Hướng chảy ở dòng sông lịch sử

03:04 CH @ Thứ Năm - 01 Tháng Hai, 2007

“Lịch sử cổ xưa và hiện đại của dân tộc này cho thấy họ luôn luôn tìm ra những giải pháp độc đáo cho những vấn đề gặp phải”. Nhận xét đó của Edonard de Penguilly, một kiến trúc sư người Pháp tại cuộc Hội thảo về truyền thống và hiện đại trong kiến trúc tại Hà Nội vào quãng giữa thập niên 90, đã giữ lại trong tôi một gợi ý để suy ngẫm về những thách đố gay gắt đối với sự phát triển của đất nước trong bối cảnh của “toàn cầu hóa”.

Rõràng trong bối cảnh toàn cầu hóa, cuộc đua tranh về sự phát triển, ai giàu bản lĩnh, thông minh, linh loạt thì chiếm lĩnh được trận địa thuận lợi để giành lấy lợi thế và phát huy nó lên, ai dại khờ và dựa dẫm, thiếu bản lĩnh, tự ru ngủ mình bằng những hào quang quá khứ mà không dám nhìn thẳng vào hiện tại, tìm ra chỗ yếu của mình mà quyết tâm khắc phục để dũng cảm xốc tới, thì sẽ chuốc lấy thua thiệt. Đây là một cuộc đua tranh mà chúng ta không thể đứng ngoài. Đóng cửa, tự cô lập mình, thì chúng ta đã có bài học lịch sử đắng cay. Hãy đọc một đoạn trong "Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam"của Trần Văn Giàu, tập 1, Nxb Khoa học xã hội, 1973, trang 407:

"Đọc mòn hết lềsách kinh, truyện, sử, bây giờ TựĐức đọc báo Hương Cảng Tân văn thấy bàn về các việc cốt làmcho nước được mạnhcó việc thông thương gồm: một là đóng tàu, hai là đúc súng, balà học tiếng ngoại quốc, bốn là luyện tập quânsư ý vua muốn làm cả bốn điều ấy, sai quan Cơ mật xét. Nhưng xét xong, quan Cơ mật tâu: "Thông thương là việc rất cần kíp, duy chỉnước khác làm thì dễ, ta làm thì khó vì các dân Châu Âu phần nhiều theo nghềbuôn, lạikhéo đi biển, nhữngnơi biểnrộng, đảo xa khôngnơi nào làkhông đi đến,đi đến đâu đều lây mónlợi làm thân thiết,cho nên kéo cả bọn đến được. Cònnước ta, thì từ trước cấm dânđi ra hảingoại, dân khôngđi buôn xa, trongnước khôngcó bọn buôn, mà muốn dắt người buôn nước ngoài đến, thếchưa có thể vộiđược...".

Lại chưavội! Lửa đã cháy đến màyrồi mà vẫn chưacó thể vộiđược!

Đình thần còn lạc hậu hơn vuađã lạc hậu.

Viết đến đây tôi bỗng muốn thêm vào nhận xét của ông kiến trúc sư người Pháp mà tôi dẫn ở trên "Lịch sử cổ xưa và hiện đại của dân tộc này cho thấy các giải pháp độc đáo cho các vấn đề gặp phải thì lúc nào cũng có, song có dám thực thi nhưng giải pháp đó hay không thì còn tùy thuộc vào bản lĩnh và trí tuệ của người cầm quyền"! Vì thế, tôi lại muốn dẫn tiếp lời của Nguyễn Lộ Trạch trong Thời vụsách viết năm 1848 khi ông nhận thấy đã trễ rồi và đặt câu hỏi "có nênnói nữa không" rồi tự trả lới rằng “vẫn còn phải nói":

"Điềulo trong thiên hạ không phải ởchỗ nước yếu và nghèo, mà ở chỗ không gắngsức làm việctự cương".

“Đại thểnước ta ngày nay, kẻthức giả đềuôm mốilo, vậy mà việc có thể cải cáchđược thìkhông nghe cửđộng một tí gì. Huốngchỉ lạicó điều lo là làm không kịp.Tuy vậy, nếu lo làm không kịp màkhoanh tay không làm, thì ấylà đã phạm vào lời răn của Mạnh Tử cái bệnh bảy năm, tìm thuốc ngải cứu banăm, nếu từ nay khônglo tích trữ thuốcđó thì trọn đời khôngkhi nàocó thuốc".

