Tôi nghĩ và làm giáo dục như thế

Hồ Ngọc ĐạiDiễn từ tại lễ nhận Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh
01:20' CH - Thứ năm, 25/03/2010

8. Rút cục, mọi câu chuyện phải thâu tóm vào Giải pháp.

Một Giải pháp theo đúng khái niệm của nó phải là khả thi. Các văn bản to nhỏ cao thấp hay dở vẫn còn ở bên này tinh thần, rất có thể chỉ là giấy lộn, nếu không sang được bờ kia thực tiễn, làm nên máu thịt của Cuộc sống thực. Từ Nền giáo dục cho 5% dân cư sang nền giáo dục cho 100% dân cư, về mặt triết học, là từ nguyên lý lỗi thời sang nguyên lý mới, còn về mặt lịch sử, là một bước nhảy sinh mệnh (chữ của Marx), quyết định số phận của toàn thể 100% dân cư: Xin đừng làm liều, phải đảm bảo an toàn sinh mệnh của ca dân tộc? Nghĩ như vậy, tôi Làm một chiếc cầu bắc qua hai nền giáo dục, nối hai bờ nguyên lý, gọi ước lệ là Đề cương 9 điểm: Đi 3 bước - Làm 3 việc - Phân công cho 3 nhân vật.

Đề cương có ba hàng và ba cột:

Ba bước: Trung ương - Địa phương - Đại trà

Ba việc: Nghiên cứu - Đào tạo - Chỉ đạo

Ba nhân vật: Học sinh - Thầy giáo - Cha mẹ và các nhân vật thứ ba khác.

Xin bắt đầu từ cột đầu tiên: Trung ương - Nghiên cứu - Học sinh.

1. Học sinh là nhân vật số 1. Hai nhân vật còn lại cũng chỉ vì nhân vật số 1 này, xoay quanh nhân vật số 1 này, lấy nhân vật số 1 này làm chuẩn, làm nơi đi và nơi đến, làm sự sống, sức sống và lẽ sống của chính mình. Nói rộng ra, toàn bộ sự nghiệp giáo dục chỉ vì một nhân vật Học sinh.

Nói đến Học sinh thì nói đến Cái gì? - Lợi ích.

Lợi ích là một phạm trù triết học, hiện thân thành các thực thể trực quan cảm tính trong cuộc sống thực. Lợi ích của Học sinh gồm có: Trưởng thành tự nhiên về cơ thể và Phát triển tự nhiên về tinh thần. Cả hai làm nên dòng chuẩn cho nền giáo dục uốn theo.

2. Nghiên cứu khoa học về sự phát triển tự nhiên bằng phương thức thực nghiệm trên Trẻ em bình thường, nhằm xác lập Mô hình giáo dục, là một sáng tạo của Tâm lý học nửa sau thế kỷ XX.

3. Làm ra một Mô hình giáo dục giống như làm ra một quả bom nguyên tử: Làm được một thì sẽ làm thêm được cả trăm, ngàn, vạn quả bom nữa. Việc sống chết như vậy phải giao cho những chuyên gia giỏi nhất làm ở cấp Trung ương.

4. Giải pháp giáo dục phải bắt đầu từ cấp Trung ương, bắt đầu từ nghiên cứu khoa học và bắt đầu từ Học sinh. Chừng nào mà sự “bắt đầu” từ cột đáng tin cậy thì mới chuyển sang tìm Giải pháp cho cột 2: Địa phương - Đào tạo - Thầy giáo.

Từ cột 1 sang cột 2 là việc chuyển giao công nghệ.

Lập Mô hình là xác lập một công nghệ. Công nghệ này tuy đã xác lập ở Trung ương, nhưng để đảm bảo an toàn, còn phải kiểm nghiệm kỹ hơn, lần này kiểm nghiệm bằng số nhiều ở cấp Tỉnh, đồng thời triển khai việc đào tạo ở trường Sư phạm và bồi dưỡng giáo viên đang đứng lớp.

