Tôi là con gái của mẹ tôi

03:53 CH @ Thứ Ba - 20 Tháng Mười, 2009

Cuốn sách này cũng được viết ra từ người con gái đã trải qua hành trình khó nhọc từ tuổi thơ với những tình cảm đầy mâu thuẫn giữa hờn giận, ghét bỏ xen lẫn yêu thương kính phục mẹ cho đến khi trưởng thành và dần chín chắn hơn. Khi bước vào tuổi trung niên cô đã nhận ra giá trị và sợi dây tinh thần mỏng manh nhưng vô cùng bền chặt của tình mẫu tử. Những trăn trở ấy đã thôi thúc cô kể cho chúng ta nghe những câu chuyện về những hoàn cảnh mẹ - con gái khác để một lần nữa khẳng định mối quan hệ mẹ - con gái có phức tạp như thế nào, có chứa đựng nhiều xung đột thì không ai có thể phủ nhận được mối ràng buộc bền chặt này.

Một buổi chiều êm dịu cuối tháng Bảy, tôi đẩy chiếc xe lăn của mẹ dọc theo hồ ở Chicago. Chicago thân yêu là nơi mẹ đã sinh ra tôi 55 năm trước và có lẽ mẹ cũng sẽ qua đời tại mảnh đất này. Với sự dũng cảm và kiên cường trước những đau đớn trong suốt cuộc đời mình, mẹ tôi đã vững vàng bước tiếp những năm tháng còn lại của cuộc đời sau biết bao đau đớn khi cả gia đình thân yêu của mẹ đã phải chịu nạn tàn sát người Do Thái của Hitler, khi người chồng thân yêu của mẹ và người cha đáng kính của tôi qua đời vào năm 1986 và mới đây nhất là khi mẹ bị cắt cụt phần dưới của chân trái. Sau lần tham gia một cuộc thi điền kinh đáng tự hào, mẹ đã phải phẫu thuật chân và giờ đây mẹ đang phải ngồi trên xe lăn, bị nhiễm trùng, mất trí và toàn thân như kiệt quệ.

Tôi và mẹ vẫn bên nhau giữa buổi chiều êm ả và không chú ý đến nỗi đau đớn tôi sắp phải gánh chịu: sự ra đi của mẹ. Mặt trời vẫn tỏa những ánh nắng vàng tươi và những làn gió từ hồ Michigan nhẹ nhàng thổi vào hai mẹ con tôi. Tôi nhìn mẹ và chiếc khăn rất nhiều hoa văn trước đây mẹ vẫn dùng để quấn đầu nhưng giờ đây, nó lại được đặt che phần chân đã bị cắt cụt của mẹ. Đôi má mẹ đỏ ửng lên và mẹ mỉm cười. Tháng Bảy là tháng đẹp nhất của mùa hè với những thân cây to mập và những đóa hoa căng tràn nhựa sống. Chúng tôi dừng lại trước một khoảng đất trồng hoa uất kim hương ngay bên cạnh con đường bãi biển Cây Sồi và khoảng đất này được bao trùm bởi màu tím, màu vàng, màu hồng và màu đỏ. Những cánh hoa mở rộng ra như thể sắp bao phủ khắp mặt đất.

“Những bông hoa uất kim hương sắp rụng rồi Iya thân yêu ạ, nhưng mẹ con sẽ không như vậy đâu. Mẹ con vẫn sẽ sống”, mẹ nói nhỏ với tôi và đôi tay mẹ yếu ớt với lấy một bông uất kim hương. Mẹ vẫn thường gọi tôi bằng cái tên thân mật là Iya khi tôi còn nhỏ và thời gian gần đây, mẹ lại gọi tôi bằng cái tên ngọt ngào và tràn ngập tình yêu thương này. Mỗi lần mẹ gọi tôi trìu mến như thế, nỗi lo lắng về sự ra đi của mẹ lại trỗi dậy trong lòng tôi và dường như nỗi đau ấy quá lớn đến nỗi tôi không thể đứng vững được. Tôi biết mẹ cũng đang nghĩ những điều tôi đang lo lắng và chúng tôi đang nghĩ về đám hoa uất kim hương được trồng phía sau vườn nhà tôi. Từ ngôi nhà thân yêu nằm kề công viên Cây Sồi ấy, mẹ đã nuôi lớn ba đứa con bé bỏng của mình. Tôi và mẹ cũng nghĩ, đời sống rồi cũng sẽ trôi qua nhanh như làn gió thổi qua mặt hồ và những cánh hoa uất kim hương nở rộ theo mùa cũng giống như những đứa con của mẹ đang đi khắp đất nước này. Chị gái Frances của tôi sinh sống ở Chicago, anh trai Greg sống ở bang California, còn tôi định cư ở Maryland.

