 | Thông tin liên quan: Có một điểm ở đó phát sinh mọi chuyện13/05/2010 09:24' AM Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm của anh Vương Trí Nhàn khi đặt vấn đề và đi tìm căn nguyên của các hiện tượng tha hóa đạo đức trong bản sắc văn hóa của dân tộc. Quả thật cái cách xét tật mình như thế là luôn cần thiết và cũng tỏ ra khá hiệu quả. Tuy vậy thật khó mà đồng ý với anh khi bảo rằng căn nguyên của những căn bệnh ấy nó đã có từ thời xa xưa khi người ta tạo nên những câu tục ngữ.... Thầy không ra thầy, thợ không ra thợ06/04/2010 01:40' PM Nhìn vào các nghề thủ công, nhiều người có tuổi và kỹ tính một chút thường nhận ngay ra rằng nếu so với một người thợ ngày xưa thì thợ bây giờ non tay hơn nhiều. Những ngôi đình ngôi chùa nổi tiếng, giá bảo bây giờ dựng lại không sao dựng nổi. Thử đặt những cái chuông cũ trước cánh thợ đúc, những pho tượng trước cánh thợ mộc… Có cho tiền tỉ các vị cũng lắc đầu không dám nhận làm. 80 năm trước Phan Khôi viết báo Tết11/02/2010 08:23' AM Nhà văn, học giả Phan Khôi (1887-1959) không chỉ là người khai sáng phong trào mới với bài Tình già nổi tiếng, ông còn là một nhà báo với nhiều bút danh khác nhau như Tân Việt, Thông Reo, Chương Dân, Khải Minh Tử… Trên nhiều báo đương thời từ Nam chí Bắc. Đặc biệt, ông viết khá nhiều bài về Tết. Thiếu gạo ăn thừa giấy đốt04/08/2009 10:45' AM Thờ một ông Thánh, nghĩa là làm để cho lưu cái danh ông ấy lại, chứ không phải chiệu hồn ông ấy về, ăn miếng thịt quay, uống ba chén riệu, rồi khấn ông ấy điều gì cũng được đâu. Lạm phát thói tật15/01/2009 01:57' PM Năm 2008, lần đầu tiên trong lịch sử GDP bình quân đầu người của Việt Nam vượt ngưỡng 1.000 USD/năm( chính xác là 1.024 USD). Tuy nhiên theo ông Bùi Bá Cường, Vụ trưởng Vụ Thống Kê Tài Khoản quốc gia, không phải vì thế mà Việt Nam đã thoát khỏi danh sách các nước nghèo để gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập loại trung bình thấp của thế giới. Vậy khi thu nhập bình quân của đầu người đã vượt ngưỡng ngàn đô, tại sao chúng ta vẫn chưa thể tận hưởng dư vị ngọt ngào của thành tựu này? Thói hư tật xấu của người Việt: Tốt lẫn xấu, nặng về gia tộc, học đòi quên chuyện lớn, buôn không thành nghề19/11/2008 08:15' AM Về đàng trí tuệ và tính tình, người Việt Nam có cả các tính tốt và các tính xấu. Đại khái trí tuệ minh mẫn, học chóng hiểu khéo chân tay, nhiều người sáng dạ, nhớ lâu lại có tính hiếu học, trọng sự học thức, quý sự lễ phép, mến điều đạo đức... Thói hư tật xấu của người Việt: Khéo tay mà trí không khôn, thiếu tinh thần cầu học06/01/2008 03:08' PM Phải nhận rằng người mình không ham học mấy. Thí dụ như người đỗ bằng tốt nghiệp, có công ăn việc làm thì thôi , không chịu học thêm. Tôi cho thế là nhầm lắm. Người ta dạy cho bấy nhiêu là để cho mình tạm đủ sức mà học lấy, khi ở trường ra mắt là chỗ khởi hành, mình lại tưởng đến nơi rồi... Thói hư tật xấu của người Việt: Một quan niệm đơn sơ về thế giới04/12/2007 11:24' AM Sự đơn điệu nghèo nàn là cảm giác chính trong Nhất Linh sau khi dự Hội chợ Hàng Việt Nam năm 1934 mở ở Nhà Đấu xảo Hà Nội. Thời nay, khi làm hàng xuất khẩu, người mua các nước cũng thường chê hàng Việt mẫu mã đơn giản, có học lỏm được cái gì của người khác thì cũng chỉ loay hoay ở vài cái lặt vặt