta hô hào sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế nhưng kết quả hầu như chỉ tách ra rồi lại nhập vào, nhập vào rồi lại tách ra, biên chế ngày càng phình to. Số lượt đọc:
2061
-
Cập nhật lần cuối:
05/02/2009 09:27:33 AM
Ý kiến của bạn về bài viết: |  | | Sách giả như sách thật |
Thông tin liên quan: Năng lực và bằng cấp - Chuyện của ông thợ mộc và thợ cơ khí13/09/2009 07:53' AM Nhân dịp khai giảng năm học mới 2009 - 2010, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc trả lời trực tuyến về các vấn đề liên quan đến giáo dục nước ta hiện nay. Một trong những câu nói của ông được báo chí khai thác nhiều: "Năng lực thực sự bước vào đời mới là vốn quý...". Nhân câu nói của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, tôi xin đưa ra một số dẫn chứng thực tế mà tôi đã trải qua liên quan đến vấn đề năng lực & bằng cấp ở nước ta. Ăn gian23/07/2009 08:30' AM Có những sự kiện lẳng lặng sinh ra, lớn lên, một cách hồn nhiên trong cuộc sống yên lành, rồi đùng một cái mọi người mới ngớ ra: ừ nhỉ... Ừ nhỉ, số xe con trước các phòng họp càng mốt hơn, nhiều hơn, thì hiệu quả các phòng họp càng chóng lỗi thời và ít đi. Ừ nhỉ, hiệu quả công việc càng đi xuống thì nơi ăn chốn ở, phương tiện đi lại của những người làm việc ấy càng đi lên... Chuyện ông và cháu08/08/2008 01:56' PM Tiếng là ông cháu mà mấy năm rồi mà chẳng gặp nhau. Cháu đi học nghiên cứu sinh ở thành phố khác, còn ông thì công tác ở trung ương nên công việc bận như thời đi chiến khu xưa... Mấy ngày nghỉ 30-4 và 1-5 ông cháu mới có dịp gặp nhau... Đáng sợ nhất là những cách nghĩ tưởng như rất có lý08/07/2008 08:12' AM Khi hành động, suy cho cùng, con người ta ít hay nhiều, gián tiếp hay trực tiếp, đều đã bộc lộ một triết lý về hành động. Và không vì triết lý đó còn mang đậm tư duy dân gian, còn ở dạng tự phát... Người ta đang ngâm mọi thứ để bồi dưỡng03/07/2008 08:10' AM Hình như dân gian có câu nói "ăn gì bổ nấy". Nhưng đã bao nhiêu đời nhiều người chẳng cần biết đến khoa học, có thể do thiếu thốn, suy dinh dưỡng quá lâu mà rất tin vào quan niệm thế chăng mà hành động rất thực tế... Cô gái nhảy và người ăn xin18/04/2008 08:40' AM Trong căn phòng nhỏ đẹp đẽ ở ngoại ô có một cô gái xinh đẹp. Một hôm, có một người ăn xin đi qua. Ông ta ăn mặc rách rưới cùng mái tóc bạc trắng, trông rất đáng thương... Cuộc đời mất giá17/04/2008 08:41' AM Bởi lý do giá hàng cao vọt, kinh tế túng thiếu, bắt buộc người cha phải làm việc từ tám giờ tăng lên mười hai giờ, người mẹ cũng phải cởi bỏ bộ cánh lộng lẫy xa hoa để chui vào bếp... Giả, dối31/03/2008 06:20' PM Sáng sớm, nhà đài thông báo trong chương trình thời sự nghe đến giật mình: “Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, 70% mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường là giả!”