Tôi là con gái của mẹ, tôi thấu hiểu những điều mẹ đang nghĩ đến, bởi tôi và mẹ đều chung một trái tim yêu thương.

Tôi nắm lấy đôi tay gầy guộc bị bệnh viêm khớp hành hạ của mẹ. Tôi nói về các quán ăn Pháp mà mẹ vẫn thường lui tới và việc bán món đồ trang sức bằng bạc rất có giá trị được bày bán trong cửa hàng Lord & Taylor của mẹ. Suốt 27 năm ròng, mẹ bán hàng ở cửa hàng này trên đại lộ Michigan nhưng hôm nay mẹ lại ngồi trên xe lăn, rất nhiều khách hàng nhìn vào người phụ nữ già nua chỉ còn một chân ngồi trên xe. Chính lúc này, tôi lại bất chợt nhớ đến nguyên nhân khiến tôi viết cuốn sách này - một cuốn sách về những người mẹ, những đứa con gái trưởng thành của mẹ, những cơn tức giận và những phương pháp giải quyết những bất đồng giữa mẹ và con gái.

Tôi yêu mẹ tôi rất nhiều mặc dù trong những năm tuổi trẻ ngang bướng và những năm tôi mới trưởng thành, đôi khi tôi cảm thấy ghét mẹ vô cùng. Tình yêu của tôi dành cho mẹ vào ngay giây phút này rất sâu đậm và sâu đậm đến mức tôi cảm thấy lo lắng vì tôi phát hiện ra tình yêu ấy quá muộn màng - chỉ mới hai năm trước đây, khi mẹ bị hôn mê sau một ca phẫu thuật cắt cụt chân. Có vẻ như mẹ đã đánh lừa các bác sĩ, ba người con và tám đứa cháu của mình vì mẹ đã không ra đi như tất cả chúng tôi nghĩ. Vì thế, tôi đã có thêm một quãng thời gian ngắn chung sống hạnh phúc bên người mẹ khó tính nhưng duyên dáng của mình. Mẹ đã trở thành một người bạn, một người cùng uống rượu, một người gắn kết với bản thân tôi và số phận của chính tôi.

Thật bất ngờ và đáng trân trọng, chính chuyến đi của cuộc đời đã mang tôi và mẹ đến với nơi này và tôi cảm thấy tò mò, muốn khám phá xem những người con gái của những người mẹ khi đến tuổi trung niên sẽ phải làm thế nào để đón nhận giai đoạn khó khăn nhưng vô cùng quan trọng này. Liệu họ có phải chuyển từ trạng thái khó chịu và phiền muộn sang trạng thái hòa hợp hay không? Liệu họ có thể từ bỏ những cơn tức giận xưa cũ và bồi đắp, gắn kết tình mẫu tử thiêng liêng? Tôi cũng thực sự muốn biết xem những người con gái khác so sánh những người mẹ của mình ở thời điểm hiện tại và người mẹ khi họ mới 15 tuổi như thế nào.

MỤC LỤC

Chương 1: Con yêu mẹ, con ghét mẹ, con là mẹ
Chương 2: Từ bỏ ảo tưởng về người mẹ hoàn hảo
Chương 3: Trân trọng người mẹ thân yêu
Chương 4: Tình yêu, sự tức giận và những nỗi đau
Chương 5: An hưởng tuổi già bên mẹ
Chương 6: Cảm giác tội lỗi, nỗi đau và vững vàng tiến lên phía trước
Chương 7: Hồi sinh sau cái chết

