Nó khác nhiều với cách giáo dục xưa bằng lời nói suông, mà bằng hành động cụ thể để trẻ có khả năng hành động tích cực thật sự.
Ta đã nghe nhiều về KNS. Đó là giúp cho trẻ có khả năng về mặt tâm lý xã hội để phán đoán và ra quyết định tích cực, nghĩa là để “nói không với cái xấu”. Nhưng nếu trẻ xem cái xấu ấy là “tốt” thì sao? Vì thế giáo dục GTS là cái nên cho giáo dục KNS.
Thế nào là giá trị? Từ góc độ xã hội học, nôm na là những điều mà ta cho là rất tốt, rất quan trọng phải có cho bằng được và vì thế giá trị chi phối hành vi của chúng ta. Những giá trị xã hội thường được nêu lên là hòa bình, công bằng xã hội, sự tôn trọng, đoàn kết, sự trung thực, tình bạn, tính vị tha... - chung qui là tất cả những gì mà con người cho là tốt đẹp nhất. Nhưng sự thật có những giá trị khách quan là không tốt đẹp nhưng từng cá nhân, gia đình cho đó là quan trọng nhất, hay ho nhất cho mình.
Đó là tiền tài, vật chất, hưởng thụ... những cái gì mà họ cho rằng có lợi cho bản thân nhất. Vì thế muốn biết một xã hội, ta không nên chỉ nghe những giá trị được tuyên bố qua khẩu hiệu, lời giảng dạy đầu môi chót lưỡi mà hãy nhìn xem họ sống như thế nào. Nếu nhìn vào xã hội VN thì ta thấy những giá trị công bố thật vô cùng tốt đẹp, nhưng những giá trị không công bố đang khống chế cuộc sống hiện tại là tiền tài, vật chất, hưởng thụ, tham lam, ích kỷ, dối trá…
Mà trẻ (như chúng ta) thì làm theo người lớn làm chứ không làm theo họ nói. Đó là qui luật. Trò chơi dân gian “Hãy làm theo tôi nói, đừng làm theo tôi làm” rất tiêu biểu. Khi người quản trò chỉ cái miệng mà hô to “lô tai”, nếu không cảnh giác thì ta bắt chước anh ta chỉ vào cái miệng. Cho đến nay chúng ta than thở rất nhiều về sự bất lực trong giáo dục trẻ nhưng chưa tìm lối ra.
Tôi xin đơn cử dưới đây vài ví dụ về cách phương Tây giáo dục cho công dân và tuổi trẻ của họ.
Là một nước nghèo ta nhận nhiều nguồn giúp đỡ của các nước giàu. Về viện trợ cho của chính phủ thì ta thường nghe chuyện “cho tay này rút tay kia”, nhưng trong viện trợ nhân dân có nhiều cử chỉ rất đẹp. Tiền ta nhận được là tiền mồ hôi nước mắt của người dân. Xin đơn cử tổ chức “Bánh mì thê giới” (Bread for the World ) của giáo hội Cơ Đôc giáo Đức, một tổ chức viện trợ phát triển rất đúng hướng và hiệu quả.
Hằng năm đến Mùa chay họ tổ chức một chiến dịch gọi là “Chia sẻ Mùa chay” (Partage de Careme), để quyên góp tiền gửi qua các nước đang phát triển, trong đó có VN. Một chiến dịch thông tin rất khoa học vê tình hình và nhu cầu các nước đang phát triển được quảng bá rộng rãi cho tất cả các xứ đạo trên toàn lãnh thổ Đức.