“Hiện nay thời thế như cục ung thư lớn. Trị chăng? Thì khôngcó phương thuật. Không trị chăng? Thì không thể cam ngồi mà ngó".

Đọc lịch sử, chúng ta thấm thía một điều: dân tộc ta không bao giờ "cam ngồi mà ngó" và chính vì thế mới có non sông gấm vóc quy về một mối chợ hôm nay. Nếu kẻ “thức giả" hôm nay vẫn ôm mối lo thì đấy chính là mối lo phải làm sao không hổ thẹn với tổ tiên bao đời gây dựng nên nền độc lập. máu chảy thành sông, xương chất thành núi: “Để rửa nỗi sỉ nhục ngàn thu. Để mở nên thái bình muốn thuở”và làm các "Non sôngdo đó mà đổi mới” như NguyễnTrãi đa từng chiêm nghiệm hơn năm trăm năm trước.

Đó cúng là mối lo phải làm sao thực hiện sự ham muốn, "ham muốn đến tột bậc" của Hồ Chí Minh, phải xây dựng lại đất nước ta đoàng hoàng hơn, to đẹp hơn vì rằng nếu nước độc lập mà dân không được hưởng tự do hạnh phúc thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì!

Đọc lịch sử, chúng ta vỡ ra một điều, khát vọng đổi mới từng được nung nấu từ xa xưa trong đầu óc những vĩ nhân vốn là sự kết tinh trí tuệ của dân tộc. Và chẳng những thế, Bác Hồ đá từng đưa ra chính sách mở cửa và hợp tác quốc tế từ những ngày chính quyền cách mạng còn trong trứng nước, lúc mà thù trong giặc ngoài uy hiếp, tiếng súng kháng chiến đang rền vang ở Nam bộ Trong "Lời kêu gọi Liên Hợp Quốc"viết năm 1946 chúng ta đọc thấy. "nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực:

Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợicho đầu tư của các nhàtư bản, nhà kỹ thuậtnước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình.

Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay và đường sá giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế.

Nước Việt Namchấp nhận tham gia mọitổ chức hợp tác quốc tếdưới sự lãnhđạo của Liên Hợp Quốc.

Ở tầm nhìn lãnh tụ, đương nhiên Hồ Chí Minh đã hiểu rằng bắt đầu từ thế kỷ XVI, đã xuất hiện hiện tượng quốc tế hóa về kinh tế ở quy mô liên lục địa để rồi với sự xuất hiện của chủ nghĩa đế quốc thì sau khi phân chia xong thế giới đã thực hiện cuộc chiến tranh để phân chia lại quá trình quốc tế hóa về kinh tế được thực hiện trong sự thao túng của chúng. Mưu toan thực hiên sự thao túng đó vẫn đang diễn ra, song bối cảnh quốc tế hiện nay đa thay đổi khiến cho sự thao túng đó không dễ dàng thực hiện.

Trong bối cảnh của năm 1946, sách lược ngoại giao của Bác xuất phát từ một tầm nhìn chiến lược có ý nghĩa lâu dài, đến nay nhìn lại càng thấy được tầm cao của tư duy lãnh tụ.

Bắt đầu từ thập kỷ 80 của thế kỷ XX người ta dùng thuật ngữ “toàn cầu hóa" để chỉ nội dung của quá trình quốc tế hóa với nhưng đặc điểm mới và được thúc đẩy bởi những tác nhân mới. Giờ đây, toàn cầu hóa gắn liền với khu vực hóa và các quan hệ kinh tế song phương. Điều dễ dàng nhận thấy là trong một thế giới mà sự biến đổi đang diễn ra liên tục và đầy bất ngờ với nhưng tiến bộ như vũ bao của khoa học và công nghệ, không một nềnkinh tế quốc gia nào có thể tồn tại biệt lập, tính tùy thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế của từng nước ngày càng làm cho người ta thấy rằng đóng cửa, tự cô lập mình chỉ là sự tự sát. Sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế của từng nước khác nhau không ngừng mở rộng theo xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa bao gồm cả quan hệ hợp tác song phương không chỉ là thách thức mà còn là vận hội mới của đất nước.