mà không biết khai thác hết những khả năng đa dạng có thể có... Thói hư tật xấu của người Việt: 1 nền văn chương bấp bênh, thiếu tư tưởng, nhu nhược, phô trương06/06/2007 01:54' PM Sự đơn điệu tẻ nhạt của cảnh sắc thiên nhiên, tính chất chu kỳ của thiên tai, sự cách biệt của các nhóm người, sự phân chia nam nữ, nền giáo dục khắc nghiệt và khô khan khiển người Việt thiên về u buồn và sầu não. Thói hư tật xấu của người Việt: Tính toán thiển cận, mê tín gây lãng phí, không chuyên nhất, dễ dãi tiếp nhận28/05/2007 02:53' PM Người An Nam vốn có cái thiên tính dễ đồng hóa(1), dễ am hiểu, dễ thu nạp lấy những cái khác lạ với mình, dễ đem những điều hay điều dở của người mà hóa(2) làm của mình, nhưng cái tài đồng hóa đó thường thường chỉ là cái khóe tinh(3), biết xem xét và bắt chước của người, chỉ phảng phất ở bề ngoài chứ không thấu triệt được đến chỗ căn để(4) chỗ tinh túy.
Thói hư tật xấu của người Việt: Phù phiếm, sợ mang tiếng, nói liều làm ẩu, mưu danh bằng hạ nhục11/05/2007 10:04' AM Hạng quân tử ở nước ta mà tôi thấy hầu hết ở trong cái phạm vi của Tống nho. Giữ mình đừng đánh bạc, đừng uống rượu, đừng mang tiếng xấu, ấy là họ kể chắc mình làm quân tử rồi. Thói hư tật xấu của người Việt: quá viển vông, tầm thường hóa, quá tin sách, tín ngưỡng nông15/04/2007 09:26' AM Mặc dù sự có mặt của vô số ma quỷ và thần linh, người Việt vẫn có một đời sống tôn giáo không lấy gì làm sâu sắc cho lắm. Người ta chỉ có những niềm tin mơ hồ về linh hồn, về sự sống ở thế giới bên kia, về các thần. Một số lớn thần được định tính không rõ ràng và thường thường là phi nhân cách... Thói hư tật xấu của người Việt: Hư danh, kém hợp quần, không hiệp tác, hư hỏng02/04/2007 07:57' PM Tục ta nghề nào lập hội ấy, một là để giữ gìn công việc cho nhau, hai là để liên lạc tình nghĩa với nhau, ba là để binh vực nhau cứu giúp nhau, vậy là cái chủ ý cũng hay... Tiếc thay dân trí ta hẹp hòi, chỉ biết có tiền thì lo ngay đến một mảnh danh giá cúng về dân, để lấy cái tên ghi... Thói hư tật xấu của người Việt: thủ cựu, ngại thay đổi20/02/2007 08:46' AM Trước hết nông dân ta ngày nay đều còn dốt nát. Bởi dốt nên thủ cựu mà thủ cựu một cách bướng bỉnh. Bao nhiêu điều gì mới lạ khác và thói thường, với sự quen dùng, họ đều coi như không tốt và không bao giờ có ý tò mò muốn dùng. Đại đa số chỉ sống lần hồi từng ngày, nên họ không hề có những sự trông xa hoặc lâu dài và phiền phức rắc rối... Thói hư tật xấu của người Việt: tha hóa tự nhiên, đáng chê cười13/02/2007 08:35' AM Nước ta, đạo Khổng Mạnh dĩ đức báo oán là chữ nhãn, dĩ tiểu sự đại là chữ trí, ai chết mặc ai không học chữ kiêm ái, dở khôn dở dại cứ giữ đạo trung dung (1), trải mấy ngàn năm vua tôi cha con quan dân thầy trò từ trên chí dưới cứ ở trong phạm vi cái đạo đức ấy đã gây nên một nến văn hóa rất có đặc sắc cho đến ngày nay... |
Đời sống tinh thần suy đồi trống rỗng (Vũ Văn Hiền, Thanh nghị số đặc biệt, vài vấn đề Đông Dương, năm 1945)
Ở các làng quê đâu đâu cũng thấy một sự mê muội bướng bỉnh gian dối, đâu đâu cũng thấy những thói rượu chè cờ bạc khao vọng ma chay kiện cáo. Sự nghèo nàn về tinh thần và từ khi nền học cũ đã tàn, sự thiếu thốn về luân lý đổ thêm vào sự đói rét và ốm đau để làm cho người dân quê Việt Nam cực kỳ khổ sở.
