1 + 1 = 2 x n
Nói Đặng Thành Tâm là một trong những “tiêu điểm” của doanh nhân Việt Nam trong năm 2006 có lẽ không sai. Là một trong ba doanh nhân đại diện cho doanh nhân cả nước nếu kiến nghị với Chủ tịch nước tại Lễ tôn vinh 100 doanh nhân tiêu biểu. Là lãnh đạo 1/10 doanh nhân tiêu biểu của TP.
Tướng tài chưa đủ để làm nên chiến thắng
Thật ra,
Trong khi đó, thế kỷ XXI được xem là thế kỷ của nhân sự nên để lãng phí tài nguyên con người là lãng phí lớn nhất. Vì thế, DN nào mà tập trung được nhiều người giỏi thì nhất định sẽ thành công. Một lẽ đơn giản: tướng tài chưa đủ để làm nên chiến thắng nếu không có đội quân tinh nhuệ bên cạnh.
Thiếu chiến lược phát triển
Đó là vấn đề thứ hai. Trên thế giới, những tập đoàn mạnh có thể xây dựng kế hoạch hoạt động trong vòng hàng chục năm, có văn hóa DN. Mình thì chẳng có mấy DN có thể xây dựng nổi kế hoạch 2 năm, hầu hết chỉ là 1 năm. Thậm chí, nhiều Công ty tư nhân còn không có kế hoạch.
Tại sao vậy? Tại vì trước đây nước ta tuy tình hình chính trị ổn định nhưng kinh tế thì lại không. Không ai dám dự đoán năm sau sẽ như thế nào, thay đổi đến đâu. Nên tốt nhất là "gió chiều nào xoay chiều ấy", tuỳ cơ ứng biến.
Nhưng bây giờ vào WTO rồi, có thể nói kinh tế cũng như hành
Theo tôi, với điều kiện thuận lợi như hiện nay, cho tới năm 2010 phần lớn DN sẽ đảm bảo sự phát triển ổn định. Nhưng sau 2010 thì chưa biết. Vậy nên phải làm sao trong điều kiện nào cũng vẫn tồn tại và phát triển, vươn ra thị trường khác. Thực tế là cách sử dụng và phát huy tài nguyên con người của chúng ta bấy lâu nay chưa thật sự hiệu quả. Nhân sự thường tập trung ở một số nơi, thành phố lớn, nước vẫn chảy chỗ trũng. Là đại biểu HĐND TP, tôi có điều kiện tiếp xúc với nhiều sở ban ngành, và thấy rằng, người tài vân có xu hướng vào làm việc trong cơ quan Nhà nước (vì được trọng vọng), tiếp đó đến Công ty nước ngoài, tiếp đó đến Công ty Nhà nước, bét lắm mới làm cho Công ty tư nhân (?!).
Tôi không ủng hộ đức khiêm tốn thái quá
Xưa nay, người Việt vẫn gặp khó khăn trong giao tiếp, vì nhát, vì tự ti dù biết và giỏi ngoại ngữ. Lạ thế đó. Tôi từng gặp nhiều người nói tiếng Anh cực tốt nhưng vào Hội nghị, Hội thảo quốc tế, lại túm tụm nhau nói tiếng Việt, không tranh thủ giao tiếp. Đến lúc vài người can đảm nói đã đời quá mới xông tới. Vào hội nhập, phải nghĩ họ cũng như mình, họ cần mình cũng như mình cần họ vậy.