Xét đến cùng, trong thời đại chúng ta đang sống, vận hội và thách thức luôn đan xen vào nhau. Thách thức càng gay gắt thì vận hội càng hấp dẫn, ngay trong thách thức vẫn có cơ hội và trong vận hội luôn tiềm ẩn những nguy cơ. Chỉ nhưng dân tộc có bản lĩnh thì mới có thể biến nguy cơ thành vận hội, trong mọi tình huống, biết tìm ra những “giải pháp độc đáo cho những vấn đề gặp phải”.Không để lỡ chuyến tàu của lịch sử, đó là yêu cầu của việc kiếm tìm giải pháp và đó cũng là trách nhiệm trước lịch sử, trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc.

Lẽ dĩ nhiên, để có được những giải pháp độc đáo đó, chỉ có quyết tâm thì chưa đủ. Phải có trí tuệ có tri thức cập nhật và thường xuyên được bổ sung, mới có thể ứng phó kịp thời với sự biến động đầy bất ngờ của thế giới hôm nay. Sự tham gia của con người đang tư duy trong các hệ thống kinh tế và xá hội có tính chất hai chiều: vừa là thụ độngvới tư cách người tìm hiểu và suy nghĩ về hệ thống, vừa là tíchcực với tư cách người tham gia quyết định có ảnh hưởng đến hành vi và kết quả của hệ thống. Hai tư cách đó được thực hiện đồng thời. Do là đồng thời nênthường gặp những tình huống mà con người khi suy nghĩ để làm quyết định không thể dựa vào tri thức đầy đủ và chính xác đã có về hệ thống. Đơn giản là vì chưa thể có những tri thức như vậy, tính trạng của hệ thống còn phụ thuộc vào chính quyết định của người tham gia. Vì vậy, thường khác với dự kiến, và do đó lại thêm một yếu tố bất định cho bước suy nghĩ tiếp theo. Sự phát triển nhanh chóng và ứng dụng rộng rãi của công nghệ thông tin đã góp phần quan trọng cho việc tạo ra những nhân tố năng động mới của nền kinh tế và xã hội và do đó, quá trình hình thành nền kinh tế thông tin và xã hội thông tin. Điều đó cúng có nghĩa là công nghệ thông tin đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm cho môi trường kinh tế xã hội của ta biến đổi tận gốc rễ và làm cho ta phải nhận thức rằng đã đến lúc ta phải tư biếnđổi chính mìnhđể có thể tồn tại trong môi trường đó.Môi trường ấy không còn có thể coi là tất định và ổn định, ta không còn có thể điều khiển nó theo những con đường đã vạch sẵn. Môi trường mới chứa đầy những yếutố biến động và bất định, là không ổn định và khó tiên đoán được. Môi trường mới có độ phức tạp mà chỉ bằng vào những phương pháp truyền thống sẵn có thì không mong tìm ra được giải pháp thích hợp.

Chỉ có thể tạo ra khả năng thích ứng với môi trường mới đó nếu biết thường xuyên học hỏi, nâng cao trình độ tri thức, có tri thức và biết dùng tri thức để tạo ra tri thức mới cập nhật với sự biến động và phát triển của cuộc sống. Cho nên, có năng lực thích nghi, linh hoạt trước mọi đổi thay, có năng lực sáng tạo và đổi mới là những phẩm chất mà từng người cúng như từng tổ chức kinh tế xá hội cần phải có nếu muốn tồn tại, phát triển và có vị trí xứng đáng trong môi trường mới đó.