Sở dĩ mọi cải cách thất bại vì dựa trên nguyên tắc không hợp thời "các làng xã cần được hoàn toàn tự trị". Khi giao việc cai trị trong làng cho những người sống trong làng (tức mỗi làng là một đơn vị tự túc về cai trị) các làng càng trở nên cô lập, không chung sống với lân bang, mỗi làng thường không đủ năng lực làm việc gì cho to tát.
Các chức vụ chỉ để thỏa mãn lòng khát khao danh vọng của dân quê. Thật ít khi người ta thấy nhiều người lãng phí thời giờ và nghị lực vào những công việc hão huyền như trong một làng Việt Nam. Và thật khó lòng tìm ở một nơi nào khác nhiều bộ phận vô ích như làng xứ ta.
Dễ dãi trong quan hệ (Phan Khôi, cái quyền sở hữu trung lập, Sài Gòn, năm 1930)
Người An Nam mình có tính hay xều xào(1) ra chỗ đồng tiền phân bạc thế nào xong thì thôi không có nè nóc(2) gì cho lắm. Cái tính ấy ở đời nay là tính xấu. Vì khi xều xào của mình chẳng nói làm chi, cón khi mà xều xào đến của người ta thì họ không có nể đâu, nói ngay trước mặt mình rằng chú là đồ ăn cắp.
(1) Làm ra vui vẻ, không quản thiệt hơn. (2) Chưa rõ nghĩa. Có thể hiểu là suy bì hơn thiệt (?)
Chê bai bừa bãi, sinh nghi kỵ nhau (Phan Khôi, cái ảnh hưởng của Khổng giáo ở nước ta, Thần chung, Sài Gòn, năm 1930)
Phủ huyện nào cũng đều có hội Văn chỉ, các hội ấy làm giêng mối chủ trương dư luận cả xã hội, người ta quen gọi là cái nền danh giáo hay ca quan thanh nghị(1). Chẳng những người trong hội cho đến người thường ở ngoài, nếu có làm việc gì nhắm tới luân lý trái với đạo đức thì không thể nào tránh khỏi sự công kích của hội.
Người An Nam mình kém học ít nghe cạn nghĩ lại thêm không biết phán đoán, mà cái lòng ghét điều ác quá nồng nàn, bao biếm(2) nhiều khi thất thiệt, bị người ta lợi dụng mà gieo điều nghi kỵ, thành ra ngờ vực nhau chia rẽ nhau.
(1) Bàn bạc, xét đoán, đánh giá người đời. (2) Khen chê.
Lớp trẻ hỗn xược, thô lỗ (Nguyễn Văn Huyên, Vấn đề nông dân Việt Nam ở Bắc Kỳ, năm 1939)
Song song với vấn đề nghèo khổ, còn phải giải quyết vấn đề giáo dục. Khi ta tò mò đi vào các làng xóm ngày nay, ta bị sửng sốt vì vẻ hỗn xược vì thô lỗ của trẻ con nông thôn. Xưa kia hầu như nơi nào cũng có một ông thầy đồ. Xung quanh chiếc sập của ông, lũ trẻ dù không học được bao nhiêu chữ cũng đều nom thấy chiếc roi mây dài treo trên vách và nghe đi nghe lại câu răn dạy của đạo nho "Tiên học lê hậu học văn".