Dừng lại một nhịp ở cấp Tỉnh để chờ cho an toàn giáo dục đạt độ tin cậy cao hơn. Lấy gì để đo độ an toàn này?

- Lợi ích của Học sinh.

Nền giáo dục hiện đại nếu đã coi Nhà trường là nơi Học sinh đang sống cuộc sống thực của chính mình thì Học sinh phải được hưởng Lợi ích cơ bản nhất: Đi học là hạnh phúc, mà Học sinh có thể tự mình cảm nhận được: Mỗi ngày đến trường náo nức một ngày vui!

Hạnh phúc đi học và Niềm vui đi học “làm ra” từ Lợi ích của cá nhân. Bất cứ Lợi ích nào cũng phải hiện thân ở các vật thể ở bên ngoài đầu óc, mà trong giáo dục là ở các sản phẩm do Học sinh tự làm ra cho chính mình, vậy nên phải có Cách học, sao cho học gì được nấy, học đâu chắc đấy, ví dụ, học theo công nghệ học.

Công nghệ học (cho học sinh) phải là cốt lõi của nghiệp vụ sư phạm hiện đại, dùng để đào tạo (ở trường Sư phạm) và bồi dưỡng (giáo viên đứng lớp).

5. Công nghệ học /Công nghệ giáo dục đã được kiểm định bằng số nhiều ở cấp Tỉnh, cho đến khi đạt độ an toàn tin cậy (không được phép “đánh cược” với số phận của số đông) thì mới chuyển sang cột 3: Triển khai đại trà.
Sang bước 3 này, cha mẹ học sinh (và các nhân vật thứ ba khác) phải vào cuộc và cùng vào cuộc cả bộ phận chỉ đạo (quản lý).

Sang bước 3 - triển khai đại trà - tức là đã sang được bên này, - nền giáo dục hiện đại cho 100% dân cư, xây dựng theo nguyên lý mới, chưa hề có.

6. Tìm Cách làm ra cái Có mang năng lượng vật chất cấp cho bước chuyển từ Nền giáo dục cho 5% dân cư sang Nền giáo dục cho 100% dân cư là sứ mệnh của một Cơ quan nghiên cứu khoa học - Công nghệ giáo dục.

Nhân đây xin lưu ý: Một tổ chức nghiên cứu khoa học (nói chung) tự “định nghĩa” bản thân mình bằng một Hướng đi mới về khoa học và một Cách làm mới về công nghệ. Không có công nghệ mới thì nói hiện đại hoá chỉ là nói suông, thậm chí còn giả dối nữa! Lịch sử tồn tại và phát triển bằng sức mạnh vật chất, bằng những cái Có, do đó, vấn đề then chốt của một giải pháp (trong bất cứ lĩnh vực nào) là ở công nghệ làm ra cái Có, sản phẩm có thực.

7. Vấn đề then chốt của Giải pháp giáo dục là phải đáp ứng được Lợi Ích của Học sinh hiện đại.

Lợi Ích của Học sinh hiện đại, đương nhiên, có cả Lợi ích của học trò thuộc 50% dân cư trước đây, những then chốt của Giải pháp hiện đại là ở Lợi ích lần đầu tiên có và đem đến cho cả 100% Trẻ em hiện đại.

Lợi ích hiển hiện một cách trực quan cảm tính tại các thực thể gọi là Cái. Để có được Lợi ích đích đáng nhất, học sinh phải thực có Cái gì? Câu hỏi này bao hàm cả câu hỏi thứ hai: bằng Cách nào để có Cái đó? Vậy là, rút cục, Giải pháp giáo dục thâu tóm vào hai chữ: Cái/ Cách.