Cách đây hơn năm trăm năm, NguyễnTrãi đa từng khẳng định rằng dân tộc ta, đất nước ta "mạnh yếu tuy có lúckhác nhau, nhưng hào kiệtkhông bao giờ thiếu”.Vấn đề là làm sao để cho những "hào kiệt" của đất nước có đất dụng võ! Làm sao để khắc phục cho được tình trạng "sĩ khí rụt rè gà phải cáo" trong không hiếm những “thức giả" ngần ngại chưa thực sự dấn thân. Và quan trọng hơn nữa là khơi dậy trong thế hệ trẻ một sức bật mới, dám suy nghĩ, dám hành động để biến cái ham muốn tột bậc của Bác Hồ thành hiện thực sinh động, đẩy lùi được nỗi nhục của nghèo nàn lạc hậu, tạo ra thực lực mới để đi vào cuộc đua tranh mới nhiều cam go nhưng cũng đầy hứa hẹn. Đế tạo ra được sức bật mới đó, phải trang bị cho tuổi trẻ một bản lĩnh dám mạnh dạn vươn về phía trước. Tôi nhớ đến câu nói của Jaurès mà người ta đa nhắc lại giữa Đại hội của quốc tế thứ hai ở Strasbourg vào tháng 2/1920, lúc đó Nguyễn Ái Quốc đang cùng với nhưng đồng chí cách mạng Pháp của mình đấu tranh để thành lập Đảng cộng sản Pháp, gia nhập quốc tế thứ ba:

" Trung thành với truyền thống khôngcó nghĩa là quay về những thế kỷđã tàn lụi để ngắm một dãy dài dài những bóng ma, mà trái lại, đem hếtsức mình tiến về phía tương lai như dòng sôngchỉ có chảy ra biển mớigọi là trung thành với ngọn nguồn củanó".

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Nhớ lại ngày giải phóng Thủ đô 50 năm trước

    10/10/2017Cố GS Trần Quốc VượngMê mải và say sưa là chính khí Hà Nội ngày Giải phóng Thủ đô. 50 năm nhìn lại, nửa vui nửa. buồn. Mà tôi thường tự nhận là người "lạc quan - buồn"...
  • Giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ: Suy nghĩ từ thực tế của một số nước

    17/02/2017Vũ Minh GiangĐưa nội dung lịch sử vào các cuộc thi trí tuệ, kiến thức là một hình thức khuyến khích thanh niên tìm hiểu lịch sử. Làm cho thanh thiếu niên thấy một cách tự nhiên rằng hiểu biết lịch sử là một tiêu chuẩn đánh giá sự uyên bác và trí tuệ. Trong hầu hết các cuộc thi trí tuệ ở nước ngoài tôi thấy hầu như ở đâu cũng có những câu hỏi liên quan đến lịch sử...
  • Kiến tạo một xã hội học tập ở Việt Nam - những hạn chế từ lịch sử

    25/05/2016Trần Ngọc VươngNền kinh tế tri thức ở quy mô toàn xã hội tự nhiên đòi hỏi mọi thành viên của xã hội ấy đồng thời là những người năng sản bằng trí tuệ. Kiến tạo một xã hội học tập, không nghi ngờ gì nữa, là một con đường tất yếu mà Việt Nam phải khẩn trương hướng tới. Bài viết này xuất phát từ một góc nhìn cụ thể, là góc nhìn về logic - lịch sử sự vận động...
  • Trí thức và nửa trí thức: Đến cả sự nhợt nhạt cũng giống nhau đáng sợ

    16/05/2016Ngô Tự LậpTrích đăng từ bài “Giáo dục, Trí thức và nửa đường còn lại” của Ngô Tự Lậpbàn về trí thức và nửa trí thức.
  • Tính truyền thống và yêu cầu đổi mới trong thiên niên kỷ tới

    15/05/2016Lê Đăng DoanhChúng ta có nhiều đức tính để đón nhận sự thay đổi rất nhanh chóng khi bước vào thiên niên kỷ của sự sáng tạo và đổi mới, nhưng cũng rất rõ ràng là chúng ta cần xây dựng một tương quan lành mạnh giữa truyền thống với hiện đại, trong đó truyền thống phải tạo cơ sở để tiếp nhận cái mới, những tinh hoa của văn minh nhân loại.
  • Văn hoá và Quá khứ

    26/11/2014Nguyễn Trần BạtVăn hoá là sản phẩm của quá khứ. Nhưng không phải bất cứ điều gì xảy ra trong quá khứ, bất cứ cái gì từng xuất hiện trong quá khứ đều thuộc về văn hoá, mà chỉ có những gì mang tính kế thừa một cách có hệ thống mới trở thành văn hoá. Quá khứ càng dài, càng phong phú thì vốn văn hoá càng lớn, càng đa dạng...
  • Thế động của văn hóa