Ngày xưa, thầy và bạn học bao quanh lũ trẻ và ngăn chúng làm điều xấu. Ngày nay chẳng ai chú ý đến chúng. Trong vòng mười năm nữa, sẽ rất khó dắt dẫn các dân tộc lúc đó đã mất hết đạo lý. Một trào lưu cá nhân chủ nghĩa đã phát huy hết hiệu quả của nó trong một số môi trường. Nguồn:
Thể thao & Văn hóa Số lượt đọc:
17861
-
Cập nhật lần cuối:
06/10/2008 09:19:04 PM
Trao đổi/Nhận xét | Tổng số:
15 |
Cần nhân thức đúng đắn không được hiểu sai văn hóa nước ta Tôi nghĩ cái gì cũng vậy tốt xấu đều hiên hữu.ở bất cứ xã hội nào cũng có mặt tích cực và tiêu cực.
ví dụ khi nhận được quà bánh người ở quê ko nói tiếng cảm ơn vì tiếng cảm ơn,nó có tính xã giao.ở quần thể 1_2 ba làng hầu như mọi người đều quen thuộc nhau .nên khi nhân được cái gí đó của người khác thì người nhận hay dùng từ ''xin'' tôi xin,cháu xin,con xin.nghe nó than thiết hơn.
Mấy người quen thói tây nói lời lịch sự nhưng mà lòng trăm bề xâu xa.nghe mấy người chê trách mấy người mới ở tây về Văn hóa Việt tốt hơn Trong cách cư xử hàng ngày người Việt chúng ta còn vụng về, thô lỗ. Cả ngày có lẽ chúng ta không dùng tới chữ : xin lỗi, cám ơn, thông cảm nhé.
Theo tôi nên đưa văn hóa cư xử vao chương trình học từ mẫu giáo, cái này phải có giáo trình hẳn hoi,có những tiết học để các cháu cư xử với nhau, để có một lề thói văn hóa ứng xử văn minh. Nếu các cháu làm tốt thì bố , mẹ cũng phải tốt theo. Tôi thấy nên bắt đầu từ các cháu mẫu giáo. Cần loại bỏ những cái vô lý Chúng ta ai cũng đều muốn có một cuộc sống tốt, nhưng cái tâm lý còn quá coi trọng cái gọi là danh vọng đã khiến cho chúng ta không thể làm được gì hơn.
Từ làng xã VN cho đến TW cần phải cải tổ lai bộ máy hành chính nhà nước,bãi bỏ những bộ phận trong bộ máy nhà nước có mà như không, dường như chẳng có công việc gì để làm. Văn hoá Việt Trong mấy năm gần đây, đại đa số các gia đình Việt đều phải lao đầu để kiếm miếng cơm, manh áo để tồn tại đuợc trong thời kì khủng hoảng này. Duờng như họ dã quên đi trách nhiệm với con cái rồi !!! Xấu thật không_chắc chưa thế Tôi nghĩ có rất nhiếu điều tồi tệ, lắm chuyện thị phi ở trong cái đầu nào đó.Cố gắng mà sống thêm vài chục tuổi nữa, sau đó hãy nghĩ cho thật kĩ và đưa ra cái nhìn cho đúng đắn về con người nông thôn. Văn hóa Việt, Con người Việt đi đâu và về đâu? Mình thấy ý kiến các bạn ai cũng đúng! Nhưng kô thể đổ lỗi cho người khác được. Thế hệ đi trước như thế nào để thế hệ tương lai cũng sẽ đi theo như thế thôi. Cái chính là chúng ta có bước chuyển tiếp như thế nào " Sinh ra rồi biết đi chắc". Rõ ràng chúng ta có vấn đề về suy nghĩ của như nhận thức.
Đổ cho người chi bằng nhận về mình. Khi nào hai thế hệ người Việt ở Việt Nam có sự trao đổi, thông cảm, bình đẳng và xây dựng tích cực. Khi đó chúng ta hãy tự hào. Còn bây giờ nói có quá sớm không? Vì người ta nói " Một con sâu làm sầu nồi canh" "Đôi mắt" Bạn giống nhân vật Hoàng trong "Đôi mắt" quê. Trong cuộc đời, con ng ta ai cũng đều phải mắc sai lầm, dù ít dù nhiều. Và ai cũng có những ưu, nhược điểm.
Nếu chỉ biết nhìn nhận 1 cách tiêu cực như vậy thì hơi hẹp hòi rùi...Là một công dân Việt Nam, bạn phải biết tự hào vì bạn đã được sinh ra, lớn lên chứ! Đó thực sự là 1 cái nhìn phiến diện mà mọi người sẽ ko đồng tình vs bạn.