Như thế chưa đủ, họ còn mời những người bản xứ qua để làm những nhân chứng bằng xương bằng thịt. Năm 1974 tôi được mời qua Đức để tham gia chiến dịch này. Sau bài giảng của vị mục sư, giáo dân có thể hỏi tôi về mọi vấn đề của VN từ nghèo đói, chiến tranh đến những khó khăn của trẻ em. Nhưng chỗ tôi đến là những họ đạo nghèo nhất so với số đông. Sau đó có cuộc quyên góp mà người nghèo tỏ ra hết sức rộng rãi. Họ được giải thích đây không phải là của bố thí mà là để đem lại công bằng và tạo sự liên kêt giữa các dân tộc. Chia sẻ với các nước nghèo trở thành một thói quen của họ. Cứ hằng năm thì chiến dịch lặp lại.
Dịp này tôi cũng dự một hội nghị của các tổ chức “Chia sẻ Mùa chay” của một số nước Bắc Âu. Một cặp vợ chồng người Hà Lan nói với tôi: “Chúng tôi thường dạy con mình nên nghĩ đến trẻ em VN nhưng chúng nó chưa bao giờ thấy một người VN tận mắt. Mời cô về gia đình chúng tôi một ngày để gặp bọn trẻ”. Tôi nhận lời đi Hà Lan với họ. Gặp tôi bọn trẻ hỏi đủ thứ chuyện: trẻ em VN ăn như thế nào, học và chơi như thế nào...?
Sáng hôm sau bữa điểm tâm làm tôi hơi thất vọng: chỉ có bánh mì bơ, cà phê. Đi Tây mà không được ăn dăm bông, xúc xích Tây thật là rất uổng. Tôi quên đây là Mùa chay, mùa mà người Ky Tô giáo sống kham khổ trong 40 ngày trước lễ Phục sinh. Họ kham khổ không chỉ để hãm mình mà còn để chia sẻ. Rồi bà chủ nhà giải thích: “Bọn trẻ và chúng tôi cam kết trong 40 ngày ăn bánh mì không để dành trọn số tiền mua thịt nguội, mứt, phô mai gửi cho trẻ em nghèo ở các nước đang phát triển”.
Chuyện làm này đã trở thành bình thường nhưng vô cùng ý nghĩa đối với hai chú nhóc 9-10 tuổi này. Nhưng tôi biết chắc chắn là lớn lên chúng sẽ trở thành những tình nguyện viên đi giúp các nước nghèo, là những hạt nhân trong các phong trào chống bất công, những diễn đàn xã hội phản đối các khía cạnh tiêu cực của toàn cầu hóa bên cạnh những hội nghị kinh tế lớn của các quốc gia giàu mạnh.
Những giá trị sống được gia công giáo dục như thế đấy. Ở châu Âu cũng có nhiều phong trào giúp gia đình sống theo lý tưởng được đề ra để đối phó với cơn bão táp thị trường. Có những chương trình dành riêng phù hợp với các tâng lớp gia đình khác nhau. Họ làm rất bài bản và chặt chẽ. Đầu thập kỷ 1960 trong một khóa bồi dưỡng ở Bỉ tôi đi thực tập với một tổ chức về gia đình gọi là “Foyers Notre Dame”. Tôi được chỉ định đến
một nhóm gia đình trung lưu trong một khu phố khá giả. Cứ mỗi tháng một lần vào tối thứ sáu, 6 cặp gia đình gặp nhau để chia sẻ (về mặt tinh thần). Trong nhóm có giám đốc một ngân hàng địa phương, bác sĩ, giáo sư, công chúa... Ho luôn phải đi theo cặp và mỗi cặp luân phiên làm chủ nhà. Chủ nhà chỉ nấu một nồi xúp các cặp kia đem theo bánh mì kẹp thịt. Sau buổi ăn thân mật thật nhanh, từng cặp trình bày vấn đề mình bận tâm trong tháng qua. Ví dụ như khó khăn trong công việc, đối phó với những vấn đề ngoài xã hội, sự căng thẳng giữa vợ chồng, giáo dục con cái nhất là ở tuổi vì thanh niên.