    03/11/2014Trần Kiêm ĐoànKhi nói đến văn hóa Việt Nam, phần lớn những nhà nghiên cứu thuộc thế hệ đàn anh thường nói lên một khái niệm ước lệ như “Nước Việt ta có bốn nghìn năm văn hiến”. Đó là cách nói ở “thế tĩnh”. Coi văn hóa là một gia tài quá khứ, mang một giá trị tượng trưng và mơ hồ cần được chưng trong tủ kiếng hay cất kỹ trong cái tráp sơn son thép vàng của lòng tự hào dân tộc...
  • "Cần nhìn lại văn hoá Việt Nam một cách sòng phẳng"

    10/07/2014Minh ThiChúng tôi nghĩ, trước một thực trạng văn hoá đang xuống cấp về mọi mặt, điều quan trọng là phải bắt đầu từ một nền giáo dục toàn diện & tiên tiến. Giáo dục tiên tiến dạy cho con người ta khả năng đầu tiên là khả năng phản đối trước khi đồng ý, với nguyên lý cơ bản là tạo ra con người độc lập, tự do cho xã hội
  • Tìm về văn hóa để hiểu hôm nay

    07/06/2014"Nhân nào quả ấy" là một tập phiếm luận về văn hóa đương thời tổng hợp các bài viết ngắn của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn. Ông đặt câu hỏi về tầm vóc văn hóa hay đúng hơn là sự thiếu văn hóa ẩn hiện đằng sau nhiều hiện tượng gây nhức nhối trong xã hội Việt Nam thời nay...
  • Giáo dục, trí thức và nửa đường còn lại

    24/09/2012Ngô Tự Lập...việc xây dựng một đội ngũ trí thức, hay nói đúng hơn, việc biến đội ngũ nửa trí thức của chúng ta thành một đội ngũ trí thức thực thụ, đủ khả năng đảm đương vai trò đầu tàu của nó trong sự nghiệp phát triển của dân tộc, cũng chính là chặng đường còn lại của nền giáo dục dân tộc. Ðó là một nhiệm vụ cấp bách và to lớn, không chỉ đòi hỏi nhiều tiền của, thời gian và ý chí, mà còn cả những thay đổi triệt để trong quan niệm và phương pháp giáo dục.
  • Thời cơ vàng của Đảng ta

    04/11/2010Nguyễn Trung"Thời cơ vàng đang đến của dân tộc, vì vậy cũng chính là thời cơ vàng của Đảng ta! Hoặc là… Hay sẽ là…".
  • Quá khứ và tương lai trò chuyện

    31/12/2006Nguyễn Thị Giông DàiQuá khứ này, anh là kẻ bạc tình bạc nghĩa, một đi không trở lại thế mà người ta lại luôn nhớ về anh. Trong khi tôi đầy khát khao, mong đợi, ngóng chờ thì vẫn chỉ bị coi như một khái niệm. Bí quyết của anh là gì vậy?
  • Con người văn hóa trong tư tưởng của một số doanh nhân dân tộc

    01/01/1900Nguyễn Bình YênSo với một số nước có nền văn minh phát triển sớm như TrungQuốc, Ấn Độ và một số nước TâyÂu thì Việt Nam không có những học thuyết tư tưởng lớn có vai trò chi phối sự phát triển xã hội như Nho gia, Đạo gia...
  • Vấn đề khai thác các giá trị truyền thống vì mục tiêu phát triển

    18/11/2006Nguyễn Trọng ChuẩnVấn đề truyền thống và khai thác các giá trị truyền thống nhằm phục vụ cho công cuộc phát triển, là vấn đề mà các quốc gia luôn đặt ra trong chiến lược của mình. Điều này hoàn toàn tự nhiên, bởi người ta không thể chỉ trông chờ vào truyền thống, dựa vào một mình truyền thống để thúc đẩy xã hội đi lên, để hiện đại hoá đất nước, nhưng người ta cũng sẽ không thể phát triển đất nước một cách thuận lợi được nếu như truyền thống bị phủ định, nếu như truyền thống không có vai trò gì đối với hiện tại...
  • Diễn đàn: Ta là ai!