Tại sao bạn lại ko có ý nghĩ khắc phục những nhược điểm đó nhỉ???:-/
Ý kiến của bạn về bài viết:Không thể là một tình yêu dễ dãi03/09/2010 07:45' AM Cuối năm 1997 trên báo Tuổi trẻ có cuộc bàn luận khá lý thú chung quanh câu chuyện "Thanh niên bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc". Cuộc trao đổi trong mấy tháng cho thấy đây là một vấn đề bức xúc, đáng được mang ra để mọi người trình bày cách hiểu riêng của mình. Theo dõi phát biểu của các bạn trẻ, tôi đặc biệt chú ý những ý kiến tuy có vẻ "ngược dòng", nhưng rất thành thực, đại loại như "Tôi có nghe nói văn hóa dân tộc hình như là chèo, hát tuồng, áo dài", từ đó cho "văn hóa dân tộc chỉ là vật gợi nhớ", ta "đừng mất thì giờ về những việc rườm rà" ấy, và nói thẳng ra thì "cái lo mất gốc sao bằng cái lo lạc hậu". .. Chẩn bệnh ảo tưởng24/08/2010 09:55' AM Nói về ảo tưởng như một “căn bệnh thời đại” thì không ai có thể “bắt mạch” chuẩn hơn các chuyên viên tâm lý. Và để có một cái nhìn thực tế sâu sát nhất với căn nguyên của vấn đề, trong chuyên đề này, mời bạn cùng tham khảo ý kiến của một chuyên viên tâm lý. Tâm sự người đi hội thảo18/08/2010 09:40' AM Tuy không có một văn bản nào quy định sẵn, song ai cũng hiểu thời nay
được mời dự một cuộc hội thảo nào đó tức là một phen tên tuổi người làm
khoa học được khẳng định... Một Đại tá 20 năm không có lương hưu15/08/2010 11:58' AM Vào lính Vệ quốc đoàn trước Cách mạng Tháng Tám, từng đánh trận ở Điện Biên Phủ, từng làm nhiệm vụ đặc biệt gìn giữ thi hài Bác Hồ, từng là cán bộ nghiên cứu Lịch sử Quân sự, lặn lội đảo Trường Sa, là Đảng viên 50 năm tuổi Đảng, được phong quân hàm Đại tá tháng 12-1987, đó là Đại tá Vũ Quang Kha, người đã 20 năm nay không nhận được lương hưu... Chó và quan tham, xưa và nay…10/08/2010 07:52' AM Thì đã có bao nhiêu vụ tày đình mà chúng chỉ bị “khiển trách” hay “từ chức” để rồi vẫn ôm cả đống tài sản ăn cướp của nhân dân, con cháu ăn mấy đời cũng không hết! Nếu không “chạy án” được thì cũng chịu khó ngồi vài năm, có đệ tử cơm bưng nước rót, rồi “cải tạo tốt”, được ra tù sớm lại tha hồ… Quan trọng cửa trước, coi thường cửa sau04/08/2010 09:13' AM Tính “ăn ngay nói thẳng” hay tính “thẳng thừng” là một cách dịch nhẹ nhàng của từ “bluntness” vì từ này còn có nghĩa là “tính lỗ mãng”. Thoạt đầu, tôi ngạc nhiên khi có người nói rằng người Việt có tính “ăn ngay nói thẳng”, vì tôi thấy người phương Tây mới thường không che giấu ý nghĩ của mình... Nói bóng nói gió31/07/2010 09:25' AM Theo kết quả tin cậy của một dự án nghiên cứu đã được thực hiện , người Mỹ nói 7,439 từ trung bình mỗi ngày. Để tìm hiểu vấn đề, các nhà ngôn ngữ học Mỹ đã thu âm hơn 1,000 người thuộc nhiều bộ phận xã hội từ buổi sáng đến lúc ngủ đêm, rồi nghe lại, đếm lại – họ lắp “meter taxi” ngay trên miệng. Mặc dù chưa có cuộc khảo sát lớn (tôi đề nghị các nhà ngôn ngữ học Việt Nam vào cuộc) nhưng theo những gì tôi quan sát trong mấy năm gần đây, mức số trung bình ở Việt Nam phải