Tôi đã có những cuộc phỏng vấn - hay đúng hơn là những cuộc trò chuyện rất cởi mở với những phụ nữ trung niên và tôi đã đi thẳng vào vấn đề tôi muốn đề cập. Tôi chắc chắn rằng tiêu đề của cuốn sách này sẽ khiến bạn phải gật đầu, thở dài và ánh mắt của bạn sẽ mở to ra. Tôi thường bắt đầu với câu nói: “Hãy kể cho tôi nghe về mẹ của bạn” và những người con gái đã đến tuổi trung niên sẵn sàng nói rất nhiều điều về mẹ, từ những ký ức về những giây phút yêu thương giả tạo đến những hành vi bạo lực khắc nghiệt đến khó tin mà mẹ đã dành cho họ. Có vẻ như ngay cả những người phụ nữ có tuổi cũng muốn chia sẻ những câu chuyện tuổi già với mẹ của họ - những bà ngoại của các con họ đang sống lâu hơn bao giờ hết.

Suốt một năm qua, tôi đã thu thập được hơn một trăm câu chuyện khác nhau và những câu chuyện này giống như những hạt quý giá, một số hạt có màu tối như ngọc trai đen, một số hạt trong sáng như những hạt đá ngọc bích và tất cả những hạt quý giá này được xâu vào một chuỗi ngọc tâm hồn của những người phụ nữ. Những cuộc nói chuyện của chúng tôi có thể kéo dài từ vài giờ đồng hồ đến một vài ngày khi chúng tôi cùng nhau uống những tách cà phê nhỏ hoặc uống những cốc rượu trong phòng bếp trên khắp đất nước, từ San Francisco đến Dallas, đến vùng Adirondack của New York. Những người phụ nữ hào phóng đồng ý cho tôi tìm hiểu về quá khứ của họ không chỉ gồm những người phụ nữ giàu có mà còn có những người phụ nữ sống trong cảnh bần hàn, những người da trắng, da đen, đồng tính, thẳng thắn và họ thường ở vào độ tuổi từ 34 đến 70. Mặc dù một vài người đã không còn mẹ nhưng điều đó không quan trọng vì cuốn sách này không đề cập đến nỗi đau của họ khi người mẹ thân yêu của họ ra đi mà đề cập đến những người mẹ qua cách nhìn của những người con gái thân yêu.

Những câu chuyện được kể lại chân thực và chúng sẽ mang đến nhiều ngạc nhiên cho độc giả và quan trọng hơn là tất cả những câu chuyện này đều có thật. Những câu chuyện này ấn tượng bởi trong nó kết hợp những yếu tố giúp bạn biết cách yêu thương, biết đối diện với sự thực và tiếp tục hướng lên phía trước. Mặc dù những người phụ nữ trong cuốn sách này đến từ nhiều nền văn hóa và tầng lớp khác nhau trong xã hội, những kinh nghiệm họ đã từng nếm trải từ thời thơ ấu đã đưa họ đến cùng một cái đích: Chúng ta phải học cách xóa bỏ những ký ức không hạnh phúc và học cách yêu thương mẹ trước khi chúng ta học cách yêu thương và hiểu chính bản thân mình. Nỗi đau vì sự ra đi của mẹ mà bạn vẫn đang phải đấu tranh chính là một nỗi đau đớn không bao giờ nguôi. Một số người muốn tôi giữ tên thật của họ nhưng một số khác muốn giấu tên và họ tự chọn bút danh cho mình, đồng thời những chi tiết để nhận dạng danh tính của họ cũng được thay đổi. Qua các câu chuyện trong cuốn sách này, bạn sẽ gặp gỡ một vài người phụ nữ sau đây.

Janine sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà nhỏ trên nông trại rộng lớn ở vùng Georgia với một người mẹ luôn đánh cô bằng roi da. Ellen đã tự biến mình thành một người ăn quá nhiều để lấp đầy tình yêu thương mà cô chưa bao giờ có được trong ngôi nhà chật chội của mình. Khi mẹ của Adrienne trong cơn hấp hối, bà đã trỏ ngón tay tỏ thái độ với đứa con gái luôn bị ghẻ lạnh của mình. Chynna sẽ kể cho bạn nghe những cảm xúc của cô khi bị người mẹ là một ngôi sao nhạc Rock - nữ danh ca Michelle Phillips trong ban nhạc The Mamas and The Papas1, không bao giờ quan tâm đến. Còn mẹ của Rebecca lúc nào cũng lớn tiếng hét mắng cô trong suốt quãng đời thơ ấu. Vì vậy, trong ngôi nhà nhỏ với những đứa con thân yêu của mình, Chynna không bao giờ to tiếng quát mắng con. Mẹ của Grace có thể tự tay làm mọi thứ trong gia đình, từ chiếc ghế trường kỉ cho đến việc xây gara để xe. Giờ đây, Grace đang phải đối mặt với một giai đoạn chuyển đổi vô cùng khó khăn mà rất nhiều người con gái trưởng thành khác cũng phải đối mặt - một người mẹ mạnh mẽ bỗng trở thành một người phụ nữ góa bụa già nua, chán nản và luôn cần đến sự giúp đỡ của người khác. Erica đã tiết lộ cho mẹ biết mình là một người đồng giới và mẹ của cô cũng tiết lộ bí mật của riêng mình - bà đã có một mối tình vụng trộm suốt nhiều năm liền.