    17/08/2006Thu PhươngTự nhận và tự vấn những tật xấu của bản thân không còn là điều xa lạ, và hàng loạt các cuốn sách như "Người Trung Hoa xấu xí" ,"Người Mỹ tự trào", "Những tật xấu của người Nga"… Đó chính là một cách để con người tự vươn lên: Còn ở nước ta thì sao? Chúng ta có những ưu điểm nổi bật gì, những tật xấu gì? Đã khi nào dám khám phá mình, nhìn thẳng vào đó để tu dưỡng?
  • Hãy đánh thức tình yêu lịch sử

    30/07/2006Lịch sử là trí nhớ của một dân tộc. Nếu một dân tộc không có sự hiểu biết, giữ gìn đúng đắn lịch sử của mình thì cũng giống như một người mất trí nhớ hoặc thiểu năng trí tuệ...
  • Định hướng lịch sử

    23/07/2006Hà Thúc MinhNăng suất, tốc độ phát triển kinh tế đương nhiên là thành tựu đáng tự hào, nhưng không phải lúc nào cũng không phải là tiêu chí duy nhất để minh chứng cho tính chính xác của định hướng lịch sử. Tốc độ con tàu không phải lúc nào cũng thống nhất với phương hướng của nó. Một khi con tàu đã lệch hướng thì càng chạy nhanh bao nhiêu càng không biết mình đang ở đâu và sẽ đi đến đâu giữa đại dương mênh mông...
  • Ảnh hưởng của “Tân thư” trong tư tưởng Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh

    17/07/2006PGS. PTS. Lê Sĩ ThắngĐối với các nhà nho Việt Nam yêu nước hồi đầu thế kỷ - những người đã từng bị Nho giáo bưng tai bịt mắt, đã thấy được ở một chừng mực nào đó sự lạc hậu của nhà trường Nho giáo và đang khao khát giải thích nhiều vấn đề có liên quan đến sự nghiệp giải phóng dân tộc, thì “Tân thư" đã có sức hút mãnh liệt...
  • Nghĩ về nền văn hóa mới và cơ hội mới

    28/01/2006Phan NgọcChúng ta đang bước vào thời đại mới của nền văn hóa mới, với sự phát triển nhanh chóng của văn minh, của kỹ thuật, công nghệ. Bản thân kỹ thuật, công nghệ là biểu hiện, là tài sản chung cho trí tuệ loài người, không phụ thuộc riêng vào một dân tộc nào, và theo phép biện chứng của C.Mác, thì khi kỹ thuật sản xuất thay đổi, đời sống tinh thần cũng thay đổi...
  • Tập sống và nghĩ cùng nhịp với thế giới

    27/01/2006Vương Trí NhànSáng tác của Nguyễn Tuân thời tiền chiến thường được xem xét theo một định kiến thiên lệch. Trong khi trình độ nghệ thuật của chúng được đề cao thì nội dung xã hội lại bị lên án. Nhưng đọc lại Nguyễn Tuân, chúng tôi muốn đề xuất một cách đánh giá khác...
  • Phong trào Đông Du, một trăm năm trước

    23/01/2006Nguyễn NghịTuy tồn tại không được lâu, phong trào Đông Du cũng đã để lại một dấu ấn trong lịch sử Việt Nam thời hiện đại. Sự kiện đông đảo người dân trên gần khắp đất nước tiếp tay với phong trào cho thấy ý thức chung của người dân về sự cần thiết của cái học mới...
  • Giáo dục ở nước ta hiện nay, đi ra bằng con đường nào?

