Khi bạn đạp xe lên một con dốc con, mồ hôi chảy ướt áo và bàn chân tưởng như mỏi nhừ thì bạn sẽ được tận hưởng sự tuyệt vời khi chiếc xe lăn nhanh xuống con dốc phía trước, những giọt mồ hôi bốc hơi, để lại cảm giác mát lạnh khiến bạn quên nhanh tất cả mệt mỏi...
Cuộc sống cũng giống như một con đường rất dài. Dù có đang chạy trên những đoạn bằng phẳng, người ta vẫn không bao giờ quên sẽ có lúc phải đối diện với việc lên dốc và cả xuống dốc. Một người bạn đã nói với tôi điều giản dị ấy khi cùng một lúc, cô bạn phải đối diện thất bại, cả trong tình yêu lẫn trong công việc ở công ty. Điều làm tôi nể phục cô bạn ấy là sự can đảm. Cô ấy không khóc, không oán trách, cũng không lặng lẽ suy sụp. Bởi lẽ bạn tôi biết tự thu xếp, đặt những nỗi buồn sang một bên, dành sức lực để tiếp tục "vượt dốc".
Rất nhiều khi trong nhịp sống gấp gáp này, nỗi mệt mỏi, sự chán chường, cảm giác thất vọng đã vắt kiệt sức lực; lấy đi niềm lạc quan. Bạn muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nếu bạn dừng lại và quay nhìn trở về điểm xuất phát, bạn sẽ biết cái cảm giác tuyệt vời khi nhìn những gì ta đã vượt qua. Có thời điểm bạn nhận ra mình đang đứng trên đỉnh dốc. Hít thật sâu và nhìn kỹ về phía trước, bạn không cần phải hét lên sung sướng. Và khi ấy, điều bạn tự nhắc mình sẽ là tìm thêm những đỉnh cao mới, không cho phép mình thả dốc quá nhanh.
Cuộc sống của chúng ta giống như những chuyến đi bởi lẽ, ta luôn có nhiều những lựa chọn nhưng không nên mất quá nhiều thời gian để tìm được kết quả mình muốn. Khi thật sự rã rời thân thể, bạn hãy dừng lại ven đường nghỉ ngơi đôi chút. Dừng lại và bước đi đúng là cách phục hồi năng lực nhanh chóng nhất.
Lên dốc tuy chậm chạp, mệt mỏi thật nhưng phải thừa nhận mức độ an toàn cao hơn khi bạn thả dốc. Cảm giác của việc lao nhanh và phía trước tuyệt vời thật, nhưng biết đâu vực thẳm đâu đó mà bạn không kịp nhìn thấy, và biết đâu chiếc xe đã bị đứt thắng phanh. Có hàng trăm trở ngại, và bạn không bao giờ được tự mãn...
Cuộc sống cũng giống một con đường, khi bạn đang bước trên những khổ đau thì đó là lúc bạn buộc phải "lên dốc" trong hành trình của đời mình. Dĩ nhiên, lúc tận hưởng cảm giác hạnh phúc thì không phải bất hạnh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Cuộc đời vốn là một chuyến đi, cái bạn cần là "để dành" sức lực và cảm hứng cho những chặng đường kế tiếp.
Theo
Sinh viên Việt Nam Số lượt đọc:
5775
-
Cập nhật lần cuối:
17/07/2008 10:11:18 PM
Trao đổi | Tổng
7 |
Dẫn đầu hay theo đuôi?! Nhà nó có 3 anh em, nó là em út lại là đứa con gái duy nhất trong nhà nên rất được cưng chiều. Mặc dù là gia đình làm nông chính gốc nhưng công việc duy nhất nó phải làm vào vụ mùa là đẩy xe lúa về sân để sát và phơi. Năm ngoái nhà nó chở lúa bằng xe đạp, năm nay cố gắng tích góp nhà nó mua được một chiếc xe cải tiến. Công việc của nó bây giờ là đẩy phía sau xe còn bố và anh nó sẽ kéo ở phía trước.
