Chấp nhận ra biển lớn

Thanh ThảoDNSG Cuối tuần
07:11' CH - Thứ năm, 09/11/2006

Ngày "Doanh nhân Việt Nam" năm nay là Thứ sáu, ngày 13, người Tây là họ "ngại" lắm. Nhưng với chúng ta, may mắn đã mỉm cười: Đó là ngày kết thúc 11 năm ròng rã đàm phán để gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO.

Ra biển thì phải chịu sóng gió điều đó là dĩ nhiên! Nhưng nhiều khi, ngay trên "cạn" vẫn không tránh được những cam go, thậm chí cạm bẫy. Làm doanh nhân là khó, làm doanh nhân Việt Nam còn khổ hơn bội phần. Trong bối cảnh hội nhập nhưng còn thiếu những hành lang pháp lý rõ ràng minh bạch như ở ta, doanh nhân Việt Nam cho tới giờ này vẫn "tự trang bị" cho mình và "tự bươn chải" là chính. Cái mà họ phải đối mặt hàng ngày lại chính là những rào cản công khai của những thủ tục "hành là chính", và những nhũng nhiễu nửa ngấm ngầm, nửa công khai từ những "quan tham" và "lại nhũng". Chưa kể, họ còn phải đối mặt về đạo đức với những "kẽ hở của pháp luật" luôn thiết tha mời gọi. Đã có 100 doanh nhân được tôn vinh là "doanh nhân tiêu biểu 2006" trong ngày này, một con số dù sao cũng rất tượng trưng và sự bình chọn cũng chỉ đến từ một cơ quan duy nhất là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Còn hàng vạn doanh nhân Việt Nam khác nữa, những người “ồn ào và lặng lẽ" có phần nào giống những con sóng trong thơ Xuân Quỳnh "Sóng không hiểu nổi mình - Sóng tìm ra tận biển". Chỉ có khác, là doanh nhân thì luôn biết mình muốn gì, luôn phải tìm cách để tự hiểu mình, cả mặt mạnh mặt yếu và "hiểu người - cũng là hiểu thị trường, thương trường, hiểu thế giới bây giờ và cả trong tương lai. Dù là doanh nhân thì mục đích "kiếm tiền, kiếm càng nhiều tiền càng tốt” phải được đặt lên hàng đầu. Ai nói khác chỉ là dối trá. Nhưng là doanh nhân, lại là doanh nhân Việt Nam thì như ông bà Trịnh Văn Bô đã làm, khi đất nước cần, dân tộc cần, sẵn sàng hiến dâng của cải của mình vì sự nghiệp chính nghĩa quốc gia. Nhưng khi đất nước đã độc lập, thống nhất lại kiên quyết đòi bằng được sự công bằng, bình đẳng. Với doanh nhân, nếu không đòi cho ra sự công bằng và bình đẳng trong kinh doanh và cuộc sống, thì kể cả mục tiêu “kiếm tiền" cũng khó thành hiện thực một cách đàng hoàng, sạch sẽ. Bởi đã có những "doanh nhân" làm "kinh tế" bằng cách chấp nhận rửa tiền cho bọn tham nhũng hay làm "sân sau” cho nhang quan chức tha hóa để có được những hợp đồng béo bở không qua những cuộc đấu thầu ngay thẳng. Người ta hay gọi doanh nhân là những "chiến sĩ trong thời bình" - tên gọi nghe hấp dẫn dù chưa hẳn chính xác. Dĩ nhiên, đã là "chiến sĩ, chiến binh" thì nhiều khi không tránh khỏi "từ chết tới bị thương" trên "thương trường như chiến trường". Những rủi ro, thậm chí nguy hiểm trong kinh doanh là "chuyện thường ngày". Nhưng cũng có nhũng "thương binh doanh nhân" hay "liệt sĩ doanh nhân" tự "sát thương" mình, trước khi bị "địch" bắn hạ. Thương trường khác với chiến trường ở chỗ đó. Nhiều khi bị “sát thương" chỉ vì kém hiểu biết chỉ vì nóng vội hay chậm chân, chỉ vì thấy "người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào" để đến nỗi "tiền mất tát mang". Tôi từng có những người bạn tự coi mình là những "doanh nhân" trong thời kỳ bao cấp "ngăn sông cấm chợ". Tôi cho là thời đó, khi hoàn toàn không có kinh tế thị trường, thì chưa thể gọi họ là doanh nhân. Nhưng có những người đã khá lên từ ngày đó. Chỉ có điều, khi đất nước chuyển đổi mạnh me sang nền kinh tế thị trường, những "doanh nhân thành đạt" trong thời kỳ bao cấp lại đưa nguyên những “kinh nghiệm" làm ăn trong thời kỳ tranh tối tranh sáng đó áp dụng cho cách làm ăn ở thời này. Họ thất bại thê thảm là đương nhiên.Và nếu là những "doanh nhân quốc doanh" thì sự thất bại của họ lại đương nhiên kéo theo sự phản ánh của những doanh nghiệp Nhà nước (hay vừa được cổ phần hóa một cách vội vã) mà họ đứng đầu. Dù thế giới này cho tới bây giờ vẫn chưa phẳng nhưng kinh tế thị trường với những quy luật toàn cầu của nó là không thể đảo ngược. Mọi cung cách làm ăn duy ý chí, áp đặt chủ quan, thiếu hiểu biết cả người và ta đều dẫn tới thất bại.

Chọn “ra biển lớn” trong ngày “Thứ sáu, 13” này là đã mặc nhiên chọn khó khăn, chấp nhận rủi ro và thách thức. Đã có doanh nhân bị “bắt làm tù binh” như ông Bửu Huy ngay tại “Thủ đô EU”. Và đó chưa phải là “tù binh cuối cùng” trong “cuộc đấu tranh này”. Nhưng để “xây ngày mới” thì phải biết “đoàn kết lại” đúng như lời kêu gọi tha thiết của bài hát “Quốc tế ca”. Và “LInternationale” phải chăng chính là “Toàn cầu hóa” bây giờ? Chúc các doanh nhân Việt Nam thành công khi sự “ra biển lớn”.

Chấp nhận ra biển lớn
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,