Nhóm đóng góp ý kiến và mọi người cam kết sẽ thực hiện quyết định chung để tháng sau lượng giá lại. Có khi tới 12 giờ khuya buổi họp mới kết thúc. Cứ như thế mà họ sống thật liên đới và giúp nhau sống tốt theo lý tưởng chung và để chống chọi với lối sống đầy cạm bẩy của nền kinh tế thị trường. Nếu không có những cố gắng như vậy gia đình và xã hội phương tây khó mà đứng vững. Và phải nói con cái họ tất cả đều đã nên người và trở thành những thành viên tích cực của xã hội.
Từ đó, sự bất lực của ta hiện nay là dễ hiểu. Không thể đối phó với cuộc sống mới mà không gia công miệt mài. KNS được các tổ chức của Liên Hiệp Quốc (UNICEF-WHO…) đưa vào VN vào đầu thập kỷ 1990 đến nay và còn ở đang thí điểm ở một số trường cấp II và chưa rút kinh nghiệm. Được biết giáo dục KNS là một tiêu điểm để đánh giá chất lượng giáo dục trên thế giới ngày nay. Còn giáo dục GTS thì còn mới lạ hơn nữa. Nó chỉ mới được giới thiệu đó một vài tổ chức quốc tế phi chính phủ với tầm hoạt động còn hạn hẹp.
Ước gì chúng ta ngưng thẩn thờ mà bắt đầu hành động và gia công miệt mài như bạn bè năm châu... Số lượt đọc:
12769
-
Cập nhật lần cuối:
06/02/2009 11:13:13 AM
Trao đổi | Tổng
1 |
comment Quả thật bài viết này rất hay!
Mình đã đọc và cũng nghiệm ra rất nhiều điều hữu ích! Thật sự rất hữu ích với mình!
Nhập ý kiến(Hãy gõ tiếng Việt có dấu bằng chế độ gõ tiếng Việt dưới đây (hoặc trình tiếng Việt Unikey, Vietkey của máy bạn) để ý kiến của bạn sớm được đăng ) |  |
Thông tin liên quan: Câu hỏi độc ác từ những đứa trẻ16/03/2010 10:31' AM Rồi đến một ngày, chúng sẽ đứng trước xã hội một cách ngạo mạn, hống hách và ác độc cất tiếng đòi hỏi và đe dọa xã hội bằng bạo lực. Và nếu không được xã hội thỏa mãn những dục vọng của mình, chúng sẽ tàn phá xã hội một cách không thương tiếc... Ý nghĩa cuộc sống là Chân - Thiện - Mỹ22/12/2009 06:44' PM Ý nghĩa cuộc sống - Nó rất đơn giản vì các bậc tiến bối đã chỉ cho chúng ta các nẻo đường đi tìm hạnh phúc rồi còn gì... Lại bàn về những giá trị sống07/12/2009 09:55' AM Anh là một mẫu mực, giống như cách anh nói, anh muốn đi tìm hiểu đời sống tinh thần của những người thành đạt, những người nổi tiếng để hiểu thêm họ như một cái gì đó để hướng theo. Anh vẫn nói là không muốn trở thành một người giảng dạy chuyên nghiệp, nhưng đối với tôi và đối với những giáo viên ở khoa chúng tôi cũng như các sinh viên ở đây thì anh vẫn là một người thầy... Bàn về "những giá trị sống"29/11/2009 10:31' AM ...một trong những nội dung quan trọng nhất trong tư duy của con người chính là lợi ích. Người không làm chủ các tư duy lợi ích, không thiết kế được công nghệ tư duy lợi ích và không biến tư duy lợi ích thành một nghệ thuật sống là người không có bản lĩnh trên thực tế... Bàn về "những giá trị sống"25/11/2009 11:49' AM Trong quyển "Cội nguồn cảm hứng" tôi có nói rằng Tự do sinh ra con người, không có tự do thì không có con người và tôi đưa ra cả khái niệm tiền con người. Tôi thảo luận với rất nhiều GS trên thế giới về khái niệm tiền con người và rất nhiều ông tá hỏa lên hỏi tôi rằng "Liệu ông có xúc phạm đến một số quá đông không? Bởi vì theo tiêu chuẩn của ông thì thế giới này chưa được 1/3 loài người là con người?"