Mặc dù có những quá khứ với những hờn tủi và nỗi đau khác nhau, tất cả những người con gái này đều yêu thương mẹ. Và nếu họ không thể tha thứ cho những hành động tội lỗi của mẹ, ít nhất thì họ cũng sẵn sàng quên đi quá khứ đau buồn và hướng về tương lai tươi sáng. Họ đã đủ trưởng thành để hiểu rằng nguyên nhân khiến mẹ đối xử với họ như vậy chính là vì mẹ cũng đã không được chăm sóc chu đáo khi còn nhỏ hoặc mẹ cũng phải gánh chịu một quá khứ đầy sóng gió. Cuốn sách này không chỉ đề cập đến những câu chuyện đau đớn của những người con gái mà còn bao gồm rất nhiều câu chuyện tràn ngập tình yêu thương. Chẳng hạn như câu chuyện của Juanita - một người đã hơn 60 tuổi nhưng luôn luôn ở nhà chăm sóc người mẹ già ốm yếu của mình cho đến khi bà qua đời vì bệnh tâm thần. Thêm vào đó là câu chuyện của Rita - một nhà quản lý thông minh, đã nhiều năm nản lòng vì người mẹ góa bụa của mình, cô thường đi đến các quán rượu vào buổi tối thay vì đối mặt với thực tế. Khi đã bước sang tuổi 50, Rita đã không còn bị ám ảnh về những sự khác biệt quá lớn giữa hai mẹ con và cô quyết định chấp nhận con người thật của mẹ - giờ đây, cô luôn đi cùng mẹ đến quán rượu. Cũng như rất nhiều người phụ nữ khác tôi đã phỏng vấn, Rita đã khám phá ra sự thật giữa mẹ và con gái luôn tồn tại mâu thuẫn. Cuốn sách này cũng sẽ đề cập đến rất nhiều câu chuyện dài về những sự khó chịu giữa mẹ và con gái. Những câu chuyện này luôn phản ánh rõ nét một câu nói mà tôi đã được nghe rất nhiều lần: “Mẹ tôi luôn mang lại sự phiền toái nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn yêu mẹ”.

Nhờ vào những tiến bộ vượt bậc trong ngành y tế và sự gia tăng về dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi - những người con gái của mẹ, có thêm một cơ hội để củng cố mối quan hệ với mẹ hoặc tạo dựng một mối quan hệ gắn bó với mẹ nếu trước đây chúng ta chưa bao giờ có. Hiện nay, những người già ở vào độ tuổi 90 là thành phần phát triển nhanh nhất trong số các quốc gia có dân số già. Điều đó có nghĩa là những người con gái ở độ tuổi 50 có cơ hội được ngồi bên mẹ thêm 20 năm nữa và tạo dựng một mối quan hệ mới trong vòng đời của một người phụ nữ. Có thể mẹ của bạn là một nhà vô địch cầu lông và bà có một người tình mới trẻ hơn mình, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không cần phải nỗ lực để củng cố mối quan hệ với mẹ. Tôi hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc tạo dựng mối quan hệ này bởi vì tôi đã nhận ra điều này quá muộn màng - khi mẹ tôi đã bước vào giai đoạn tuổi già. Giờ đây, tôi luôn cố gắng yêu mẹ hết sức có thể bởi mẹ vẫn ở bên tôi và vẫn chưa bỏ tôi lại một mình trên thế gian này. Thời gian tốt nhất để bạn bắt đầu thực hiện quá trình xóa bỏ những nỗi đau trong quá khứ và dừng việc đổ lỗi cho mẹ là khi mẹ bạn vẫn còn mạnh khoẻ, chứ không phải đến lúc bạn chứng kiến sức khỏe mẹ suy kiệt dần dần. Tôi đang phải chịu đựng nỗi đau này khi hàng ngày nhìn thấy bệnh tật hành hạ mẹ. Phần thưởng bạn nhận được là những năm tháng mẹ sống thêm bên bạn và bạn luôn ủng hộ người phụ nữ - người mẹ hiểu bạn hơn và yêu bạn hơn bất kỳ người nào trên thế gian này.