Cả nhà nó rất quý chiếc xe cải tiến đó vì nhờ xe cải tiến mà cả nhà đỡ mệt hơn rất nhiều chỉ cần dăm ba chuyến là xong. Riêng nó thì khác nó chẳng thấy thế chút nào, chiếc xe cải tiến này lúc nào cũng làm nó hụt hết cả hơi khi đẩy. Nó mất rất nhiều sức để đẩy cho xe chạy nhưng xe lăn bánh được rồi thì lại bỏ nó lại đằng sau làm nó phải đuổi theo bở cả hơi tai mà không kịp. Nó không hiểu vì sao lại như vậy nữa. Nghĩ mà tức lắm. Vì vậy chẳng bao giờ nó chăm sóc cho chiếc xe cải tiến đó cả. Ai bảo nó mất công đẩy xe vậy mà hễ xe chạy bon rồi là bỏ nó lại đằng sau. Nó đem chuyện ra kể với bố, bố nó chỉ cười và bảo, vậy thì con cần phải lớn hơn và chạy nhanh hơn nữa, chứ làm sao bắt xe chạy chậm như con được. Nó chẳng hiểu gì vẫn thấy tức xe cải tiến lắm. Lên cấp 3, phải tập trung học nhiều hơn nên nó ít có thời gian nghĩ về chiếc xe cải tiến, tuy vậy mỗi lần vào vụ gặt nó vẫn phải đẩy lúa về. Nhưng việc đẩy xe của nó bây giờ ko còn khó khăn như trước nữa, lúc đẩy cũng nhẹ hơn và nhất là khi xe đã bon rồi thì nó có thể chạy cùng xe mà không bị bỏ lại đằng sau như trước nữa. Nó thấy chiếc xe cải tiến không còn đáng ghét như ngày xưa mà cũng có ích ra phết. Hóa ra khi lớn và khỏe hơn thì nó không bị tụt lại phía sau thật. Nó thấy mình cần phải khỏe hơn nữa để chạy nhanh hơn khi đó dù xe chạy rất nhanh nó vẫn có thể chạy cùng với xe.
Trước khi vào đại học bố nó mang chuyện chiếc xe ra nhắc lại, bố hỏi nó đã hết ghét xe cải tiến chưa. Bố bảo nó: “Giờ con đã lớn và trưởng thành hơn, có thể chạy cùng với xe cải tiến chứ không để nó bỏ lại đằng sau nữa, sau này lớn hơn con sẽ thay vị trí của anh và bố, đứng trước kéo cho xe đi chứ ko phải chạy theo như bây giờ. Con sắp vào đại học rồi, sẽ lớn và trưởng thành hơn rất nhiều, trong cuộc đời cũng có nhiều chiếc xe cải tiến như vậy, ban đầu con sẽ phải đẩy nó, khi nó đã lăn bánh và bon rồi con sẽ phải chạy theo nó, nếu con không đủ lớn sẽ bị nó bỏ lại đằng sau như ngày xưa, nhưng nhiệm vụ của con ko phải là chạy theo bắt kịp xe cải tiến mà con phải là người đi trước để kéo xe đi cùng. Đi học xa thì đừng quên chiếc xe cải tiến đáng yêu ở nhà nhé”. Nó mang nước và dẻ lau ra lau xe, mong rằng xe sẽ không bao giờ hỏng để có thể đi thật nhanh và bon khi không có nó ở nhà.
Vào đại học, nó tham gia rất nhiếu phong trào của trường và lớp, lần nào nó cũng nhớ việc đẩy xe cải tiến ngày xưa. Nó sẽ không phải là người chạy theo mà là người kéo các phong trào của trường, lớp nó đi lên. Mỗi lần về nhà nó thường ra nói chuyện với chiếc xe cải tiến về đóng góp của nó cho các phong trào và giúp những phong trào đó phát triển ra sao. Xe cải tiến giờ đây không còn thồ lúa nữa nhưng vẫn luôn cho nó những bài học rất bỗ ích. Những bài học đó đã giúp nó rất nhiều trong cuộc sống và sẽ theo nó đến suốt cuộc đời. Bài học về đẩy xe cải tiến. Cảm nhận Bài viết của bạn thật có giá trị. Nó đánh thức những tâm trạng thất vọng khi đang phải đối mặt với những con dốc cuộc đời.
Bản thân tôi, cũng như rất nhiều người, khi phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, sẽ xem lại bài viết của bạn để nỗ lực hơn... Cảm ơn bạn! Cảm ơn bạn Cảm ơn bạn vì 1 bài viết ý nghĩ này, mỗi khi thất bại hay bi quan về cuộc sống tôi sẽ đọc lại nó để chiêm nghiệm.