... Bàn về "những giá trị sống"22/11/2009 11:23' AM ... rất mong ông trò chuyện giúp người trẻ suy nghĩ, nhìn nhận lại, đặt lại vấn đề về các giá trị nền tảng nhất cho cuộc sống. Mong ông cùng chia sẻ với độc giả về những điều họ cũng đang nghĩ, đang đi tìm và có thể chưa tìm ra hoặc tìm sai cho mình... Tìm ý nghĩa cuộc sống22/11/2009 11:05' AM Bạn Lê Trình T. gửi cho NST một lời kêu gọi hãy giúp bạn ấy thoát ra khỏi những ngày đang sống nhạt nhòa, mất phương hướng. Chúng tôi đăng bức thư ngắn này với hi vọng T. sẽ tìm được nhiều hơn sự chia sẻ từ những trải nghiệm đời người của độc giả... Chuyện 23 năm11/08/2009 01:54' PM “Con chỉ cần học cho giỏi, mọi việc khác bố mẹ sẽ lo cho!” Nhiều bậc cha mẹ không biết rằng chính câu nói cửa miệng này có nguy cơ làm hỏng một con người. Thắc mắc thời bình19/07/2009 04:30' PM Chẳng lẽ lại cứ phải là “cổ thụ ” mới là sống có ích sao? Mình hiện nay có giống như cái loài cây này không? Cũng chẳng có bóng để ai nương tựa vào được, chỉ loằng ngoằng trên đời? “Đang sống và sống như thế nào” vì thế là cái băn khoăn vẫn còn lởn vởn, cứ lúc nào bận quá hay rảnh quá lại đặt ra, đến ngắm biển cũng mất cả vui! Chọn bạn mà chơi18/07/2009 08:14' AM Không ít người đưa ra kết luận một cách thẳng thắn rằng, trong xã hội từ trước đến nay vốn chỉ có hai quan hệ rõ ràng nhất hoặc là bạn bè, đồng chí hoặc là đối thủ, kẻ thù! Thoạt nghe có vẻ nghiệt ngã và quá đáng, nhưng nếu bóc tách mọi bản chất quan hệ thì đúng là không thành bạn với nhau cũng khó trở thành một kiểu người trung gian được, vì hễ không ưa là dưa có dòi ngày và như thế mối quan hệ sẽ trở thành đối kháng nhau cho dù chẳng vì mục đích nào rõ rệt, đơn giản chỉ vì không thích, không hợp nhau. Trẻ thành thị có vô cảm với láng giềng?27/06/2009 11:31' PM Bài viết của hai chuyên gia giáo dục và tâm lý học dưới đây có thể sẽ gây ra những phản ứng đa chiều trong dư luận. Dù ở cực nào, đồng tình hay phản đối thì cũng cho thấy vấn đề rất đáng quan tâm. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến tranh luận để có thể tiệm cận được gần nhất với vấn đề mà gần đây không ít nhà văn hoá, xã hội học đã báo động: trẻ em ở thành thị có đời sống tình cảm nghèo hơn trẻ ở nông thôn Giá trị sống 01/01/1900 12:00' AM Không phải các giá trị giả lấn át các giá trị thật mà những giá trị chúng ta tưởng là thật thua những giá trị mà chúng ta tưởng là giả. Thực ra những giá trị mà chúng ta tưởng rằng bị mất đi hoặc bị lấn át cũng vẫn là những giá trị giả. Bởi vì trong lịch sử của đất nước chúng ta, con người chưa bao giờ thật sự tiếp xúc với tự do và có các quyền về phương diện tự do, vì thế cái gì mà mỗi một cá nhân chưa có thật, không có thật và không có quyền có thật thì cái