Cả Cái lẫn Cách đều mới, đều là những cái Có chưa hề có trong quá khứ, không thể tổng kết kinh nghiệm từ những cái Có và Không của nền giáo dục cho 5% dân cư mà xác lập được Cái Cách của nền giáo dục cho 100% dân cư, giống như không thể tổng kết kinh nghiệm làm hàng triệu quả bom thường mà làm ra được một quả bom nguyên tử! Với nền giáo dục hiện đại, một Cách làm mới, gọi là công nghệ giáo dục/ công nghệ học, chỉ có thể ra đời và hình thành trong hoàn cảnh lịch sử của chính nó, từ nửa sau thế kỷ XX.

8. Giải pháp hai chữ Cái / Cách dựa trên những thành tựu tâm lý học nửa sau thế kỷ XX, khi đã nhận ra một cách tường minh quá trình chuyển vào trong và còn nhận thức cụ thể hơn các giai đoạn chuyên vào trong. Tôi mô tả các thành tựu ấy bằng công thức giản đơn: A → a

A ở bên ngoài đầu óc học sinh

a ở trong đầu học sinh

→ quá trình chuyến vào trong.

Về bản chất, các thực nghiệm giáo dục từ năm 1960 đến nay đều triển khai theo công thức ấy.

Chọn A vì Lợi ích của học sinh hiện đại, trong đó có cả A cổ truyền với tư cách một nhân tố trong A hiện đại. Ví dụ, chúng tôi đưa hệ đếm và phép toán đại số vào lớp Một, để học sinh thấy được hệ thập phân chỉ là một, chứ không phải duy nhất, còn các phép tính số học chỉ là các biểu hiện cụ thể trên vật liệu số của phép toán. Cũng tương tự, chúng tôi lấy cấu trúc ngữ âm của Tiếng làm A cho Môn Tiếng Việt lớp Một, còn chỗ chỉ là một vật thay thế.

Chọn Cái A chưa hề có, xác lập Cách → chưa hề có, để có được a trong đầu mỗi em học sinh, đấy là cốt lõi vật chất của Giải pháp giáo dục. Cả ba thành tố của công thức đều phải được làm ra thì trước hết hãy làm bằng phương thức thực nghiệm trên học sinh bình thường, đấy là sự sống, sức sống và lẽ sống của Trường thực nghiệm.

Trường thực nghiệm như một chiếc van an toàn lắp vào Giải pháp giáo dục: Dựa trên số nhỏ học sinh trường thực nghiệm có thê thiết lập một Mô hình giáo dục cho hàng triệu học sinh cả nước.

Vì tình yêu vô hạn dành cho Trẻ em,

Vì tin rằng lớp lớp trẻ em hiện đại sẽ làm rạng danh đất nước Việt Nam ta, làm rạng danh các thế hệ ông cha tùng được nhân loại coi là trí tuệ và lương tâm của thời đại,

Vì muốn cho Trẻ em hiện đại được hưởng hạnh phúc và niềm vui đi học, hưởng một nền giáo dục xứng đáng,

tôi còn sức còn làm tiếp những việc dang dở, rồi phải tìm một mảnh đất mới để

- mở trường Thực nghiệm mới,

- lập cơ quan nghiên cứu khoa học mới.

Tháng 5 năm 2009, chúng tôi đã thành lập Viện công nghệ giáo dục, thuộc Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam.

Viện công nghệ giáo dục do tôi làm viện trưởng vẫn đi theo Hướng ấy, vẫn làm theo Cách ấy và dùng Đề cương 9điểm để thiết kế một Giải pháp giáo dục cho đầu thế kỉ XXI.

Cuối cùng, xin thưa cùng các bạn, Hồ Ngọc Đại chỉ là cái tên ước lệ để tiện nhận mặt những sản phẩm làm ra bằng công sức và tấm lòng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cộng tác viên, của học sinh, của cha mẹ học sinh, ở Hà Nội và ở các địa phương khắp ba miền đất nước.

Một cá nhân sao có thể xây lên toà tháp đồ sộ đến thế, thế mà tháp ấy người ta vẫn gọi ước lệ là tháp Eiffel đấy thôi!

Tôi nghĩ và làm giáo dục như thế
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,