. Một con số ai nghe cũng sợ, giật mình hỏi: “Ban quản lý thị trường đang ở đâu? Thói hư tật xấu của người Việt: Một quan niệm đơn sơ về thế giới04/12/2007 11:24' AM Sự đơn điệu nghèo nàn là cảm giác chính trong Nhất Linh sau khi dự Hội chợ Hàng Việt Nam năm 1934 mở ở Nhà Đấu xảo Hà Nội. Thời nay, khi làm hàng xuất khẩu, người mua các nước cũng thường chê hàng Việt mẫu mã đơn giản, có học lỏm được cái gì của người khác thì cũng chỉ loay hoay ở vài cái lặt vặt mà không biết khai thác hết những khả năng đa dạng có thể có... Chuyện giả, thật21/06/2007 08:22' PM Không khó gì nếu muốn tìm dẫn chứng cho sự phổ biến của cái giả trong xã hội hiện đại. Nhưng tôi nhớ hơn cả tới cái ý khá độc đáo của Ngô Tất Tố, chuyện ông nêu ra làm hiển hiện cái chất giả mà chỉ người Việt mới có. Trên một số báo Thời vụ, ra năm 1938, tác giả Tắt đèn viết: “Đọc báo hàng ngày, thỉnh thoảng lại thấy xã hội Việt Nam sản ra những bọn người giả.... “Anh em khinh trước, làng nước khinh sau”26/05/2007 03:50' PM Người Việt có câu “Anh em khinh trước làng nước khinh sau”. Điều đó diễn tả, nếu trong nhà còn chưa xây dựng nổi trật tự sống, quy củ sống..., làm sao có thể để mọi người tôn trọng được? Bắt chước, sáng tạo và… ăn cắp06/03/2007 06:03' PM Giờ tập viết của học sinh lớp một. Cô giáo dặn dò: "Các em hãy nghe kỹ lời cô nói, làm cho đúng những điều cô làm mẫu. Phải bắt chước cơ mà viết cho đúng...". Và bây giờ các em đang tập viết một chữ cái vào vở của mình. Thói hư tật xấu của người Việt: tha hóa tự nhiên, đáng chê cười13/02/2007 08:35' AM Nước ta, đạo Khổng Mạnh dĩ đức báo oán là chữ nhãn, dĩ tiểu sự đại là chữ trí, ai chết mặc ai không học chữ kiêm ái, dở khôn dở dại cứ giữ đạo trung dung (1), trải mấy ngàn năm vua tôi cha con quan dân thầy trò từ trên chí dưới cứ ở trong phạm vi cái đạo đức ấy đã gây nên một nến văn hóa rất có đặc sắc cho đến ngày nay... "Đạo phần mềm", Công ty Thương mại số bị khởi kiện03/02/2007 04:41' PM Ngày 17/1, TAND TP Hà Nội đã chính thức thụ lý giải quyết vụ kiện vi phạm bản quyền giữa bên nguyên đơn là Công ty cổ phần Phần mềm Hà Nội (Hanoi Software) và bị đơn là Công ty cổ phần Thương mại số (TMS)... "Đạo văn" - Một mất mười ngờ06/01/2007 09:29' PM Mấy năm gần đây, không hiểu “giở giời” thế nào, trong giới cầm bút liên tiếp xảy ra các vụ “đạo văn”. Mà toàn động chạm đến những người có… danh. Khi thì vụ một dịch giả có tuổi đạo sách của một vị nguyên là lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; khi thì vụ cô ca sĩ trẻ mới được công chúng biết tên bỗng chốc quay ra “thuổng” thơ của một cây bút nữ cùng lứa… Sau 'đạo nhạc' lại xuất hiện ‘đạo văn’ !03/01/2007 04:43' PM Ngày 26-10 là tròn 1 năm Việt Nam tham gia công ước Berne, bên cạnh đó là Luật Sở hữu trí tuệ. Thế nhưng vấn nạn “đạo nhạc” khởi điểm (năm ngoái) từ nhạc sĩ B.C với bài “Tình thôi xót xa”, sau đó hàng loạt ca khúc khác được phát hiện gây scandal trở thành hiện tượng không bình thường từ việc “coppy” nhạc nước ngoài xào nấu thành nhạc Việt. Mới đây trên văn đàn lại xôn xao bàn tán chuyện “đạo văn”... Đạo văn03/01/2007 04:28' PM Nôm na mà nói thì là ăn cắp văn. Như nhà văn Võ Thị Hảo có lần đã lên tiếng : «Truyện của tôi bị ăn cắp trắng trợn (…). Tôi sẽ kiện đến tận cùng (…)», khi tác phẩm Máu của lá của bà bị được chép nguyên xi (chỉ thay đổi tên các nhân vật) in lại trên tờ Văn nghệ, kí Phạm Minh Phong... Đạo tranh, đạo ảnh - chuyện thường ngày ở… nhiều nhà xuất bản03/01/2007 09:55' AM Mấy ngày gần đây, báo chí lại sôi lên xung quanh sự kiện bức tranh cổ động "Tất cả trẻ em nghèo được học" vi phạm bản quyền. Cụ thể, bức tranh đã được cấu thành từ bức ảnh "Lớp học vùng cao" của nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh... Tiền! đâu là ranh giới giữa sự tha hóa và sức bật?01/01/2007 