Cảm ơn nhiều . Cảm nhận Tôi cảm thấy bài viết thật hay và giúp tôi hiểu nhiều hơn về cuộc đời và tôi cũng sẽ tự vượt qua chính mình để vươn lên trong cuộc sống và sống với tri thức và hạnh phúc sẽ luôn bên bạn.
Đúng vậy đấy Mình cũng đã có lúc rất mệt mỏi và chán nản trước những kì thi, và cảm thấy buồn chán mỗi khi rỗi mà không biết làm gì cả.
Cảm ơn bạn vì bài viết,mình đã hiểu phải làm gì trong những lúc khó khăn và trong những lúc rảnh rỗi rồi. Cảm ơn bài viết. tenxau
(24/07/2008 01:14:22 PM) Tôi tìm được sự cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh của mình hiện giờ qua bài viết.
Tôi sẽ tiếp tục vượt dốc:) để đi lên phía trước, nơi còn nhiều những đỉnh dốc nữa đang đợi tôi:) Cảm nhận Tôi đã từng leo dốc và xuống dốc, cảm giác thật là thích thú mà không hiểu tại sao. Nhờ bạn khiến tôi hiểu được cảm giác của mình lúc đó! Xin cám ơn bạn!
Nếu bạn lên dốc và xuống dốc bằng xe có động cơ, bạn không hiểu nổi thế nào là sự khổ nhọc khi lên dốc, bạn không thể hiểu nổi thế nào là cảm giác sung sướng, cảm giác chinh phục được khi bạn lên đến đỉnh dốc, và bạn cũng không thể hiểu nổi thế nào là cảm giác thích thú, vui sướng xen lẫn thận trọng mỗi khi xuống dốc.
Chỉ khi dùng nhưng phương tiện mà bạn phải bỏ sức lực của mình ra, bạn mới cảm nhận được những điều tôi vừa nói. Và đó là hạnh phúc.
Bạn chỉ có thể hạnh phúc trên chính thành quả lao động của mình mà thôi...
Nhập ý kiến |  |
Thông tin liên quan: Cuộc sống = lựa chọn + quyết định của bạn15/09/2008 08:08' AM Cuộc sống chúng ta giống như một con đường. Con đường ấy có thể dài hay ngắn, lúc quanh co lúc thẳng tắp, có khi bằng phẳng, có khi lại gồ ghề, đá sỏi. Vậy con đường ấy sẽ dẫn chúng ta đi tới đâu? Một cuộc sống giản dị, một cuộc sống với tiền tài và danh vọng hay cuộc sống của sự cô lập và nghèo đói? Tụng ca vẻ đẹp cuộc sống23/04/2008 07:58' PM Ta là người dẫn đường tình yêu, ta là thức uống tâm hồn, ta là nguồn nuôi dưỡng trái tim... Một mình - Tồn tại hay không tồn tại?27/02/2008 03:59' PM Con người ngàn đời vẫn vậy, sinh-lão-bệnh-tử, chẳng thể thay đổi, có khác chăng chính là họ tồn tại như-thế-nào... Bài luận văn cuộc đời13/01/2008 11:26' AM Bạn thân mến, nhìn vào cuộc đời của mỗi người, có lẽ nó cũng chẳng khác bao nhiêu khi ta viết đời ta như một bài luận văn. Cách chung mà nói, đời người ai cũng trải qua phần mở đầu, phần thân bài và phần kết luận. Thực tế có những em bé chỉ mới chào đời thì đột ngột chết đi. Chúng ta không có cơ hội để biết câu chủ đề của em. Nhưng phần lớn ai cũng có khả năng để hoàn tất bài luận đời mình... Đón nhận cuộc đời28/07/2007 03:11' PM Vậy tại sao chúng ta biết sự nguy hại của cảm xúc tiêu cực, nhưng vẫn không hạn chế hoặc thoát khỏi nó? Thật ra, cảm xúc và thái độ chỉ là kết quả của suy nghĩ và nhận thức... Đôi khi20/11/2008 10:56' AM Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn, và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ có ý nghĩa như thế nào.Họ dạy bảo bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước... Nơi đâu có ý chí - Nơi đó có con đường24/10/2008 09:13' AM Có câu nói rằng: "Mất tiền là mất ít, mất bạn là mất nhiều, mất niềm tin là mất rất nhiều