hơn, thậm chí gấp đôi. Đáng sợ nhất là những cách nghĩ tưởng như rất có lý28/07/2010 06:47' AM Nếu không tìm cho ra những căn nguyên văn hóa đứng sau những hiện tượng tiêu cực đang là những ung nhọt nhức nhối trên cơ thể cả xã hội, thì cuộc đấu tranh ở đây sẽ chẳng khác là bao so với chuyện chặt đầu tên giặc Phạm Nhan ngày xưa: cứ đầu này bị chặt, đầu khác lại mọc... Bài khác: Vì sao người Việt không mê đọc sách?22/09/2008 08:37' PM Đối tượng chúng tôi muốn nói tới trong bài này, không phải là một vài người Việt đặc tuyển, mà là người Việt nhìn bao quát, người Việt nói chung; Hành động “đọc” không đơn giản là việc ngồi vào bàn, mà là cả văn hóa đọc với cơ cấu phức tạp của nó... Chửi như hát hay18/09/2008 09:10' AM Một trong những biểu hiện hay gặp trong nghi lễ đời thường của người Việt là… tiếng chửi. Không phải chửi vì bực bội nhất thời, mà chửi vì thói quen. Chửi có câu có cú, chửi có vần có vè. Sự chửi như hát hay ấy nói lên điều gì trong nếp sống chúng ta? Nghèo khó nghĩa là muốn làm gì thì làm?18/09/2008 08:54' AM Thương người cũng phải có cách thương hợp lý, nếu không lòng tốt của chúng ta chỉ gây thêm tác hại. Đó là chuyện những người bán hàng theo lối bán lấy được. Đến thăm một vùng đất mới, người ta không thể ngồi mãi trong khách sạn mà phải lang thang ra phố. Nhưng người nước ngoài đến với các đô thị ở ta gần đây kêu trời vì chuyện trên đường họ bị mấy thanh niên chạy theo ép mua bản đồ hoặc các thứ quà lưu niệm lặt vặt... Chuyện ông và cháu08/08/2008 01:56' PM Tiếng là ông cháu mà mấy năm rồi mà chẳng gặp nhau. Cháu đi học nghiên cứu sinh ở thành phố khác, còn ông thì công tác ở trung ương nên công việc bận như thời đi chiến khu xưa... Mấy ngày nghỉ 30-4 và 1-5 ông cháu mới có dịp gặp nhau... Tôi nghiệp dư, anh nghiệp dư, nó cũng nghiệp dư03/08/2008 06:09' PM Tai nạn giao thông thường chỉ được nhắc tới trên báo chí khi xảy ra ở các trục đường lớn, người đi lại đông đúc, vụ việc ở mức độ nghiêm trọng, chắc chắn là có người chết. Còn theo lời Liên, một cháu giúp việc làm với gia đình tôi thì ở quê nó, tai nạn như cơm bữa, gãy chân trặc tay là chuyện thường ngày, đi đâu chẳng nghe người kể... Lạm bàn về văn hoá và kinh tế13/07/2008 07:40' PM Khi đồng tiền trở thành cứu cánh trong nghệ thuật, chúng ta chỉ có thể chờ đợi một nền nghệ thuật khá lắm cũng chỉ làng nhàng, cũng như chúng ta đang có một nền đại học và khoa học làng nhàng. Đáng sợ nhất là những cách nghĩ tưởng như rất có lý08/07/2008 08:12' AM Khi hành động, suy cho cùng, con người ta ít hay nhiều, gián tiếp hay trực tiếp, đều đã bộc lộ một triết lý về hành động. Và không vì triết lý đó còn mang đậm tư duy dân gian, còn ở dạng tự phát... Người ta đang ngâm mọi thứ để bồi dưỡng03/07/2008 08:10' AM Hình như dân gian có câu nói "ăn gì bổ nấy". Nhưng đã bao nhiêu đời nhiều người chẳng cần biết đến khoa học, có thể do thiếu thốn, suy dinh dưỡng quá lâu mà rất tin vào quan niệm thế chăng mà hành động rất thực tế... |