    21/12/2005Nguyên NgọcKhi bàn về giáo dục ở nước ta hiện nay, nhiều người thường thống nhất với nhau: Thôi, không nên nói tình hình nữa, tình hình giáo dục, những căn bệnh của giáo dục đang khiến cả xã hội không thể yên tâm, thì ai cũng biết và nhận ra cả rồi. Vấn đề bây giờ là cần tìm giải pháp nào để thay đổi được. Tôi bây giờ nghĩ khác. Chúng ta có thể thấy rõ điều ta vẫn yên trí là vậy hóa ra không phải là vậy...
  • Lược khảo tư tưởng Thiền trúc lâm Việt Nam

    11/11/2005Nguyễn Hùng HậuCùng với khuynh hướng tìm về cội nguồn, việc nghiên cứu thiền Trúc Lâm Yên Tử - một thiền phái Việt Nam, do người Việt Nam tạo dựng và phát triển - là một vấn đề cần thiết và cấp bách. Thông qua việc nghiên cứu một trường phái Phật giáo Việt Nam sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu tổ tiên chúng ta hơn, hiểu con người Việt Nam trong lịch sử hơn...
  • Ảnh hưởng triết học phương Tây trong quan niệm của Phan Bội Châu về con người

    22/10/2005Đỗ Thị Hoà HớiPhan Bội Châu là người có vị trí đặc biệt trong lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ông được coi như chiêc cầu nối giữa truyền thông và hiện đại. Trong tác phẩm Nhân sinh Triết học, về nền học vấn của phương Đông, trên cơ sở những giá trị dân tộc, Phan Bội Châu đã biết cách tiếp nhận những giá trị hiện đại của triết học phương Tây, đặc biệt là vấn đề phương pháp để làm mới quan niệm về con người. Trong tác phẩm này, nghiên cứu về con người của ông được sử dụng qua các khái niệm nhân thể, nhân tính, nhân dục, nhân cách, nhân sự. Qua đó, ông khẳng định những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, đồng thời, kêu gọi nhân dân biết cách giữ lấy giá trị truyền thông cũng như tiếp nhận những giá trị mới phù hợp của thời đại để đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người...
  • Nghiên cứu con người Việt Nam trước yêu cầu phát triển đất nước

    18/10/2005Hồ Sĩ QuýĐặt trong tương quan với những hiểu biết về các đối tượng khác, nhất là, đặt trong tương quan với những nhu cầu của sự phát triển đất nước, của sự phát triển bản thân con người trước thách thức của thế kỷ XXI, thì nhiệm vụ này thực ra là mới mẻ, cấp bách, và nói thật chính xác thì vấn đề con người trong xã hội hiện đại khác khá xa với vấn đề con người mà nhận thức truyền thống đã từng lý giải. Đây là điều cần lưu ý khi tiến hành những nghiên cứu về con người, đặc biệt là nghiên cứu lý luận...
  • Lý Quang Diệu những thách đố trong quá khứ, hiện tại và tương lai

    13/10/2005Vi Kiều dịchTrong cuộc phỏng vấn - đối thoại với Tạp chí “Global Viewpoint”, Bộ trưởng, Cố vấn Lý Quang Diệu đã đề cập nhiều vấn đề liên quan đến Singapo và các nước Châu Á hiện nay. Chúng tôi xin chọn lựa để trích dịch một số ý kiến của nhà chính khách lão thành này quanh những vấn đề xã hội, giáo dục và tương lai của các nước trong khu vực...
  • Toàn cầu hoá và sự đa dạng văn hoá

    18/07/2005Dương Thuấn, Mai Văn HaiVăn hoá Việt Nam đang có nguy cơ bị văn hoá nước ngoài lấn át và mất dần đi bản sắc dân tộc! Đã có không ít bài viết cảnh báo về vấn đề này và bày tỏ sự quan ngại đó. Thực tế có đáng lo như vậy hay không? Trước tình hình toàn cầu hoá nhanh chóng như hiện nay, hội nhập là tất yếu, không có con đường nào khác nếu muốn phát triển. Để làm sáng tỏ về vấn đề này, chúng tôi muốn nói đến việc toàn cầu hoá và sự đa dạng văn hoá.
  • Giáo dục ở nước ta hiện nay, đi bằng con đường nào?

    09/07/2005Nguyên NgọcĐã ít lâu nay, khi bàn về giáo dục ở nước ta hiện nay, hình như nhiều người thường thống nhất với nhau: Thôi, không nên nói tình hình nữa, tình hình giáo dục, những căn bệnh của giáo dục đang khiến cả xã hội không thể yên tâm, thì ai cũng biết và nhận ra cả rồi. Vấn đề bây giờ là cần tìm giải pháp nào để thay đổi được.
  • xem toàn bộ