đấy được gọi là giả. Những giá trị sống cho tuổi trẻ07/05/2009 11:14' AM Với mong muốn làm phong phú thêm vốn sống cho các bạn trẻ - học sinh, sinh viên và các đối tượng thanh niên khác - bằng cách trang bị cho họ những giá trị tích cực và kỹ năng sống thiết thực, hữu ích trong hành trình vào đời, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn quyển sách Những Giá trị Sống cho Tuổi trẻ. Người trẻ "sống chạy"?19/10/2008 06:02' PM Khao khát của số đông bạn trẻ là có sự nghiệp. Nhưng nhiều người, vì hối hả trên đường đua tìm kiếm vật chất, đã bỏ qua nhiều giá trị tinh thần... Bao nhiêu mới gọi là đầy?13/01/2010 08:53' AM Sắp vào giờ triết, vị giáo sư chuẩn bị sẵn một số đạo cụ ở trước mặt. Lớp học bắt đầu, chẳng nói một lời, giáo sư nhấc lên một chiếc hũ lớn, và cho vào đấy những quả banh golf.... Món quà cuối năm18/12/2009 10:46' AM Tôi thích những dịp tết về, vì đó là thời gian tôi được ở bên cạnh những người thân yêu của tôi cả một ngày chứ không phải chỉ trong chốc lát như những ngày bình thường. Tết về, gia đình tôi tụ họp, bạn bè tôi tụ họp, gặp lại những người tôi yêu quí và được hàn huyên với họ cả ngày trời.... Những thước phim cuộc đời17/11/2009 11:51' AM Tôi thích xem phim, ngày xưa hay bây giờ, về nhà, một trong những lý do
to đùng đó là "Xem phim". Nhà tôi lắp truyền hình cáp cũng để dụ tôi về
nhiều hơn. Tôi học được nhiều từ những bộ phim tôi xem. Có lần về Đà
Lạt, ngồi uống rượu như dân chuyên nghiệp, thấy tôi cạn, có một anh
giáo viên cười khoái trá bảo "em có kiểu uống rượu hay thật". Tôi cười
hì hì "Em học trên phim đấy".... Câu hỏi của một người trẻ13/11/2009 11:21' AM Vì sao trước kia, khi con người còn nhiều thiếu thốn và cả khi đứng trước sống chết trong chiến tranh mà lòng người vẫn tràn ngập niềm tin và hạnh phúc. Hàn gắn và tha thứ04/11/2009 04:04' PM Nancy đã chọn cho mình một con đường, đó là "hàn gắn và tha thứ". Tha thứ không phải là điều bắt buộc đối với những ai đã từng bị tổn thương bởi vì với họ đó là một điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, nó vẫn có thể xảy ra. Cuốn sách là một minh chứng về khả năng hàn gắn và tha thứ của con người. Không ai dạy tôi ước mơ29/10/2009 10:05' AM Thật xấu hổ khi phải nói là hồi nhỏ tôi không có ước mơ. Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, nơi đó mọi người thường chỉ chăm chú làm việc đồng áng, mùa vụ từ sáng sớm đến tối mịt mà quên mất những ước mơ. Tôi cũng vậy, như cây lúa, đến ngày đến tháng thì làm đòng, trổ bông. Hết phổ thông, tôi vào đại học. Lối sống quyết định thành công14/08/2009 02:13' PM Con người không thể chọn lựa họ hàng của mình, nhưng lại có thể chọn lựa suy nghĩ. Và khi ai đó thay đổi thì cả thế giới có thể đổi thay. Lối sống mới, cách suy nghĩ tiên phong đôi khi còn mang lại nguồn của cải vô giá. Bài khác: Bill Gates nói về Học đại học07/07/2005 02:58' PM Buổi đến thăm và tâm sự của Bill Gates với học sinh trung học Trung Quốc, 1/7/2004. Hơn 2000 