APEC là một ví du, DN mình cứ đùn đẩy nhau chẳng ai chịu lên phát biểu, tranh luận, thành thử ra ngày nào tôi và một số người nhất định cũng lên diễn đàn dù tiếng Anh của chúng tôi chẳng thể gọi là khá hơn họ. Lý do có lẽ là vì xưa nayngười Việt cũ kinh doanh nội bộ ít ra ngoài, nên không mạnh dạn hoà nhập. Cứ luôn coi sự việc trong khu vực không liên quan đến DN mình. Số lượng
Về cá nhân tôi, tôi hoàn toàn không ủng hộ tính khiêm tốn thái quá đó của một số lượng người Việt. Tự quý vị không tin mình thì ai tin quý vị? Khiêm tốn không huênh hoang là tốt nhưng hội nhập cần sự mạnh dạn nhận lãnh sự thử thách vào cuộc, không sợ sai. Trước sai không có cơ hội làm lại, có người “canh”, nênai cũng e dè, giờ trong cơ chế thị trường, chúng tôi chỉ quan tâm Ai làm được việc Kể cả ông chủ nếu cấp dưới có tài mà không sử dụng DN họ cũng sẽ bị đào thải ngay.
Lý thuyết làm giàu phải tính đến yếu tố công cộng
Trong giao lưu quốc tế, tôi cho rằng mô hình phát triển kinh tế mình cần học là Nhật Bản. Tại sao? Việt
Nhiều DN nghĩ mục tiêu DN chỉ là lợi nhuận, và kiếm tiền bằng mọi giá, tôi không đồng ý với quan điểm đó. DN phải đóng góp gì cho xã hội. Sa đà vào kiếm tiền sẽ...hi sinh ngay bởi xã hội sẽ đào thải. Mục tiêu củaDN nếu là quyền lợi thì sẽ bền vững hơn. Lợi ích có ngắn hạn - dài hạn, có
Bản thân DN chúng tôi cũng đang đi vào hướng cộng đồng, với phương châm 2 người cộng lại bằng 2n người, tạo ra giá trị gia tăng và làm sao biết phối hợp thành một cộng đồng. Định hướng hoạt động của chúng tôi tại các KCN cũng vậy, ngoài việc xã hội hoá đầu tư (trở thành đơn vị công chúng - niêm yết trên thị trưởng chứng khoán là một điển hình của Công ty công chúng hướng tới cộng đồng DN) thì luôn tổ chức các hoạt động từ thiện, mang tính xã hội như biểu diễn văn nghệ, chiếu phim màn ảnh rộng miễn phí cho bà con nhân dân xem - một việc mà trước đây chỉ có Nhà nước làm. Phát triển phải tính đến quyền lợi cộng đồng xung quanh từ người dân, Nhà nước đến DN.Thế mới đảm bảo tính công bằng và bền vững. Cái bánh quyền lợi được chia sẻ, cái bánh càng to thì phần của mỗi người cũng sẽ nhiều hơn.
Một con thuyền ra biển dù lớn nhưng gặp bão vẫn có thể bị đánh tan. Mình là DN vừa và nhỏ phải biết dựa vào sức mạnh của cộng đồng. Sự phát triển của anh nếu chỉ mang lại lợi ích cho anh thì không ai trong xã hội cần cả. Đây cũng là một hình thức thu hút tài nguyên con người, nếu anh cộng đồng hoá DN của anh. Về bản chất, người làm ăn chân chính sẽ không bao giờ hoang phí, họ rất tôn trọng sức lao động.
Nội dung khác
Đừng sống chỉ vì hạnh phúc: Đi tìm lẽ sống của đời mình
13/07/2019Lê Hà dịchBàn về Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
31/08/2017Nguyễn Phan Khiêm, Lưu Thái BảoBộ 2 cuốn sách "Đạo sư uống rượu" và "Không mưu cầu hạnh phúc"
10/11/2025TrầnThị HàNghèo khó nghĩa là muốn làm gì thì làm?
08/11/2025Vương Trí NhànQuốc gia lười đọc sách
08/11/2025Di LiTommy Tricker - Bộ phim dành riêng cho những người mê tem
08/11/2025Duy WuKinh người biết sống một mình
08/11/2025Làng MaiBệnh theo lý thuyết
08/11/2025Nguyễn Thị Ngọc HảiĐừng đánh mất tâm từ bi
08/11/2025"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
08/11/2025Ngọc HiếuBản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử (1)
08/11/2025Tại sao con người cần phải học?
07/11/2025Nguyễn Hữu Đổng