Trong cuốn sách này, những người con gái đã ở tuổi trung niên sẽ kể về những người mẹ họ đã từng rất ghét, những câu chuyện về chứng viêm khớp, về những lần phẫu thuật thẩm mỹ mắt và những cuộc hẹn hò. Ngay cả những người phụ nữ phải hứng chịu quá khứ vô cùng đau buồn cũng đã chấp nhận việc quên đi quá khứ đó, hạ thấp những kỳ vọng và mở rộng trái tim để đón nhận người mẹ đã sinh ra mình. Còn những người phụ nữ đã có được mối quan hệ tốt đẹp với mẹ ngay từ thời thơ ấu sẽ nói về sự ra đi của mẹ đã trở thành một sự giải phóng với họ như thế nào. Khi một người mẹ qua đời, một người phụ nữ đến tuổi trung niên có được sự tự do để gợi lại những gì tốt đẹp nhất của người mẹ, bỏ lại sau lưng những điều tồi tệ nhất và hoàn thiện chính bản thân mình. Có thể trên chuyến đi này, một vài người con gái rất đơn độc khi không có mẹ ở bên nhưng chuyến đi là một cuộc phiêu lưu thú vị vì họ có thể khám phá những bí mật bên trong tâm hồn mình, có những ước mơ mới và củng cố thêm mối quan hệ của mình với những người phụ nữ khác. Tôi biết rằng những người bạn gái thân thiết của tôi sẽ luôn luôn ở bên tôi để giúp tôi hàn gắn những vết thương và thực tế là họ đã, đang và sẽ mãi ở bên tôi.

Tôi mới trở về nhà sau ba ngày tái ngộ với những người bạn sau hơn 30 năm không có liên lạc gì và cuộc gặp gỡ này diễn ra tại một ngôi nhà nhỏ trên vùng núi Santa Fe. Cả năm chúng tôi đều đã bước sang tuổi 50 và năm người mẹ của chúng tôi đều còn sống. Chúng tôi đã cùng cười vui và cùng bật khóc khi tâm sự chuyện riêng tư của mình cho nhau nghe, như chuyện về những người tình cũ, về những người chồng, những người mẹ tốt, những người mẹ chưa thật sự tốt và chúng tôi sẽ phải đối mặt với cuộc sống như thế nào khi mẹ không còn trên đời. Hôm đó là một buổi sáng thứ Bảy và chúng tôi cùng đi tắm bồn nước nóng và cùng nằm trên một sàn gỗ ẩm được làm bằng gỗ cây tuyết tùng. Không khí hơi se lạnh nhưng ánh mặt trời ấm áp đã sưởi ấm và những thềm đá đã bao bọc lấy chúng tôi. Ngay lúc này, tôi vẫn còn thấy rất rõ hình ảnh bốn người phụ nữ đã 50 tuổi được tái sinh thành những con người mới.

Chúng tôi cùng nổi lên từ mặt nước ấm và toàn cơ thể chúng tôi ướt như cơ thể của những trẻ sơ sinh mới chui ra khỏi màng ối. Sự tái sinh này ở New Mexico không chỉ diễn ra đối với những người con gái của mẹ mà còn diễn ra đối với những người phụ nữ thông minh biết chịu trách nhiệm về chính bản thân mình. Giống như những đứa trẻ sơ sinh, chúng tôi sẽ luôn khao khát yêu thương và sự thoải mái nhưng nếu những đứa trẻ không thể tự mình đạt được những khao khát đó, chúng tôi có thể gắn kết cùng với những người bạn gái tuyệt vời của mình. Tuổi già của tôi đang đến và trong quá trình này, tôi sẽ mất đi những người mình yêu thương nhưng tôi sẽ luôn tìm thấy niềm an ủi từ những người bạn tôi đã gặp gỡ trong suốt tuổi thanh xuân của mình - những người luôn mang đến cho tôi ánh sáng của niềm hy vọng và tình yêu thương. Có thể mẹ của chúng ta sẽ không còn trên thế giới này nhưng linh hồn của mẹ sẽ luôn tồn tại với chúng ta như một phần của vòng luân hồi - tương tự như linh hồn của bà ngoại, cố ngoại và Mẹ Trái đất vẫn luôn ở bên chúng ta vậy.