nhưng mất ý chí vươn lên là mất tất cả". Cũng có một quyển sách mang tên "Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách". Đó là quyển sách kể về chủ tịch tập đoàn ô tô của Hàn Quốc... Người trẻ "sống chạy"?19/10/2008 06:02' PM Khao khát của số đông bạn trẻ là có sự nghiệp. Nhưng nhiều người, vì hối hả trên đường đua tìm kiếm vật chất, đã bỏ qua nhiều giá trị tinh thần... Hết mù nhưng chưa khỏi "bệnh mù"13/10/2008 11:09' AM Cũng như nhận định về cuộc sống của một vị sư khi tỉnh dậy trong rừng trúc đó là: “Tôi đã tỉnh giấc nhưng nhìn xuống thì thấy thế gian mở mắt nhưng vẫn say giấc nồng.” Sống mà không có định hướng, sống mà thiếu phương hướng là sống như một kẻ mù lòa... Từ mơ đến thực16/09/2008 12:00' PM Mơ là… mơ - thực là…thực. Sự rành rẽ ấy ở trên đời và tới từng người một là…có thật - thật thế. Mơ, mơ màng và cả ước mơ, ước mong, khát vọng, ai ai ít nhiều cũng có. Mơ nhỏ, mơ lớn, mơ gần, mơ xa…tất cả đều là mơ. Ảo trong thực - thực trong ảo25/07/2008 08:19' AM Khi cuộc sống thực ngày càng bị thu hẹp và trở nên nặng nề với bao áp lực cùng với sự phát triển sâu rộng của công nghệ thông tin và internet, nhu cầu có một cuộc sống ảo so với cộng đồng ảo của con người ngày càng lớn. Chính vì vậy các forum xuất hiện như nấm mọc sau mưa thu hút một lượng lớn người tham gia, với bao nhiêu buồn vui, ái ố hỷ nộ. Bài khác: Sự kỳ diệu của một bài báo14/07/2008 10:56' PM Bài báo được viết cách đây hơn 100 năm. Đầu tiên nó chỉ là một bài báo đơn giản, những bài báo này đã trở thành chất xúc tác lan tràn rất nhanh trong nhiều giới. Khi bài báo được in ra lần đầu tiên tại Mỹ, nó đã thu hút hàng trăm ngàn độc giả, nhiều độc giả đã mua hàng trăm tờ báo chỉ vì tờ báo có bài “A message to Garcia”. Bill Gates và "chuyến phiêu du" mới29/06/2008 11:52' AM Gates lại có một quyết định "ra đi" trọng đại nữa. Gates sẽ rút khỏi Microsoft - hãng phần mềm lớn nhất thế giới hiện nay, để có thể toàn tâm toàn ý cống hiến sức lực cho quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation... Tụng ca vẻ đẹp cuộc sống23/04/2008 07:58' PM Ta là người dẫn đường tình yêu, ta là thức uống tâm hồn, ta là nguồn nuôi dưỡng trái tim... Tôi đã lạc quan hơn về giới trẻ14/04/2008 08:33' AM Nổi tiếng với Đất nước đứng lên khi mới 23 tuổi, nhà văn Nguyên Ngọc còn được biết đến bởi những đóng góp vào thành tựu của văn học Việt Nam thời kỳ Đổi Mới, khi ông giữ chức Phó tổng thư ký Hội Nhà văn, Tổng biên tập báo Văn nghệ. Lời tâm huyết của thiền sư với thanh niên05/04/2008 10:06' AM Cái gì đã làm cho có người chối bỏ tương lai, tình yêu và tuổi trẻ của mình? Câu hỏi này đã được trả lời khi chúng ta đọc quyển Tuổi trẻ Tình yêu Lý tưởng (2005) và Nói với tuổi hai mươi (1965) của thiền sư Nhất Hạnh... Yêu sớm măng non có thành tre?16/03/2008 12:11' PM Bàn về vấn đề yêu sớm ở xứ ta hiện nay thật nan giải, mặc dù đó là một vấn đề rất chính đáng, rất hệ trọng, hoàn toàn có thể coi đó là tương lai của đất nước ngày mai… Hành trang của tuổi vào đời04/03/2008 05:22' PM Làm sao để hành trang vào đời của tuổi trẻ phong phú và chắc chắn? Trước hết, chúng ta bàn về nền nếp kỷ cương gia đình theo chuẩn mực nào là thích hợp... |