07:56' PM Một khi cơ chế hoạt động kinh tế - tài chính của nền giáo dục (GD) không minh bạch và thiếu khoa học thì hậu quả nhận được sẽ khôn lường. Nó chính là nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, tiêu cực, tính công bằng xã hội trong GD bị triệt tiêu và trên hết nó sẽ làm chậm lại sự phát triển của nền GD, dù chúng ta có trong tay hàng núi tiền! – Đó là lời cảnh báo của nhiều nhà nghiên cứu GD... Copy và đạo chích05/12/2006 09:31' AM Copy trước hết chỉ là một dạng sao chép đơn thuần. Tuy nhiên, vấn đề là sao chép của ai và thái độ sử đụng việc sao chép đó ra sao. Nếu ta sao chép dữ liệu của ta, hoặc dữ liệu của người khác nhưng được sử dụng trong phạm vi cho phép thì rõ ràng là một việc rất bình thường. Khi Hà Nội trở thành chính mình10/03/2010 11:08' AM Khi nào thì Hà Nội trở thành mình nhất? Theo tôi hiểu, đó là những khi Hà Nội đồng nghĩa với phố với cây với nhà, tự phố tự cây đã có linh hồn, còn những con người thật chỉ đóng vai trò điểm xuyết, chẳng hạn như trong các bức tranh của Bùi Xuân Phái. Buổi sáng mùng một vắng vẻ hôm nay, tôi đã bắt gặp một thành phố như thế. Từ yêu Việt Nam đến mua Việt Nam27/02/2010 10:45' AM Mới đó đã 30-40 năm, bạn đọc nào trên 45 tuổi có còn nhớ: Ngày xửa ngày xưa ở Sài Gòn có những chiếc xe ba gác bán xà phòng, đi rong các ngõ hẻm? Ở khu Bàn Cờ của tôi ngày nào cũng thấy một ông già mập mạp mạc quần soóc ka ki, đội nón cối nhựa trắng tinh, đẩy xe ba gác một cách thong thả. Ước vọng hóa hổ25/02/2010 10:09' AM Thật may, ngồi vào bàn định viết chủ đề về khát vọng thành Hổ của Việt Nam, tình cờ tôi đọc được bài [Thế giới] Sợ Rồng (Fear of Dragon) trên tờ The Economics cùng với một số tin, bài thứ hai nói về nỗi lo ngược đời của Trung Quốc trong việc đang hối hả tìm cách ngăn chặn bong bóng tài sản. Đàn ông Tây ăn tết ta10/02/2010 03:26' PM Có thể khẳng định rằng, nhà nào ở Ta có được rể Tây thì hầu như nhà đó đang sở hữu một hạnh phúc. Nguyên nhân tương đối dễ giải thích. Thứ nhất, ở những chàng Tây, do ướt đẫm truyền thống nịnh đầm nên bọn họ chẳng bao giờ biết đánh vợ. Ngược lại, những tay bị vợ Việt cho ăn đòn thường hơi bị đông. Thứ hai, không biết có phải đang bị đá trên sân khách hay không đám rể ngây thơ này thường yêu quý hố vợ mẹ vợ em vợ anh vợ, thậm chí bố của bố vợ, mẹ của mẹ vợ một cách chân thành đến kinh ngạc. Cứ xem cung cách mấy ông rể Tây đi ăn tết ta là dễ dàng nhận thấy. Tắt lửa tối đèn có ai?09/02/2010 07:41' AM Nhiều người bảo, Tết bây giờ nhạt hơn trước. Dẫu ăn ngon, mặc đẹp hơn. Cái sự háo hức, vui như Tết cũng nhạt hẳn. Có thật mọi thứ đều nhạt đi? Tình người là “ muối đời” mặn nhất. Muối mà còn nhạt thì biết lấy gì bỏ vào cho mặn? Hay là đã qua thời, thiếu đủ mọi thứ, người ta phải tựa vào nhau, xích lại gần nhau? Tết này có về không?07/02/2010 02:34' PM Từ hơn một tháng nay câu hỏi ấy đã là câu cửa miệng mỗi khi gặp nhau hay qua telephone thay lời chào hỏi của người Việt trên đất Đức. Sắp Tết rồi, nước Đức mùa này năm nay lạnh quá. Có nơi tới 20, 30 độ dưới không. Cái lạnh giá băng, cái lạnh đến se lòng làm người xa quê càng thêm nhớ về, muốn về lại một quê hương. Hãy tự xét mình01/02/2010 12:30' PM Năm 1943, nhà giáo dục Hoàng Đạo Thúy viết cuốn sách “ Trai nước Nam làm gì?” để kêu gọi thanh thiếu niên