Khi lắng nghe những câu chuyện của những người con gái ở độ tuổi trung niên trong cuốn sách này, bạn sẽ có thêm động lực thôi thúc tạo lập sự gắn kết trong mối quan hệ giữa mẹ và con gái - một mối quan hệ được xây dựng trên tình yêu thương và sự tha thứ. Khi chúng ta học cách yêu thương người mẹ của mình, chúng ta có cơ hội trở thành người phụ nữ đáng tin nhất và mạnh mẽ nhất. Tôi rất hy vọng cuốn sách này sẽ thúc đẩy bạn bắt đầu hành trình của riêng mình để tìm thấy sự yên bình với mẹ và sự yên bình với chính bản thân bạn.

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Phận đàn bà ngày nay

    04/03/2019BS. Nguyễn Khắc ViệnThế nào là phận? Phận đàn ông, phận đàn bà, phận làm con, làm tôi, làm vua; đó là cái phận mà cuộc sống trong xã hội dành cho mỗi người. Có thân phận, bổn phận, danh phận, chức phận, phận sang, phận hèn, và nếu có ngẫu nhiên chen vào là số phận...
  • Giáo dục vu lan

    25/08/2018Cao Huy ThuầnVu Lan là ngày báo hiếu. Chữ hiếu trong đạo Phật quan trọng đến nỗi chính đức Phật là người làm gương. Phật nói: Phật ra đời là để làm năm việc: chuyển pháp luân, độ cha mẹ, đem đức tin lại cho những kẻ không có đức tin, ai chưa có chí nguyện bồ tát thì làm cho họ có, và thọ ký làm Phật cho bồ tát...
  • Người phụ nữ tinh quái

    19/10/2009Người phụ nữ tinh quái là cuốn cẩm nang giúp các bạn gái có được những thứ mình muốn mà không nhất thiết phải hi sinh quá nhiều. Hãy cùng khám phá cách làm của người phụ nữ tinh quái để đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống!
  • Lao công của nghề viết?

    25/08/2009Nhà văn Trang HạKhoảng thập kỷ 80 của thế kỷ trước, văn học nữ giới là một xa xỉ phẩm của xã hội phương Đông, thậm chí còn bị hiểu đơn giản là những người đàn bà viết văn, hoặc chống lại xã hội phụ quyền. Tất nhiên là đàn bà viết văn, nhưng văn học nữ giới không phải chỉ có vậy, và không phải chỉ cần có vậy.
  • Vẻ đẹp người phụ nữ trong mắt các nghệ sĩ

    17/06/2009Chương trình triển lãm mỹ thuật, hội họa và thủ pháp nghệ thuật với chủ đề “Hòa quyện” đã nhận được sự ủng hộ và góp sức của những nghệ sĩ tên tuổi như: họa sĩ Nguyễn Thân, nhiếp ảnh gia - họa sĩ Trần Huy Hoan, nhiếp ảnh gia - họa sĩ Huỳnh Ngọc Dân, họa sĩ Văn Y, nhà thiết kế - họa sĩ Ngô Thái Uyên…
  • Đối mặt với nữ quyền

    06/03/2009Chung Nhi thực hiệnMột người phụ nữ đẹp nói về quyền phụ nữ để đàn ông nghe. Có vẻ như là một sự quá đỗi bình thường. Bình thường đến độ, có thể, đàn ông sẽ tặc lưỡi, lại là chuyện đàn bà đòi quyền lợi. Hoặc giả là, gớm chết những bà, những cô, suốt ngày nhảy tưng tưng lên đòi đấu tranh, đòi bình đẳng giới. Chả ra cái thể thống gì, đàn bà cứ học đòi giống đàn ông... Nhưng hình như người đàn bà này có khác.
  • xem toàn bộ