học sinh trung học thực nghiệm thuộc trường đại học sư phạm Bắc Kinh đã dành cho thần tượng của mình những tràng vỗ tay nhiệt liệt nhất... Tại sao có người thành công, có người lại không?07/07/2005 03:07' PM Từ lâu lắm rồi, có một thắc mắc mà rất nhiều người thường nêu ra lúc trà dư tửu hậu: vì sao cùng trang lứa, cũng học hành đỗ đạt như nhau nhưng mức độ thành đạt mỗi người lại khác nhau? Thời đại ảo và những hệ luỵ mang tên @06/07/2005 10:19' AM Nhưng đã đến lúc, cần nhận thức một cách cụ thể rằng, có không ít người trẻ coi internet là một công cụ để thực hiện mục đích xấu và những hành vi đồi bại. Đã đến lúc cần phải tạo ra một môi trường để cho họ “tư duy lại tương lai” của mình. Nói như giáo sư Chu Hảo, rằng cho đến tận bây giờ để trả lời sòng phẳng câu hỏi “sống để làm gì?” thật không phải dễ dàng. Nhưng sống với ước mơ và vươn tới cái đẹp thì cũng không phải quá khó khăn. Có bao nhiêu người đã bội ước với tuổi trẻ của mình? Cái đó tuỳ thuộc vào tư duy của bạn. Nhưng @ thì phải đẹp, đẹp hơn rất nhiều ước mơ về một chiếc xe 5.900USD Nguyễn Văn Thạc - Tình yêu và hạnh phúc06/07/2005 08:21' AM Chưa đầy 20 tuổi, Nguyễn Văn Thạc khoác ba lô vào chiến trường, chỉ mười tháng tuổi quân, chàng sinh viên khoa Toán - Cơ, đại học Tổng hợp Hà Nội, từng là học sinh giỏi văn nhất miền Bắc một thời đã viết hàng trăm trang thư, nhật ký và nhiều bài thơ có giá trị về chuyện đời, chuyện người… Quãng thời gian ngắn ngủi ấy, Nguyễn Văn Thạc đã viết lên đời mình và mãi để lại cuộc sống này một dấu ấn đẹp về tình yêu và hạnh phúc... Tin vào thế hệ @05/07/2005 04:43' PM Liệu có cần thiết phải băn khoăn và lo âu quá nhiều như vậy về một thế hệ mới xuất hiện trong xã hội hay không? Thay vì hồ nghi, xin hãy tin tưởng. Thay vì xét nét chúng ta hãy hướng dẫn họ bằng những tấm gương cả tốt lẫn xấu của các thế hệ đi trước. Tôi rất phục các bậc tiền bối khi quyết định dựng Bia Tiến Sĩ trong Văn Miếu Quốc tử Giám với mục đích để răn đe hậu thế: Người thực tài có công với đất nước sẽ được vinh danh, người không thực tài sẽ chịu nhục vì cái hư danh của mình đến muôn đời... Công tơ mét cuộc đời02/07/2005 12:08' PM Một số người nói cuộc đời là một đại lộ. Đó cũng là một ý hay để nhìn về cuộc đời. Tôi tưởng tượng tôi đang chạy trên con đường của cuộc đời tôi với vận tốc 60 dặm/giờ. Mỗi phút đi được một dặm. Ước chừng tôi sống trên đại lộ ấy khoảng 12.500.000 phút, có nghĩa là đồng hồ đo km của tôi sẽ có thể đọc 12.500.000 dặm. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi dùng để nhìn ngắm con đường, hay dùng để nhìn ra cửa sổ. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi dùng để nhìn vào kiếng chiếu hậu và không quan tâm tôi đang chạy nhanh đến thế nào. Tăng giá trị bản thân30/06/2005 08:30' AM Mục tiêu của bạn là tổ chức cuộc sống theo cách mà bạn có thể hưởng thụ thu nhập tốt, mức sống cao và bạn làm chủ vận mệnh của mình hơn là nạn nhân của sự thay đổi của thời đại kinh tế... |