Việt Nam rèn luyện chở ngày giúp nước... Con người biến đổi22/01/2010 03:43' AM Bao giờ thì người Việt Nam được tự hào mình là con dân của đất nước hiền hòa, lành mạnh, văn minh và giàu có? Làm sao cho mỗi người nhận thấy và cùng hành động để thay đổi? Bài khác: Bữa cơm gia đình Hà Nội01/01/1900 12:00' AM Phải là một kẻ cô đơn, một người rơi vào hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn, không hoàn chỉnh mới thấy không khí gia đình là quý báu như thế nào, nhất là những bữa cơm gia đình, dù nó là hàng ngày nó quen thuộc với ta suốt một đời... Nó là tình yêu, là sức khỏe, là thương mến, là tình máu mủ ruột rà… hơn thế nữa, nó còn chứa đựng nhiều yếu tố văn hóa, và thực chất, nó chính là một phần của văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Hoang phí13/03/2007 10:42' AM Từ vựng ngắn gọn này mang nghĩa giản đơn: đó là cách tiêu dùng rộng rãi, quá mức cần thiết, gây lãng phí. Biết vậy, nhưng để tránh nó lại vô cùng gai góc, chủ yếu mọi người nại ra lý do rằng lẽ đời nó phải thế, nguyên tắc chung phải vậy, luật làng tuy bất thành văn không đổi được... Tám07/03/2007 07:10' PM Những câu chuyện cứ nối nhau mãi không dứt, nói theo ngôn ngữ của đời sống gia đình, nơi phát ngôn tự do nhất, những điều hay điều dở, đúng sai cứ “thoải mái”. Cái “tám” được xả ngày nay cũng được nhận xét là có “ưu điểm” khi người “tám” stress. Những lời bình cũng vào loại thật thà nhất, vì chẳng có ai “kiểm duyệt”... Bay lên những khát vọng Việt Nam05/03/2007 04:38' PM Dân tộc ta phi thường trong chiến đấu, phi thường trong sự chịu đựng, phi thường cả trong cách khép lại quá khứ. Và chúng ta còn cần phát huy một sự phi thường. Đó là khát vọng của cậu bé Phù Đổng 3 tuổi, vụt trở thành người khổng lồ, cưỡi ngựa sắt đi đánh giặc và thắng giặc rồi thì bay lên trời. Từ xa xưa, chúng ta đã ước mơ được cất mình bay lên như thế.
Giàu có, phải cần Hạnh phúc27/02/2007 11:44' AM Với tâm trạng lạc quan hiện nay, Việt Nam được đánh giá là quốc gia hạnh phúc nhất. Liệu chúng ta có giữ mãi được cảm giác ấy không? Gần đây, Chính phủ Anh đã đặt ra một mục tiêu mới không phải là phát triển kinh tế, mà là hạnh phúc của công chúng. Hóa ra, những quốc gia giàu nhất châu Âu (Anh, Pháp, Đức) lại là những quốc gia kém hạnh phúc nhất. Có phải người Việt thường không triệt để?23/02/2007 08:12' PM Cũng rất cần suy nghĩ về cách tiếp nhận các ảnh hưởng bên ngoài của người Việt, có lẽ càng đặc biệt quan trọng trong thời hội nhập hiện nay. Người Việt tiếp nhận văn hóa Phật giáo rất sớm, thậm chí còn sớm hơn cả Trung Hoa. Thói hư tật xấu của người Việt: thủ cựu, ngại thay đổi20/02/2007 08:46' AM Trước hết nông dân ta ngày nay đều còn dốt nát. Bởi dốt nên thủ cựu mà thủ cựu một cách bướng bỉnh. Bao nhiêu điều gì mới lạ khác và thói thường, với sự quen dùng, họ đều coi như không tốt và không bao giờ có ý tò mò muốn dùng. Đại đa số chỉ sống lần hồi từng ngày, nên họ không hề có những sự trông xa hoặc lâu dài và phiền phức rắc rối... Chuyện dài về khuyết tật trong tính cách Việt15/02/2007 09:08' PM Việc "một bộ phận" người Việt gặp khó khăn trong việc tra cứu bản đồ hoặc định vị đồ vật là điều có thật và suy cho cùng, chỉ là hai trong nhiều khuyết tật có chung một nguyên nhân sâu xa, liên quan đến phẩm chất, tính cách con người... |